chap 19
Mikey đã dẫn takemichi đi đến nhà hắn, đứng trước võ đường nhà sano, takemichi cậu lại thấy thật hoài niệm về nơi này miệng khẽ giọng nói " đã lâu như vậy rồi mà võ đường nhà nhóc vẫn không thề thay đổi nhỉ manjiro?".
" ừm, ông nội em không thích thay đổi bản hiệu nên vẫn còn giữ lại y như cũ, mà mình gác lại chuyện đó qua một bên đi. anh takemicchi mình vào trong thôi chắc mội người thấy anh sẽ bất ngờ lắm cho coi"- mikey nói rồi kéo tay cậu đi vào nhà.
"Mikey này, mày nhớ là tối nay phải đi hộp băng đấy đừng có mà tới trễ"- Draken đã nhận được một cuộc điện thoại rồi hắn cũng nhanh chân đi về, trước khi đi hắn còn nhắc thằng bạn chibi của mình đừng đi trễ hẹn.
" ờ, tao biết rồi kenchin mày không cần phải nhắc lại nữa đâu" mikey nói rồi đống cửa sân lại đi vào nhà.
"Xin làm phiền ạ"- takemichi cậu bước vào bên trong thì đã bất gặp ông nội mansaku đang ngồi đó chơi cờ vây. Chắc là ông mãi mê chơi cờ qua mà không chu ý tới cậu.
Takemichi thấy ông mansaku chỉ ngồi chơi một mình thì cậu cũng đi lại chỗ ông cất giọng nói" cháu Chào ông mansaku, ông đang chơi gì thế ạ? Cháu có thể ngồi chơi chung với ông có được không?".
Ông mansaku đến lúc này mới chú ý tới người vừa gọi tên mình tử hỏi sao cái giọng nói này lại quen thuộc đến vậy? Ông mansaku ngước mắt lên nhìn cậu thì đã sửng sờ lại một lúc lâu. ông háo cái kính cận của mình xuống lâu vài lần rồi đeo vào, xác định người đang đứng trước mặt mình là cậu nhóc takemichi thì ông mansaku đứng dạy ôm lấy cậu một cái rồi bỏ ra, ông vui vẻ nói.
" takemichi cháu đã tỉnh dậy rồi sau không báo cho ông một tiếng chứ làm cho ta lo lắng chết đi được mà"- ông nói rồi vô lưng cậu một cái còn không quên trách cậu tại sao không báo tin vui này cho ông.
" Dạ, tại cháu chỉ muốn làm cho mội người bất ngờ thôi ạ"- takemichi lấy tay gãi đầu nói.
"Không sau, dù sao thì thấy cháu cũng tỉnh lại rồi thì tốt quá"- ông mansaku nói được một lúc rồi thì im lặng cúi đầu xuống, mikey thấy ông làm vậy thì bản thân hắn cũng đi lại chỗ ông nội mình mà cúi đầu xuống giống ông.
Takemichi lúc này cậu không hiểu chuyện gì vẻ mặt ngơ ngác hỏi" hai người đang làm gì thế ạ???" Takemichi cậu muốn đỡ hai người dậy thì lại nghe ông mansaku nói.
" takemichi, cháu là ân nhân của gia đình sano, ta thật sự rất biết ơn cháu vì đã cứu shinichiro đứa cháu trai của ta, nhờ có cấu mà thằng shin mới được sống cho đến ngày hôm nay, ta sẽ không bao gì quên ân tình này của cháu, nếu takemichi cháu gặp rắc rối gì thì cứ đến tìm ta. gia đình sano sẽ luôn giúp đỡ cháu"- ông mansaku nói rồi hai người cúi thấp đầu xuống như thể hiện sự biết ơn đới với takemichi.
Takemichi tay chân luốn cuốn đi đến nhẹ nhàng đỡ ông sano đứng thẳng dậy miệng cậu cất giọng nói " ông ơi, ông không cần phải cúi đầu xin lỗi cháu đâu, cháu làm vậy vì cháu không muốn thấy thằng shin bị thương. Cháu tự nguyện làm điều đó nên là xin ông hãy ngẩng đầu lên đi ạ. cả manjiro nữa em cũng ngẩng đầu lên đi"- takemichi cậu nói rồi đỡ hai ông cháu đứng thẳng lên.
" cháu thật sự rất cảm động tấm lòng của hai người và cháu cũng cảm ơn gia đình mình vì trông suốt những năm qua đã châm sóc cho cháu, cháu thật lòng cảm ơn mọi người nhiều lắm "- cậu nói rồi cũng cúi đầu cảm ơn gia đình sano đã luôn ở bên cạnh takemichi trông lúc cậu rơi vào hôn mê sâu.
" có gì đâu đều là người một nhà với nhau cả mà"- mikey ôm cậu từ phía sau lưng nói nhưng trong lời nói của hắn đang măng ám chỉ rằng chúng ta là người một nhà.
" manjiro em.."- takemichi có ý định cất giọng thì ông nội mansaku đã lên tiếng trước nói.
