chap 16
Takemichi đã tự ý xuất viện rồi tự bắt xe taxi về nhà mà không thông báo với ai.
takemichi một tay chống cầm mắt nhìn sang cửa kính xe taxi lòng thầm nghĩ, không ngờ rằng sau hai năm mọi thứ xung quanh đã thay đổi không ít, được một lúc thì xe taxi cũng đã dừng trước cửa nhà cậu. takemichi bước xuống xe rồi đi vào trong đứng trước cửa nhà thì cậu cúi xuống dở tấm thảm trải sàn trước sân ở dưới đây có một chiếc chiều khóa dự phòng.
Mở cửa ra đi vào nhà, cậu đi thẳng lên lầu rồi nhảy lên chiếc giường thân yêu lâu ngày không gặp lăng qua lăng lại cảm thấy lâu như vậy rồi mà chiếc giường của cậu vẫn còn mùi thơm của nước xã vải thế nhỉ?
Takemichi suy nghĩ một hồi thì cậu đã nghĩ ngay đến shinichiro vì anh là người di nhất biết cậu cất chiều khóa dự phòng ở đâu, shinichiro biết cậu có hội chứng sạch sẽ nên chắc là anh đã đến nhà cậu để dọn dẹp trông suốt 2 năm qua cậu không có ở nhà.
Takemichi nằm trên giường đờ đẳng một lúc thì cũng bước xuống giường lấy cho mình một bộ đồ đi vào nhà tắm để thay, được một lúc thì cậu cũng bước ra ngoài, đứng trước gương ở trong phòng takemichi sữa sọn lại một chút.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:
Takemichi mặt trên mình một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với áo hoodie rộng cùng màu và một chiếc quần bó màu đen để lộ ra đôi chân cực phẩm của cậu kèm theo đó là tai nghe nhạc nó làm cho cậu chở nên năng động hơn thẳng,
Takemichi bước xuống dưới nhà đi vào trông bếp tính sẽ nấu đồ ăn thì mới nhớ ra là trong tủ lạnh nhà cậu còn mẹ gì đâu mà tìm.
" thôi chết mình quên mất là nhà còn gì ăn đâu, haizz chắc là mình phải đi ăn ngoài rồi tiện thể cũng nên đi mua chút đồ luôn"- Nói rồi Takemichi đứng lên mang giầy khóa cửa lại đi ra ngoài.
Trên đường đi đến cửa hàng thì cậu cũng quan sát mọi thứ xung quanh mình, ngày 7 tháng 7 năm 2005 ( không biết có đúng không nữa) khu phố chỗ cậu bây giờ đã có nhiều tòa nhà hơn rồi còn có thêm những hàng xóm mới nữa, cậu đi được một lúc thì bắt gặp một bà cụ trong có vể đang tìm kiếm thứ gì đó nên cậu đi lại hỏi thăm:
" bà ơi bộ bà bị mất đồ sao ạ? Bà có cần cháu giúp không? "
" cháu giúp bà được thì tốt quá, bà lỡ làm rớt cái kính cận ở trông bụi cây này mà mắt bà lại không nhìn thấy rõ ràng nên vẫn chưa tìm thấy, cháu có thể tìm nó hộ bà được không? "- bà cụ nói rồi tay chỉ vô chỗ bà làm mất kính.
" cái này dễ để cháu giúp bà tìm cho "- cậu mò mẫn một lúc cũng đã tìm thấy được chiếc kính cận cho bà cụ.
" Dạ của bà đây ạ, lần sau nhớ phải cẩn thận hơn nhé thưa bà "- takemichi đưa chiếc tính cho bà cậu còn không quên nhắc nhở bà.
" à nó đây rồi cảm ơn cháu nhé cậu bé, không có cháu chắc là ta đã phải tìm đến tận trưa rồi quá, mà đây làm một chút quà cảm ơn của ta cháu nhận lấy đi này "- bà cụ vui vẻ khi mà đã tìm lại được kính, bà quay lại cái giỏ xách của mình lấy từ trong đó ra một cái túi bánh tayaki rồi đưa nó cho cậu coi như là lời cảm ơn đã tìm lại đồ cho mình.
" Dạ thôi ạ, cháu không nhận lấy đâu "- takemichi xua tay từ chối quà của bà cụ.
" cón phải ngại gì nữa nghe lời ta mà nhóc cứ nhận lấy nó đi "- không để cậu phải từ chối bà nhanh tay dúi bánh vào tay takemichi rồi xoa đầu cậu một cái,
" ta đã cho là cháu phải nhận không được cãi lại người lớn nghe chưa^^ "- bà cụ nói rồi cũng không ở lại lâu mà đi về hướng ngược lại.
Takemichi vừa thấy một màn này thì cậu có chút sửng người lại một lúc vì thành động của bà cụ khi nảy làm cho cậu nhớ đến bà nội đã mất của mình, bà nội sẽ luôn cho cậu bánh hoặc kẹo và sẽ nhẹ nhàng xoa đầu takemichi nhìn cậu một cách dịu dàng và chiều chuộng cậu. những lúc như vậy takemichi luôn cảm thấy bà cậu là một người quá đổi dịu dàng, bà nội có một đôi mắt tím nhạt của hoa oải hương cùng với nụ cười tươi tắn cũng giống như mẹ cậu vậy.
