chap 3
Tại sao trong họ lại sốc đến như vậy chứ?
Takemichi mở mắt ra ánh sáng chiếu vào đôi mắt xanh như bầu trời xanh bảo la rộng lớn của mùa hè.
Khi tắm băng được tháo ra thì trước mắt họ là một đôi mắt lành lặn không một chút vết thương nào sao vụ tai nạn kinh hoàng đó cả.
" sao lại có thể chứ nếu như là một người bình thường thì họ đã bị mù từ lâu rồi mới phải " bác sĩ khá bất ngờ về tốc độ hồi phục của takemichi vì ông đã làm việc ở đây gần nữa đời người rồi mà chưa bao giờ gập trường hợp nào giống vậy phải nói là đây là một kỳ tích cho cậu.
" ôi đội ơn trời cháu trai tôi có thể nhìn thấy lại được rồi, tốt quá rồi " bà nội cậu vui vẻ ôm takemichi vào lồng.
Mấy cô y tá và bác sĩ vỗ tay Chúc mừng.
Nhưng đời nào cậu có để ý đến bọn họ thứ mà takemichi để ý từ nãy đến giờ là tại sao trên đầu ông bác sĩ lại có một cậu nhóc đang bắm trên đó kia kìa với lại sao nhìn mặt nó trong tái nhạt giống như người chết và một bên con mắt bị lồi ra trong rất đáng sợ.
Bà nội takemichi thấy cậu cứ nhìn chầm chầm vào vị bác sĩ kia mãi bà thấy lạ liền hỏi cậu:
" nảy giờ cháu cứ nhìn đi đâu vậy takemichi có chuyện gì không ổn sao? "
" à không chỉ là cháu thấy sao cậu bé đó cứ ngồi trên đầu bác sĩ đế ạ " takemichi nói rồi chỉ tay vô cái đầu trống trơn của vị bác sĩ.
Mọi người trong phòng bệnh nghe takemichi nói vậy liền không hiểu chuyện gì rồi nhìn lên đầu ông bác sĩ. Rõ ràng là họ có thấy đứa nhóc nào trên đó đâu còn vị bác sĩ cũng nghĩ thoạc sờ lên đầu mình chỉ cảm nhận được là tóc với tóc thôi làm gì có ai bu lên đâu.
Bà cậu thấy vậy liền nhất nhở takemichi " michi cháu không được ăn nói như vậy với người lớn nghe chưa không là bà đánh cháu đấy" bà takemichi vừa nói vừa cốc nhẹ đầu cậu.
" Dạ cháu biết rồi.." takemichi Ủ rũ cậu thật sự không thề nói dối mà rõ ràng là nó đang bắm vào đầu ông bác sĩ và bây giờ tên nhóc đó đang bay lơ lửng ở trên trần nhà bệnh viện nhìn takemichi chầm chầm.
Thôi được rồi Cậu cũng không muốn để ý đến nó nữa.
" được rồi, vậy thì ngày mai ông bà có thể đưa cháu nó về dù sao thì cậu nhóc cũng đã hồi phục rồi " ông bác sĩ cũng ho vài tiếng rồi nhắc nhở ông bà takemichi là ngày mai có thể xuất viện và cơn nhắt đống tiền viện phí.
Nói chuyện được một lúc thì ông bà cậu cũng đi về trước để dọn dẹp lại phòng cho ốc cho takemichi có thể về nhà vào ngày mai. Trước khi đi bà cậu còn không quên dặn hãy nghỉ ngơi và ăn hết bát cháo lòng mà bà đã chuẩn bị cho cậu.
Takemichi cũng gật đầu mà ăn hết tô cháo rồi nằm xuống nghỉ ngơi theo lời bà nói. Bà cậu thấy vậy cũng im tâm mà đi về nhà dọn dẹp nhưng khi bà nội đi chưa được bao lâu thì cậu đã mở mắt ra. Cảm thấy nhàm chán khi cứ phải ở mãi nằm trên giường bệnh.
Takemichi liền măng dép đi xuống sân bệnh viện để rồi hóng mát. Bay giờ là 10h tối người nhà bệnh nhân cũng đi về hết chỉ còn lại vài người ở lại trực ca đêm. Trên thành lang bệnh viện chỉ thấy một cậu nhóc mái tóc đen ngắn gọn đang nhẫn nhịn đi một mình mà không tỏ ra sở hãi có mấy chị y ta thấy cậu đi một mình liền đi lại hỏi:
" tối rồi em còn làm gì ngoài này vậy michi- chan sao em không vào phòng bệnh nghỉ ngơi? " trong suốt một tháng qua mấy chị y tá này là người đã chăm sóc cho cậu lúc bà cậu không có mặt ở bệnh viện. Mấy chị này thích takemichi lắm còn hay cho cậu bánh kẹo nữa.
" Dạ? Em chỉ muốn đi dạo một chút thôi. Một Lúc nữa em đi xong rồi sẽ quay lại phòng bệnh liền ấy mà nên các chị không cần phải lo đâu ạ^^ " takemichi nói với giọng điệu ngây ngô nói với các chị y tá từng lo lắng.
" à được rồi vậy em nhớ là chỉ được đi một chút rồi về lại phòng thôi đó nghe chưa dù sao thì cũng sấp đến giờ đi ngủ của bệnh nhân rồi " thật ra là mấy chị y tá có ý định là sẽ đi cùng takemichi nhưng mà do công việc hôm nay đầy đặn quá nên họ cũng không có nhiều thời gian rảnh cho lắm chỉ ở lại dặn dò máy câu rồi cũng đi làm Việt tiếp.