" thằng bé nói đúng đó, chúng ta đều là người một nhà cả mà nên cháu không cần phải cảm thấy ngại gì đâu takemichi, với lại ông đây cũng không cảm thấy phiền khi mà mình lại có thêm một đứa cháu trai nữa đâu"- ông mansaku nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu takemichi một cái. ông sano thật sự đã xem takemichi như là đứa cháu trai của mình.
Takemichi cậu nhìn ông mansaku đâu đó trông đôi mắt của cậu lại xuất hiện hình bống của ông nội mình, không biết là có phải cậu đang quá nhớ ông nội hay không mà miệng cậu đã lỡ nói ra mong muốn của mình.
" ....vậy nếu ông không cảm thấy phiền thì cháu có thể gọi ông là ông nội có được không ạ?"- takemichi nhận ra mình đã lỡ lời thì vội lấy tay bịch miệng mình lại.
Ông mansaku nghe vậy thì hai mắt rưng rưng hào hứng nắm lấy tay takemichi rồi nhìn cậu nói" sao lại không chứ? Ta mong cháu làm cháu trai ta còn chả được nữa mà, takemichi từ giờ cháu cứ coi ta là ông nội của cháu đi nếu có thằng nào dám đánh cháu thì cứ đi về đây nói với thằng shin hoặc mikey, hai đứa nó sẽ đi sữ lí thằng đó cho cháu".
" Dạ vâng cháu biết rồi thưa ông nôi^^"- takemichi vui vẻ nói thế là từ giờ mình đã có ông bảo kê rồi thì còn sợ gì nữa nhân cơ hội này mà đi hành thằng shin thôi hehe.
Ở một nơi nào đó:
" sao tao cảm thấy lạnh sống lưng thế nhỉ?"- shin đang sửa chữa xe thì có cảm giác run gãy hết cả người.
" mày bị khùng hả? Giờ mới là tháng 7 âm lịch còn chưa đến mùa đông nữa mà hay là mày bị ma bám rồi? Nếu vậy thì hãy né xa tao ra một chút"- wakasa nằm dài trên chiếc ghế sofa của shinichiro vẻ mặt hờ ơ chán đời mà nói.
" mày thôi đi waka một ngày mày không khịa tao là mày chẳng sống nổi hả?"
" bọn này lại cãi lộn nữa rồi, haizz thật là tao đi về trước đây"- takeomi xin phép rút lui trước cho im lang im xóm vì trước sau gì thì hàng xóm cũng qua chửi cả bọn một trận cho mà xem.
______
Quay lại thời điểm hiện tại:
" thưa ông con mới đi học về"- người vừa mới từ cửa nhà bước vào là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng cùng với đôi mắt cùng màu tóc người đó không ai khác là sano emma cô con gái út xinh đẹp của gia đình sano, trên tay cô là một túi đồ ăn có vẻ như cô sẽ làm món cơm cà ri thịch gà chiên giòn.
" à là emma đó hả? Nhìn em lớn nhanh quá anh không nhận ra luôn đấy, emma bây giờ đã trở thành một hiếu nữ xinh xắn rồi không cần đến anh nữa^^"- takemichi bước ra từ phòng khách nhìn cô với ánh mắt đã lâu rồi không gặp em.
Emma khi nhìn thấy takemichi khi đã đơ người lại túi bộc trên tay cô cũng tự động mà rớt xuống một cái "phịch" rồi sau đó emma tự động đi đến chỗ takemichi mà ôm trầm lấy người cậu đôi mắt mang màu sắc vàng của cô không nhịn được mà rơi lệ cô nói:
" anh takemicchi cúi cùng thì anh cũng đã chịu tỉnh dậy em vui quá cứ ngỡ sẽ không được gặp lại anh nữa chứ"- emma vừa nói vừa lao đi giọt nước mắt trên khóe mi, lúc còn bé emma đã bị mẹ ruột bỏ rơi vì bà không muốn cô cản trở sự nghiệp của mình bà đã quay lưng đi mà không thèm ngoảnh mặt lại lấy một cái, cứ thế emma đã sống cúng với gia đình sano. cô luôn cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình cô ghét mái tóc vàng của mình cũng ghét luôn chính bản thân mình tại nó mà cô lúc nào cũng bị mội người xung quanh nhìn bằng ánh mắt dò xét và sôi mối nó làm cho emma cảm thấy khó chịu,
Vào một ngày cuối tuần emma vẫn luôn ghồi một góc im lặng không nói gì hai tay ôm lấy đầu gối cuộn bản thân mình lại như trái bống đôi mắt emma ủ rũ nhìn xuống sàn nhà, đúng lúc ấy có một bóng hình đi đến chỗ cô đang ngồi, emma lúc đó không muốn để ý đến mà vẫn cúi đầu xuống cứ ngỡ người đó sẽ cảm thấy chán nản mà đi qua chỗ khác mặt kệ cô thì người đó lại đưa tay ra .đưa cho cô một viên kẹo mút vị đào, cây kẹo mút được gối trông giỏ bộc màu hồng nhạt có khắt một chiết nơ màu vàng trong vô cùng xinh xắn.
