91: Nợ máu trả máu

90 --> 95
Ai còn đọc truyện thì cố đợi tui đến khi cái wat luz này nó bình thường trở lại nha, chứ giờ tui thấp thỏm quá=)
Mấy chương này đổ đi sẽ dài hơn mấy chương bình thường tại watt cho up tối đa 200 chap hay sao ý.
3/7/24

...

Boss F cười gằn, trên trán hiện một dấu thập lớn nom rất đáng sợ, chiếc nhẫn trên tay hắn nổi lên màu lửa tối đen như sắc trời về đêm: "Ồ, thế ý cô tất cả là lỗi của ta?"

Người phụ nữ đằng sau gã phóng đến phía cô gái tóc đen với mười chiếc phi tiêu trong tay, cô ả nhà X đen nhẻm mặt mày, bấy giờ cô mới từ bóng tối bước ra, ngạc nhiên là váy dự hội của cô không còn nguyên vẹn mà lởm chởm rách rưới như bị thiêu cháy, phát ra thứ mùi khét lẹt hoà cùng hương hoa nhài quen thuộc khiến Manjirou cảm thấy gay mũi đến khó ngửi, ả phi tiêu nhếch môi cười khinh nhưng vẫn lao như bay đến, vũ khí của cô ta rực cháy lửa đỏ, gấp gáp như một cơn bão phẫn nộ. Có vẻ cô rất có ý tứ không lành mạnh với hộ vệ thứ 8 nhà X.

Boss M ngồi gần Lilla nhưng hắn vẫn không có ý định xen vào, dưới mí mắt hắn có một vết bớt tím vương miện tím sẫm rất khoa trương, hắn cong mắt mỉm cười: "Ô kìa, sao em không đi cao gót sao mà lại đi chân trần?"

Lilla không đáp lại hắn, cô ả cười gằn khiến nước mắt nuốt hết vào trong, tựa như bình lặng lại sau cơn giông: "Mẹ nó, làm đổ nến ra váy bà giờ còn âm mưu chém giết, mày giỏi lắm, đến đây, con cún con nhà F."

Cô ả đi chân trần đứng yên tại chỗ, Manjirou từng bị kéo đi bắn giết cùng y nên biết sức cô ả kinh khủng như thế nào, cô ả không mấy khi trực tiếp chiến đấu: "Bởi sức tàn phá của cô ả quá lớn."

Manjirou vừa dứt lời thì mười cái phi tiêu trên tay cô gái bị Lilla đá văng chỉ bằng một cú sút, phi tiêu trượt qua cổ boss F găm lại trên bức tường, ả dùng một bàn tay tóm đầu cô gái: "Đừng tưởng chồng bà bênh mày thì nghĩ hắn ta tiếc mày, hắn chỉ sợ mày chết quá đau đớn mà thôi."

Nói rồi cô ả không thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa nằm trong tay cô ả khiến người kia không thể nào dãy dụa được chút nào, Lilla dập mạnh đầu cô gái xuống mặt bàn đá: "Cái này là vì mày thiêu váy tao."

Dứt lời cô ả lại đập mạnh đầu người kia xuống bàn, máu đỏ thẫm nhỏ giọt trên bàn đá chảy xuống sàn nhà theo chân bàn: "Cái này là vì năm ấy mày thay mặt boss F chặt đứt cánh tay của Squalo, mọi người có thể không biết rõ nhưng tao thì có."

Khói bụi mịt mù bay lên dưới ánh đèn u ám, vài mảnh đá khẽ nứt rồi lăn đến tay người đàn ông tóc nâu, rượu vang đỏ trong ly thuỷ tinh cũng tràn ra nhuộm sẫm màu cả mặt bàn. Trán cô gái bên F nát bấy, hầu như không có cơ hội phản kháng một chút nào nhưng Lilla biết cô vẫn sống, lần này y thả cô nằm thoi thóp như một con cá sắp chết, y mò tay xuống tháo toàn bộ khớp xương trên người cô gái ra trừ lại một cánh tay. Mỗi lần tiếng xương vang lên một lần là lại thấy một tiếng rên rỉ đau đớn trào ra. Ngoại trừ Manjirou và hai vị boss đồng minh đã quen thì hai tên kia đều tròn mắt, không nghĩ cô ả lại mở ra một phòng tra tấn trực tiếp trước mặt họ như vậy. Tiếng hét của cô gái như xé giọng, không gian tĩnh mịch khuếch tán tiếng hét như lời mời địa ngục, bên ngoài sảnh cũng đã phát động bạo loạn. Lilla lại mỉm cười: "Có phải boss F bảo mày rằng tao rất dễ làm nhục không? Chuyện váy của tao ấy?"