Takemichi cứ đi lang thang cho đến khi cậu đi xuống dưới sân ngồi xuống cái ghế đá của bệnh viện takemichi cứ trầm tư ngồi đó không biết đầu cậu đang nghĩ gì thì bất chợt Có một người đil lại chỗ cậu cất giọng:
" bân đêm rồi làm gì ngồi ở đây trầm cảm vậy nhóc "
Ai đó bắt chuyện với cậu nhưng takemichi chẳng mấy bận tâm đến.
" mày bắt chuyện với nó làm gì cho mệt bộ mày quên chúng ta là hồn mà rồi à? " Một giọng nói khác cất lên.
" tao biết, nhưng mà tao thấy ở đây có một thàng nhóc đang ngồi trầm cảm đây này chắc là bị hất tình nên mới ngồi ở suy tư "
" thì sao..? " con ma đầu cam nghi thoạc hỏi
" thì tao đang cố an ủi nó chứ sao nữa còn hỏi chứ mày nghĩ xem vào giờ này còn ai rảnh đâu mà ra đây ngồi " con ma đầu đỏ kia nói ra suy đoán của mình đoán rằng là do takemichi hất tình nên mới ngồi đây.
Con ma kia kiểu:".....?"
Takemichi:"....."
Đuma takemichi vốn dĩ chỉ định ngồi đây hóng mát một chút thôi mà cũng bị hai con ma đầu cam đầu đỏ đi đường này đến phá đám đã vậy còn suy diễn cậu bị bồ đá các kiểu đồ rồi hất tình gì gì đó nữa chừ nói cho mà biết từ khi cha sinh mẹ đẻ giờ thì takemichi vẫn chưa thề biết cái cảm giác nắm tay gái là gì. Chứ đừng có nói là bị bồ đá.
Con ma tóc cam kia thấy thằng bạn mình suy diễn nhiều quá liền không nhịn được mà cốc đầu hắn một cái nói:
" mày nín mỏ lại được rồi đó làm như có ai trên đời cũng giống như mày chỉ vì một đứa con gái mới quen chưa đầy một tuần nói lời chia tay mà đã suy nghĩ quẩn uống thuốc trừ sâu rồi ngỏm củ tỏi " con mà tóc cam kia kể về cái chết lãng sẹt của hằn bạn với vẻ mặt đầy sự khinh bĩ.
" ơ kia mắt gì mày lại lôi chuyện đó ra nói làm chi vậy cái thàng chó này! Tao đã cố gắng quên nó đi rồi mà " con ma đầu đỏ thấy thàng bạn sống với mình không biết bao nhiêu năm nay mà nó nỡ lòng nào đào lại cái chết lãng sẹt của mình lên cho toàn dân thiên hạ nghe là sao chứ!
" bộ tao nói không đúng sao? Cái chết của mày nhạt nhẽo đến nỗi nó còn được viết ra báo trí ở dưới âm phủ nữa kìa. giờ mày nổi tiếng lắm cả cái bệnh viện này là đứa nào cũng biết cái bản mặt của mày rồi đó con trai ạ " con ma tóc cam nói rồi còn cười nhét mét như đúng rồi.
" mày được lắm sao mày dám nói như vậy với tao hả ông đây sẽ liều mạng với nô tỳ nhà mi " nói rồi con ma đầu đỏ lao nhanh vào hằn bạn tốt của mình liều chết với nó. Nhưng con ma đầu cam cũng đâu có vừa làm tức bay nhanh đi xa lúc đi còn không quên quay đầu lại trêu ghẹo ngược lại.
" mày có giỏi thì bắt tao đi không bắt được làm chóooo"
" mày ngon mày nói lại nữa xem đừng để tao phải bắt được mày Deki!!!"
Thế là trong sân bệnh viện có hai hồn ma đang chơi " đuổi bắt " rất là " vui vẻ" điều đó làm cho mấy con mà khác tụng lại một chỗ xem " tom và cherry " phiên bản hồn ma đang đuổi bắt nhau.
" haizzz hai hằn nhóc Deki và kennai này lại cãi cọ với nhau nữa rồi à " một hồn ma bà lão nói.
" de! Lại có Việt để hống drama rồi " hồn mà của một đứa nhóc bị bỏng ngoài da lên tiếng.
" má cái bọn ồn ào này một ngày không ngồi im một chỗ là không nhịn được à cứ phải làm ầm ầm hết cả lên mới chịu " một ông chú khó chịu bị gãy xương chân cất giọng nói.
Chẳng máy chốc đã có hàng chục hồn ma đi lại để hống drama của hai thí sinh là đầu cam và đầu đỏ mọi người còn vui vẻ cổ vũ đồ nữa cơ.
Còn takemichi thì ngơ ngác không hiểu cái quần què gì vừa mới xảy ra chỉ biết là hai con kia cãi nhau rồi quay xe chơi trò đuổi bắt và còn nguyên một đội quân ma xuất hiện đi hống drama nữa. Nếu như bạn chưa bao giờ tin rằng hồn ma cũng có sở thích đi hóng chuyện giống mấy bà hàng xóm thì giờ bạn đã thấy rồi đấy đúng là ảo macanada mà.
Takemichi thấy vậy liền một mạch đi về giường bệnh đấp mền đi ngủ cho khỏe cái thân rồi mai tính tiếp.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top