chap 23
7h05 tối, shinichiro đã đứng trước cửa nhà takemichi. Hắn cầm điện thoại trên tay nhắn tin qua cho cậu bảo rằng mình đã đợi ở trước cửa nhà cậu rồi.
[ michi-chan mày có ở nhà không? Tao đang đứng đợi ở trước cổng nhà mày rồi này ]- shinichiro
[ mày đợi tao 5p nữa, tao đang thay đồ lắt nữa sẽ xuống liền ]- Takemichi
[ ok^^]- shinichiro
----
Takemichi đặc điện thoại xuống rồi đi đền tủ quần áo lấy đồ thay.vì là đi ăn ngoài nên takemichi đã chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, là một cái áo khung tay dài màu trắng kèm theo quần dài màu xanh đậm. cậu khoác thêm cho mình một chiếc áo len xanh nhạt, mái tóc được takemichi chải chuốt gọn gàng và cột thành một cái đuôi ngựa ở phía sau.
Sửa soạn cho bản thân xong rồi thì takemichi đi xuống dưới nhà lấy hộp thức ăn cho kaito, takemichi bỏ đồ ăn vào chén rồi xoa đầu con mèo.
" kaito, mày ở nhà ăn cho no rồi nhớ đi ngủ sớm đó có biếc chưa"
" meo~"- kaito kêu lên một tiếng bảo rằng em biết rồi Cậu chủ cứ đi hẹn hò với người yêu đi, chỉ cần lúc về nhớ mua pate cho em là được^^.
Không biết takemichi có hiểu tiếng mèo không, như mà cậu vẫn vui vẻ mà hôn vào má nó một cái rồi mới đi ra ngoài khóa cửa lại. Cậu đi tới chỗ shinichiro đang đứng dựa lưng vào con xe ôtô yêu thích của hắn, ngậm một biếu thuốc lá trên miệng. Shinichiro mắt nhìn lên bầu trời đêm nhiều sao.
Takemichi thấy hôm này thằng bạn mình ngầu hơn mọi lần, mái tóc đen ngắn không vuốt keo mà đễ bình thường, quần áo hắn mặt hôm nay có chút chỉnh chu hơn mọi ngày, bên trong áo đen cổ cao, chiếc quần cùng màu với áo shinichiro mặt, bên ngoài khoát thêm một cái áo khoác màu trắng, tổng thể thì takemichi thấy hắn thất sự rất đẹp trai, xem ra là được đích thân emma Sửa soạn cho chắc luôn này, vì bình thường một người không quá chú tâm đến phong cách ăn mật như shinichiro mà cũng biết tự Sửa soạn cho bản thân thì người đó đích thị không phải là hằn shin mà cậu quên.
" shin!, tao ra rồi mình đi ăn thôi"- takemichi đi đến chỗ shinichiro đang đứng.
" mày ra rồi à, lại đây tao đội nón bảo hiểm cho này, rồi mình cùng đi "- shinichiro đang suy tư thì nghe thấy tiếng gọi của takemichi, anh làm tức trở lại trạng thái bình thường của mình rồi lấy nón bảo hiểm ra đưa cho cậu.
" cảm ơn nh-"- takemichi mới đội được cái nón bảo hiểm xong thì đã bị shinichiro nhiệt tình mà luồn tay dưới nách takemichi nhất bỗng cậu lên đặt trên yến sau xe, giống như mấy năm trước.
Takemichi có chút giật mình, chỉ còn biết bám chặt vào tay hắn, sau khi cả hai ngồi im trên xe rồi Cậu mới ghé lại hỏi-" mày không cần phải nhất bỗng tao lên như ngày xưa nữa đâu, bây giờ tao đã cao hơn trước nhiều rồi có thể tự trèo lên được"
" nhưng so với xe của tao thì mày còn lùn lắm"- shinichiro nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt hắn đầy ý cười khi thấy cái mặt cậu bất đầu xị ra đầy ấm ức.
-- " nghĩ mình cao là có thể chê bai người ta, thằng shin mày vẫn xấu tính như ngày nào, tao dỗi mày đến chết luôn cho mày coi!!!"--
Shinichiro thấy cậu cứ khoanh tay không chịu ôm lấy eo mình để chạy xe thì hắn đành xuống nước đỗ dành cậu-" thôi nào, cho tao xin lỗi mà, tao không cố tình chạm vào nỗi đau của mày đâu, nên là takemichi thế giận tao đi rồi tao sẽ bao mày một bữa được chưa?"
" mày nói mà cũng phải thêm từ 'được chưa' nữa là ý gì đây"
" vậy mày có ăn không?"
"...ăn chứ sao lại không mày"
" à mà, chúng ta đi ăn món gì vậy shin?"
" tiệm mì ramen ở cuối con hẻm chỗ cũ mày còn nhớ không michi-chan "
" chỗ đó vẫn còn mở cửa hả? Tao cứ tưởng là họ đống cửa nghỉ rồi chứ?"
" không đâu, cửa tiệm ramen đó vẫn buông bán làm ăn bình thường mà"
" vậy tuyệt quá, mình đến đó nhanh đi mày"
" tao biết rồi, michi-chan mày bắm chắt vào eo tao đi, tao phóng xe đây"- Nói rồi shinichiro chưa để cậu phải ú ớ câu nào mà làm tức vặn tay lái phóng xe lao đi.
" Ê từ từ chạy chậm thôi shin!!!"- takemichi ôm chặt lấy eo shinichiro mà mà cảm thấy sợ hãi-" mày mà không chạy đàn hoàng là tao sẽ không bao gì cho mày chở tao nữa!!!"
Shinichiro như không nghe thấy tiếng thét của cậu mà vẫn còn lại nhanh hơn nữa. Hắn đang cảm thấy vui vì được cậu ôm chặt như thế cơ mà sao hắn có thể ngoan ngoãn dừng lại được chứ.