Hết câu, cánh tay còn lại của cô ả bị Lilla chặt đứt bằng thanh gươm của cô ta được giấu trong một chiếc ô lụa trắng, xong việc cô ả ném cái xác rũ rượi về phía boss F, máu thịt be bét đáp gọn gàng trong lòng của gã, họ không tin một cô gái vừa rồi mới còn xinh đẹp lành lặn trải qua năm phút đã biến thành một cái xác người không ra người, đáng ngạc nhiên là cô ả vẫn còn thoi thóp, có lẽ đây là lời cảnh báo của Lilla: Chồng y không luyến tiếc hoa đẹp, hắn chỉ sợ người đó chết quá đau đớn mà thôi.

Đôi chân trần của cô ả bước từng bước đến boss F thế nhưng bị Manjirou nắm chặt bắp tay cản lại, hắn hiếm khi thở dài: "Boss gọi kìa." - Tựa như khung cảnh nãy giờ đối với hắn là chuyện thường tình, không mảy may quan tâm bao nhiêu.

Cô ả lia mắt đến chàng trai tóc nâu sáng màu rồi suy nghĩ một lúc mới xoay người về phía hắn, không kị vết máu chưa khô trên người mình dính vào bộ âu phục trắng toát của hắn mà vùi đầu vào lồng ngực người kia khóc sướt mướt. Manjirou lại nghĩ có khi nào Takemichi nhà mình cũng như vậy không? Cũng thuộc dạng nhìn thì có vẻ yếu đuối nhưng khi ra tay lại tàn nhẫn hơn ai hết? Hắn càng ngày càng hưng phấn, hưng phấn đến chết mất thôi! Thế rồi Manjirou thấy boss X đưa một tay vỗ lưng cô gái, nụ cười trên môi hắn chưa phai, nhẹ nhàng như một bầu trời lớn, tay còn lại lấy dưới áo choàng trắng ra một khẩu súng ngắn.

"Bằng!"

Hắn dứt khoát tặng boss F một viên đạn gần ngay tim trước sự nghi ngờ của gã đàn ông, nhưng gã chưa chết, Manjirou nhếch môi cười, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, ngày nợ máu trả máu bắt đầu rồi.

...

Bên Manjirou máu đạn ngập trời thì bên Takemichi cũng căng thẳng không kém, thực ra cậu chỉ có nghĩa vụ dụ boss S đi chỗ khác thôi bởi khi còn hắn ta trên bàn đàm phán thì phiền phức còn nhiều hơn gấp bội chứ không phải đơn giản như lí do: Manjirou thiếu người.

Takemichi chưa từng nghĩ có ngày mình lại lâm vào hoàn cảnh này, chút nữa cậu sẽ giết người trong trạng thái tỉnh táo sao? Chợt nhận ra đúng là mình chẳng sạch sẽ gì cho cam, mọi người sẽ ghét cậu chứ? Bởi cậu hiện tại đã chính thức dính đến một thứ chưa bao giờ dám nghĩ đến, là Mafia. Nhưng cậu không cảm thấy ghét bản thân mình vào lúc này, chẳng lẽ vì cậu bẩn sao?

...

"Takemichi cũng tàn nhẫn như vậy sao?"

"Bởi tôi không sạch sẽ gì cho cam."

...

• Sano Manjirou.
• Hanagaki Takemichi.
• Tổng bộ X - Ngày nợ máu, nợ một con người không sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top