chap 11

"cuối cùng cũng xong xui hết rồi "- takemichi đã làm hết ca làm việc của mình và cậu đang kiểm tra lại các tài liệu thêm một lần nữa mới im tâm mà đi về.

Cậu vẫn còn đang xem tài liệu thì có tiếng rõ cửa và một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Takemichi anh vào được chứ?"- giọng nói vang lên từ đằng sau cánh cửa.

"anh cứ vào đi cửa không có khóa"

"anh đến để lấy hồ sơ của ngày hôm qua"

cửa phòng mở ra người đằng sau cánh cửa không phải ai xa lạ mà chính là tiền bối haruka mashiro, người anh trai quốc dân luôn luôn giúp đỡ takemichi trong mọi việc. phải nói là từ cái ngày đầu tiên cậu gặp anh takemichi cứ nghĩ anh là người khó tính và thay cằn nhằn với mọi người.

Takemichi cảm thấy mình và mashiro sẽ không thể nào hòa hợp được trong công việc, cậu cứ nghĩ là thế cho đến khi bắt đầu đi làm cùng anh một khoảng thời gian thì takemichi mới biết được là mashiro không thề cứng gắt như vẻ bề ngoài.

Anh haruka mashiro là một người rất tài giỏi trong công việc bề ngoài anh ấy trầm tính thế thôi chứ một khi bạn tiết xúc với tiền bối mashiro đủ lâu là bạn có thể thấy anh ấy vui tính đến thế nào. Về ngoại hình thì mashiro có khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn màu tóc nâu nhạt đồng tử màu vàng sáng chiều cao thì chỉ cao hơn takemichi một cái đầu. Tiền bối mashiro thất sự là một người châm chỉ và tốt bụng chẳng qua là ba má anh sinh anh ra với một khuôn mặt hơi cứng đờ một chút.

"tài liệu ngày hôm qua đó hả? Tiền bối đợi em một chút"- takemichi nói rồi lục loại bên trong hộp bàn của mình lấy ra một tập tài liệu đi đến chỗ mashiro đưa nói cho anh.

"Đây là tài liệu mà tiền bối cần phải không?"

"À nó đây rồi cảm ơn nhé takemichi, bây giờ thì em có thể về nhà được rồi mấy công việc còn lại cứ để anh lo cho"- mashiro nhận được tài liệu mở ra xem một lược rồi hắn rất hài lòng với đống giấy xác nhận tử thi mà takemichi đã làm.

"Mà takemichi nè từ giờ em không cần thiết phải gọi anh là tiền bối một cách lịch sự như vậy đâu, hai chúng ta dù sao đã làm việc cùng với nhau hơn 3 năm rồi mà, em ít ra thì cũng nên thay đổi lại về cách xưng hô.

"ồ vậy là anh muốn em xưng hô như thế nào? Tiền bối muốn em gọi anh bằng tên hay là bằng họ ạ"- takemichi hỏi ngược lại mashiro vì đúng là đó giờ cậu chỉ gọi anh bằng tiền bối hoặc là cái danh cấp trên "sếp"
Chứ rất ít khi nào takemichi gọi thẳng tên một ai đó khi chưa có sự đồng ý của đối phương.

"Em không cần nhất thiến phải gọi anh bằng cái danh tiền bối đâu takemichi, em cũng có thể gọi anh bằng tên được mà giống như các đồng nghiệp khác ấy"- mashiro hơi ấp úng nói, thật chất hắn làm vậy là vì hắn và cậu đã làm việc với nhau cũng lâu rồi mà hắn chưa bao giờ thấy takemichi gọi tên thật của mình ngoài cái biệt danh "tiền bối" trong khi đó tên của những người làm việc ở đây cậu điều biết hết thảm chí là ngay cả con chó màu vàng của bác bảo vệ trước cổng takemichi cũng biết luôn. Hầu như chỉ có mỗi anh là bị cậu quên tên.

Ở góc nhìn của Takemichi, cậu đang mơ màng tự hỏi tại sao tiền bối mashiro bỗng dưng lại mộc đâu ra hai cái đôi tai mèo đang cục xuống với vẻ mặt ủ rũ trong giống như là bản thân mình phải chịu đựng phải nhìn thấy con sen của mình ôm một con chó lạ về nhà mà không còn thèm để ý gì đến con mồm lèo này nữa ôi mình đúng là một con mèo tội nghiệp mà huhu???.

" ờ...em nói điều này hơi bất lịch sự nhưng mà em thấy anh làm vậy thật là trẻ con quá đó anh mashiro à..và em cũng xin phép đi về nhà đây, Tạm biệt tiền bối ngày mai gặp lại"- takemichi cạn lời takemichi không muốn nói nữa cậu nhanh đống Tạm biệt anh mashiro rồi bước chân đi ra đứng trước cổng, trên tay cậu cầm điện thoại gọi cho ai đó đầu giây bên kia nhanh chống bất máy:

___

[ mày hết giờ làm rồi sao michi-chan ]- shinichiro đầu giây bên kia cất giọng.


[ ừm, giờ mày đến đón tao đi tao đang đứng đợi mày ở trước cửa làm việc nè ]

[ vậy mày cứ đứng im ở đó đi tao lái xe qua đó đến đoán mày liền ♡ ]

[ ờ tao đợi giờ cứ đến đi]

[ OK bê bi 10p nữa có mặt (*≧з≦)]- shinichiro vừa nhắn tin bảo takemichi hãy chờ mình ở trước cửa bản thân sẽ đến đoán cậu liền, cuối câu còn để hình icon dễ thương đồ nữa.

[ tao biết rồi giờ tao cúp máy đây đên nhanh nhé ]- Takemichi nói rồi cúp điện thoại bỏ vào túi quần đứng chờ thằng bạn mình đến đoán.

__

Đúng như đã nói 10p sau thì shinichiro đã lái xe đến đoán cậu, chiết xe môtô lái dừng lại trước mặt takemichi rồi shinichiro cầm cái nón bảo hiểm trên tay nói:

"Michi-chan, mày lại đây tao đội nón cho còn đi về"- shinichiro quay sang nhìn người con trai trước mặt mình cất giọng.

" gì chứ mày không cần phải làm vậy đâu đưa cái nón cho tao để tao tự đội"- takemichi chìa tay ra ý bảo hắn đưa nón cho mình đển bản thân tự đội.

" không được, để tao đội giúp mày cho nhanh chứ mày đội nón lâu lắm"- shinichiro nói rồi làm tức kéo takemichi lại gần mình rồi bắt đầu ân cần bội nón lên cho cậu.

Takemichi cậu cảm thấy tình huống này sao nó cứ giống như là cô bạn gái làm vẻ mặt nũng nịu muốn bạn trai mình đội nón cho mình chứ không tự mính đi đội vậy.

" mày đúng là làm màu mè cho ai đây xem" takemichi nổi hứng khịa hắn cho vui.

" cho mày chứ cho ai mà thôi đi về chỗ làm của tao đi tao có thứ muốn cho mày xem" shinichiro đáp lại lời cậu đ.

_________________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kishiya2506