Emma nhận lấy cây kẹo mút rồi khẽ giọng nói" em..cảm ơn ạ"
Nhưng đổi lại chỉ là sự im ắng, emma tử hỏi mình cảm ơn rồi sao người này lại không lên tiếng nhỉ?.
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, trước mặt emma là một người con trai với mái tóc đen và đôi mắt xanh xinh đẹp, emma lúc này đã nghĩ rằng mình vừa mới được gặp một thiên thần nói sao đây nhỉ? Cô lúc nhìn thấy được khuôn mặt của takemichi thì chỉ thấy cậu không quá xấu mà cũng không quá đẹp chỉ là kiểu ưa nhìn và nếu bạn chịu khó ngấm nhìn anh ấy lâu thêm một chút thì bạn sẽ bị đôi mắt xanh đó cuốn hút một cách kỳ lạ và khi đó bạn sẽ vô thức mà chỉ muốn ngấm sâu vào đôi mắt như cả một bầu trời đại dương mênh mông ấy lâu thêm một chút nữa thôi.
" tại sao em lại ngồi ở đây một mình? Sao không đi ra ngoài chơi cùng các bạn?"- Takemichi khẽ giọng nói.
" em không có bạn"
" tại sao lại không có bạn?"
" vì bọn họ kì thị ngoại hình của em"- emma khẽ giọng buồn bã nói.
" có phải là do em xấu xí quá không? Nên mội người xung quanh mới không thích em?"- cô nói rồi lại cúi gầm mặt xuống cô bé lại khóc rồi.
Takemichi nhẹ nhàng vô lưng emma nói với cô-" anh thấy em là một cô bé rất xinh đẹp nhưng người xung quanh họ không thề ghét bỏ gì em đâu mà họ chỉ tò mò vè con người của em thôi, ai sinh ra cũng có ngoại hình của riêng mình không ai giống ai cả"- takemichi nói rồi dịu dàng xoa đầu emma.
Cô nhóc nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác takemichi thấy vậy thì chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi nắm lấy đôi tay bé nhỏ của emma mà dẫn cô bé ra ngoài.
" anh dẫn em ra đây chi vậy?"- emma nghi hoặc hỏi takemichi.
Takemichi chỉ tay về một hướng, cô thấy thế thì nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Ở trước nhà không xa có mấy hình bóng lu lú trốn sau bức tường đó chẳng phải là mấy bạn học cùng lớp với emma sau? Họ làm gì ở trước cửa nhà cô vậy???
" mấy bạn làm gì ở trước cửa nhà tớ vậy?"-cô đi đến chỗ họ trốn mà hoài nghi nói.
" bọn..bọn tới chỉ đang muốn rủ emma- chan đi chơi công viên chung với bọn tớ thôi cậu có rảnh không emma-chan?"- Một cô bé lên tiếng muốn rủ emma cùng đi chơi với nhau.
" như chẳng phải mấy cậu không thích tớ đi cùng sao..?"-emma nói.
" ai bảo là bọn tớ không thích emma?!"- các bạn ngỡ ngàng nói.
" thì..các bạn luôn né tránh tớ nên emma nghĩ mọi người không thích tớ.."
" không, emma- chan có gì đó đã hiểu nhầm rồi bọn tớ không thề ghét cậu mà chỉ đang tò mò về cậu thôi, bọn tớ thấy cậu rất xinh đẹp và hiền lành nên muốn đến làm quen mà lại sợ cậu không thích hoặc là sợ cậu từ chối lời kết bạn nên không ai dám lên làm quen, vì lúc đó nhìn cậu trông rất là cảnh giác với bọn tớ"- một cậu bạn khác lên tiếng.
" vậy thật sự là các cậu không ghét bỏ tớ sao?- cô kinh nhạt nói như không dám tin.
" phải! Bọn tớ thật sự rất thích emma-chan mà cậu không chỉ học giỏi mà còn có mái tóc xinh đẹp nữa cậu thật sự rất giống như là một con búp bê baby tóc vàng vậy, trong rất xinh xắn "- đồng loạt các bạn mỗi người lên tiếng khen ngợi emma và ao ước được kết bạn với cô.
" em thấy không, mội người ai cũng điều yêu quý em cả emma à không một ai ghét bỏ em hết, nên là em hãy cười lên đi nhé cô bé nhỏ"- ánh nắng chiếu vào người của takemichi nó làm cậu chở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Lúc đó khuôn mặt emma không biết đã bầy ra biểu cảm gì nữa, cô cảm thấy rất vui vì đã có rất nhiều người yêu quý cô, cô cũng cảm thấy rất vui vì bản thân mình nhận ra mình xinh đẹp và tỏa sáng đến chừng nào
Kể từ lúc ấy cô bé tên emma lúc nào cũng vui vẻ nở nụ cười với tất cả mội người không còn mang dán vẻ buồn bã ủ rũ nữa.
______
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top