Sờ lên đầu mình takemichi cảm thấy có chút vui sướng trông lòng nhờ nó mà cậu đã cảm nhận được cái xoa đầu trước kia của bà mình.
Takemichi cứ thế cầm túi bánh trên tay má đi tiếp, đi đước giữa chừng thì cậu lại nghe thấy một tiếng ồn ào phát ra từ bãi đất trống gần đó, cậu cảm thấy thật là ồn như với bản tính tò mò đã ăn sâu vào trông máu thì cậu vẫn đi lài đó thống chuyện xem có gì vui.
Mới vừa đi đến thì cậu đã bất gặp người quen.
" ơ, chẳng phải kia là thằng khóc takuya tên khóc kế bên nhà mình sao? Mà sao nó lại bị đánh te tua tơi tả thế kia "- takemichi không suy nghĩ nhiều đi đên chỗ lũ côn đồ kia cất giọng nói:
" Ê lũ nhóc kia, trưa nắng nóng như này mà còn tụ tập đông người ở đây làm gì vậy hả? "
" hả! Ai vậy mày là kẻ nào? "- Lũ người đó thấy có người đến phá đám thì quay sang nhìn cậu khắc mắt hỏi đây là tên nào.
" khoan đã..anh..anh là takemichi đó sao "- takuya quay đầu lại thì thấy takemichi đang ung dung đi tới chỗ mình.
Takemichi nhìn takuya trên người hắn đâu đâu cũng là vết thương do vị đánh mà ra thì cậu lại cảm thấy tức giận thay cho takuya.
" này! Tao không biết mày là ai nhưng mày đã dám phá việc làm ăn của tao thì mày cũng phải bỏ cái mạng lại đây, cho chừa cái tật thịch lo chuyện bao đồng "- tên vừa cất giọng nói là kiyomasa, hắn ta cảm thấy khó chịu khi mà lại có một tên không biết trời cao đất dày dám xong vào địa bàn của mình.
" hả? Mày là..."
" trời mày cũng biết danh tính của tao sao? Tao đây là kiyomasa thủ lỉnh của touman nắm quyền cái Tokyo này đấy, khôn hồn thì quỳ gối xuống cầu xin tao tha mạng cho đi biết đâu tao rũ lòng thương mà cho mày ở dưới tướng tao thì sao~~"- kiyomasa giọng giễu cợt nói rồi nhìn takemichi từ trên xuống như đang đánh giá cậu.
" mẹ nó, nghe cái giọng dẹo của tên này mà lòng nổi hết cả da gà rồi "- takemichi cảm thấy tên này thật là xứng đáng bị ăn đấm.
" sao nào? Mày sợ rồi à gà con "- tên kiyomasa đó vẫn còn đang tự cao chế giễu takemichi vì nghĩ cậu là một tên tép riu không có thực lực.
" anh takemichi- san, anh mau đi đi việc này không liên quan gì đến anh cả"- takuya sửng người lại một lúc thì cũng lấy lại bình tĩnh mà kêu takemichi hãy đi về và đừng có xen vào chuyện của mình.
" ừ được thôi, anh đi "
" vậy thì tốt rồi "- takuya thở phào xem như là takemichi cậu cũng biết ý mà đi về..nhưng không.
Làm như là takemichi sẽ thấy chết mà không cứu vậy.
" nhưng mà trước khi đi thì anh phải...đánh chết cái tên láo tép này trước cái đã! "- chưa để takuya looding kịp thì takemichi đã nhanh chân mà lao đến chỗ của kiyomasa đánh thẳng vào mặt hắn một cái rồi Cậu lại cho hắn ăn thêm một cú trời gián nữa nó giống như thế này:
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Tên kiyomasa chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cậu đè mạnh đầu xuống đất rồi hai tay hắn đã bị cậu khóa chặt lại không thể di triển được.
" mày..thằng chó chết mau cút xuống khỏi người tao nhanh-!!! "- định hình lại hắn nhận ra mình đã bị cậu đè xuống trước mặt không biết bao nhiêu người thì kiyomasa tức giận gào mồm lên chửi nhưng mà còn chưa chửi được câu nào mà đã bị đối phương bẻ khớp cổ rồi
" mày ồn ào quá "- takemichi thấy tên này thật phiền phức nên là cậu đã bẻ cổ hắn lại cho hắn câm luôn thế là hết ồn ào.
" anh...anh takemichi- san anh vừa mới bẻ gãy cổ hắn sao.."- akkun thấy kiyomasa không còn sủa nữa liền hỏi.
" à cái này ấy hả? Mấy đứa không cần phải sợ đâu tên này nó vẫn chưa có chết, anh đây chỉ bẻ khớp cổ nó thôi chứ làm gì đến nỗi bẻ gãy luôn cổ hắn chứ? Như vậy thì có khác gì là tự đi bốc lịch đâu cưng "- takemichi giải thích rồi nhìn akkun vẫn còn đang sợ hãi đáp.
Khi mà tức cả đám đông vẫn còn đang ngơ ngác thì lại có một giọng nói cắt ngang bầu không khí im lặng này:
"Tuổi bây làm gì mà tụ hộp lại một chỗ vậy?"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top