Trên con xe môtô hai người cảm xúc khác nhau, người lái xe phía trước thì đang cảm thấy xung sướng vì được crush ôm chặt trong vòng tay của người đó, còn người phía sau thì đang sợ hãi tím tái hết cả mặt mũi cầu xin người lái xe chạy chậm lại cho mình được sống.
Chạy được một lúc thì hai người cũng đã tới được chỗ quán mì ramen.takemichi loạng choạng bước xuống xe cả người dựa vào cây cột điện bên cạnh mà nôn hết những gì mình có trông bụng-" shin, nếu như còn có lần sau nữa, thì tao sẽ cầm cây phóng lợn dí mày hiểu chưa hả thằng quỷ!"- takemichi vừa nôn xong rồi quay sang mắng shinichiro một chận vì cái trò phóng xe vào ổ gà của hắn.
" tao biết lỗi rồi lần sau tao không dám chạy như này nữa đâu, mày im tâm đi"- hắn vừa xin lỗi vừa vỗ vỗ lưng cho takemichi để cậu cảm thấy đỡ hơn.
" được rồi vào trong thôi. Tao đối rồi"- Nói rồi cả hai người bước vào bên trong quán ăn.
Quán ăn mà hai người đi ăn là một quán có tuổi nghề khá là lâu đời tại Tokyo, ở một con hẻm nhỏ nên không quá đông đúc khách. mỗi ngày những mùi vì lại đặc biệt hơn bất cứ quán ramen nổi tiếng nào ngoài kia, đây là nơi chỉ cần ăn thử một lần liền sẽ không thể đi nơi khác ăn nữa, hầu như khách ở đây điều là khách quen của quán. Họ đã ăn ở đây lâu lắm rồi không đổi chỗ nên chỉ cần họ nhìn ông chủ quán một cái thôi là ông chủ đã hiểu họ muốn gọi gì.
Takemichi và shinichiro chọn một chỗ ngồi rồi ngồi vào bàn chờ đợi đến lượt mình.
Hai người đang trò chuyện thì bà chủ quán đi tới hỏi-" shin cháu lại đến nữa à? Một phần ramen thịt lợn như mọi khi nhé^^"
" Dạ cứ làm như mội khi là được ạ"
Bà chủ quán gật đầu rồi quay sang nhìn người bên cạnh shinichiro thì bà mở to mắt kinh nhạt khi mà trước mắt bà là một cậu thanh niên rất là quen thuộc với bà.
Và cậu thanh niên ấy không phải ai khác mà chính là takemichi, cậu nhóc luôn đi ăn cùng thằng nhóc shinichiro, đã 2 năm rồi mà bà mới được nhìn thấy lại cậu nhóc lầm lì, ít nói năm nào giờ đã lớn và trưởng thành hơn trước và xinh đẹp hơn đáng yêu hơn trước nữa.
" cháu là takemichi có phái không?"- bà chủ quán muốn xác định người con trai xinh xắn này có đúng là cậu nhóc michi của mình không.
Takemichi cũng không nghĩ là bà chủ quán vẫn còn nhớ tới mình, dù sao thì cũng lâu rồi Cậu không đến đây. với cả làm trong quán ăn bà chủ còn phải đón tiếp bao nhiêu là khách ra vào, vậy mà bà chủ vẫn nhận ra cậu, dù bề ngoài takemichi đã có chút thay đổi.
" Dạ vâng ạ, bà vẫn còn nhớ ra cháu như vậy bà làm cho cháu cảm động quá"- vành mắt cậu có chút đỏ lên.
" ôi, đúng là takemichi rồi bà cũng rất nhớ cháu lắm đấy, mà sao mấy năm nay bà không thấy cháu ghé qua quán bà nữa vậy? Bộ cháu gặp phải chuyện gì sao?"- bà chủ quán nói rồi nhìn cậu một cách lo lắng.
" không, cháu không gặp phải chuyện gì tớ tát đâu ạ, chỉ là công việc của cháu bận rộn quá nên là không có nhiều thời gian để tới quán của bà ạ"- takemichi biết bà chủ quán vẫn chưa thề biết chuyện của cậu nên cậu cũng nói vài lời chấn an bà rằng cậu không gặp chuyện gì cả nên bà từng quá lo lắng.
" ừm, được rồi bà hiểu rồi, takemichi vẫn sống rất tốt là bà im tâm rồi vậy một suất mì miso ramen cho takemichi đúng không?"
" chỉ có bà chủ quán là hiểu cháu nhất thôi^^"- takemichi vui vẻ nói.
" còn phải nói nữa sao, ta là người đã nấu mì ramen cho cháu ăn không biết bao nhiêu lần. mà lại không nhớ món ăn yêu thích của takemichi chứ?"
Bà chủ quán đi vào trông bếp để lại không gian cho takemichi và shinichiro nói chuyện với nhau, mãi mê nói chuyện với bà chủ nên cậu đã quên mất là còn có shinichiro đang ngồi kế bên cạnh mình.
" mày lo nói chuyện đến nỗi quên cả tao luôn rồi đấy"- shinichiro với vẻ mắt rất chi là ủ rũ vì takemichi và bà chủ cứ nói chuyện mãi, làm cho hắn không thể chen ngang được câu nào, cứ thế hắn đã bị mọi người quên lãng không một ai chú ý đến sự hiện diện của hắn nữa.
___________
Viết có một chút thôi mà t đã lười rồi không muốn viết tiếp nữa, hẹn gặp mọi người ở chap sau.
Và còn nữa: mọi người có ý kiến gì về bộ chuyện này không? Cho t xin ý kiến của các bn =3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top