chap 15

Tại sao takemichi lại biết shinichiro sẽ gặp chuyện mà lao vào cứu?

Lúc takemichi nói chuyện với shinichiro thì cậu đã nhin thấy một cái bóng đêm đang đứng ở phía sau lưng anh, thứ đó chẳng phải là một con ác linh sao?.

từ khi mà bản thân cậu có thể nhìn thấy hồn ma. thì cậu đã không biết bao nhiêu lần đụng độ với những con ác linh như vậy rồi, hồn ma bình thường thì sẽ có hình dạng lúc còn sống chỉ hơi khác ở màu da tái nhạt, còn ác linh sẽ là nhìn dạng của một cái bóng đêm, bọn chúng là những linh hồn thay đi gây hại cho người sống. ai mà bị bọn này đeo bám nhẹ sẽ là gặp những chuyện xui xẻo còn nặng sẽ là mất mạng như chơi, tuỳ thuộc theo hình dạng của ác linh mà phân chia.

Takemichi nhìn thấy con ác linh ở phía sau lưng shinichiro rất lớn, điều đó chẳng phải là một điềm báo cho cái chết sao. nét mặt của cậu đã tái nhạt đi không ít.

Cậu cứ thế nói chuyện với anh thêm một chút đến tận khuya rồi cũng ngỏ ý muốn ngủ lại ở cửa hàng của anh, cậu điện ra một cái cớ nói mình để quên chiều khóa nên không về được.

Và thế là chúng ta vừa mới chứng kiến cảnh takemichi cứu shinichiro mà phải nằm xuống dưới vũng máu đỏ tươi rồi Cậu được đưa đến bệnh viện chữa trị.

Bên trong tiềm thức của mình. takemichi thấy mọi thứ xung quanh tối đen như mực, takemichi nghĩ là bản thân cậu đã chết rồi nên mới được đưa xuống đây, cậu cố gắng đi tìm cầu đại hà để còn được đi đầu thai nhưng đi mãi chẳng thấy gì ngoài khoảng không vô tận, takemichi cứ đi và đi không rõ lý do gì mà cậu lại dừng lại ở một điểm sáng nhỏ.

" đây là gì? "- takemichi khắc mắt tử hỏi chính mình, thì bỗng nhiên một giọng nói không rõ từ đâu mà ra cất lên làm cho cậu giật mình.

" cậu là người được chọn "- giọng nói kỳ lạ đò cất lên.

" hả? Ai là người Được chọn .?! "- takemichi ngơ ngác nói.

" cậu là người được chọn "- nó lại cất lên một lần nữa rồi tia sáng nhỏ đó chiếu sáng lên.

Nguồn ánh sáng đó chối đến nổi, takemichi phải nhắm mắt lại được khi nó làm mù hai mắt cậu.

.

.

.

.

.

Cậu lơ mơ tỉnh dậy đập vào mắt cậu là một trần nhà trắng xóa, takemichi cố gắng ngồi dậy sau một giấc ngủ dài, cậu cảm thấy sao hôm nay cơ thể mình lại khó di chuyển đền vậy nhỉ, ngồi dậy nhìn xung quanh phòng một lược thấy chỉ có đúng mọi một mình bản thân ở đây mà không có ai, cậu xoa cái đầu mình thì chỉ cảm nhận được có một vết sẹo được hâu lại và nó đã lành lặn, cậu nhớ lại cái đêm mình cứu shinichiro rồi bị tên trộm đánh cho lủng đầu thì cậu cảm thấy rén ngang, không ngờ là cái mạng nhỏ của mình lại được cứu luôn cứ ngở là mình đã được gặp lại gia đình ở thế giới bên kia rồi chứ.

Takemichi vẫn còn đang thầm cảm ơn trời phật thì có tiếng động mở cửa " cạch " người đi vào là một chị y tá, chị thấy takemichi đã tỉnh dậy thì sửng người lại cùng với vẻ mặt không thể tin được vào mắt mình cũng đã được một lúc lâu rồi, takemichi thấy chị y tá cứ đứng đơ ra đó liền không nhịn được mà hỏi:

" chị ơi bộ trên mặt em có dính gì sao? "- cậu vừa nói vừa lấy tay gãi đầu.

" cậu..cậu tỉnh lại rồi? Bác sĩ ơi bệnh nhân phòng số 27 sau cơn hôn mê đã tỉnh dậy rồi!!! "- y tá chạy đi báo cho bác sĩ biết tin bệnh nhân đã tỉnh lại.

Cậu vẫn còn ngỡ ngàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ là cậu mới vừa tỉnh lại thôi mà có cần sốc đến như vậy không?

Sao một hồi kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ cũng đi lại chỗ takemichi trên tay ông còn cầm theo hồ sơ bệnh án của cậu rồi cất giọng:

" cậu hanagaki takemichi 24 tuổi đã tỉnh dậy sau 2 năm bị hôn mê sâu, vết thương cũng đã lành như nó sẽ để lại một vài di chứng sau cú đập ấy và giờ thì cậu đã cảm thấy đỡ hơn chưa? "- bác sĩ nhìn vào tập hồ sơ rồi nhìn sang cậu như đợi câu trả lời.

" tôi cảm thấy đỡ hơn rồi...nhưng mà bác sĩ ơi cho tôi hỏi là ông bảo tôi đã hôn mê sâu trong suốc 2 năm qua là sao? "- takemichi nghi thoạc hỏi bác sĩ.

Bác sĩ thấy takemichi vẫn không hiểu những gì mình nói thì ông cũng đã phải giải thích cho cậu hiểu:

" cậu bị va chạm ở phần đầu khá mạnh, dẫn đến bị chìm sâu vào hôn mê do là giây thần kinh đã bị tổn thương rất nặng nên cậu đã hôn mê trong suốt 2 năm quá "- Bác sĩ

" thì ra mọi chuyện là như vậy sao...."- takemichi cúi gầm mặt xuống như đang suy tư điều gì đó.

Cứ ngỡ rằng takemichi đang rắng bối rối vì không ngờ rằng mình mà lại rơi vào hôn mê đên tận 2 năm trời, thì đúng là vậy thật.

Cậu sốc lắm, 2 năm thanh xuân của cậu đấy, cứ tưởng chỉ là ngủ một giấc thôi mà lại tận đến 2 năm lâu đến thế cơ đấy.

" ờ cậu hanagaki giờ thì cậu có còn cần gì không? Nếu không thì tôi xin phép đi trước "- ông bác sĩ lên tiếng hỏi.

" vậy thì nhờ bác sĩ cho tôi xin suất viện được chứ "- takemichi quay sang nói với bác sĩ mình muốn được suất viện.

" được rồi, nhưng mà cậu không muốn gọi cho người nhà đến đưa về mà lại nhờ tôi? "- bác sĩ khắc mắt hỏi sao cậu lại không kêu người nhà đến đưa đi.

" chỉ là tôi có một chút bất ngờ cần làm đó mà nên không thể để cho họ biết là tôi đã tỉnh lại đâu, nếu không thì sẽ không còn vui nữa đâu "

" à tôi hiểu rồi..^^"- bác sĩ cũng gật đầu coi như đã hiểu rồi ông đi làm giấy chứng nhận suất viện cho cậu.

Bác sĩ gì đâu mà đễ thương quá chừng :)

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kishiya2506