87: Chắn rượu

Cậu bị nhìn đến khó chịu, xoay người ôm tay Manjirou giống như một cô tình nhân nhỏ nũng nịu với người yêu, không nhìn thẳng nữa thì lão ta mới chịu thu hồi ánh mắt, cái má ngẫn mỡ của gã núng nính nâng lên, cười sởi lởi: "Lâu lắm mới gặp lại boss Bonten, chào ngài nhé."

Manjirou nhìn phần xương quai xanh xinh đẹp bị lộ ra của Takemichi mà nhíu mày, thế này thì không phải quá hở hang rồi sao? Tuy vậy hắn vẫn mặt liệt chào hỏi: "Ngài là boss nhà F đúng chứ? Cũng không tính là lâu, ba tháng trước mới gặp." - Nhân tiện còn ăn cắp năm mươi lô vũ khí nóng của hắn.

Manjirou không cười bao giờ nên boss F không có vấn đề gì với khuôn mặt phóng ra băng của hắn, gã thoải mái cười rồi tóm lấy bàn tay của Manjirou bắt lấy bắt để: "Lần đầu thấy ngài dẫn theo mỹ nhân đến đây, cho hỏi vị này là?"

Cũng may boss nhà F gốc Nhật nên giao tiếp tiện hơn hẳn, Manjirou dĩ nhiên nhìn ra tâm tư của gã, hắn rút lại tay: "Người chung chăn gối."

Lời này của Manjirou khiến Takemichi bất ngờ, nhìn hắn có vẻ lạnh lùng nhưng ăn nói rất khéo, nếu khẳng định cậu là người quan trọng thì phần trăm cậu xảy ra chuyện là rất cao, nhưng nếu không coi trọng cậu thì cậu vẫn xảy ra chuyện nên hắn chọn quy tắc an toàn, bóng gió để nghĩ thế nào thì nghĩ, Takemichi mỉm cười gật đầu với người đàn ông, đôi môi đỏ rượu nâng lên hoàn mĩ: "Chào ngài, nghe danh đã nhiều mà hôm nay mới có dịp, tôi hâm mộ ngài lâu lắm rồi."

Takemichi chìa bàn tay xinh đẹp bị phủ vải ren, lão cũng hài lòng bắt lấy bàn tay mảnh khảnh, bàn tay thịt thà của hắn như có như không miết trên mu bàn tay của cậu khiến Takemichi không thoải mái lắm, gã nói: "Haha được mỹ nhân như em hâm mộ quả thực là tốt."

Takemichi cố gắng bóp giọng cho mềm mại, bên trong lại suy nghĩ rằng mình có biết hắn ta sao? Nếu hắn biết dưới lớp váy của mình có một quả chuối mềm thì không biết hắn ta có còn coi mình là mỹ nhân không. Đúng là trò đùa mà, cậu mãi mới dám rút tay lại vì lão nắt tay cậu quá lâu, còn tranh thủ nắn bóp đầy ái tình, da gà da trâu nổi lên một đợt đầy dũng mãnh, cậu lại ôm tay Manjirou lần nữa thì thấy lão cầm ly rượu vừa thả trên bàn lên: "Mời ngài Sano một ly, coi như lễ nghi."

Rõ là mời Manjirou nhưng rượu lại hướng rõ ràng về Takemichi, không cần nghĩ cũng biết lão định ép cậu chắn rượu thay cho Manjirou, Takemichi định nhận ly thì Manjirou đã đưa tay chắn trước: "Hôm nay tôi nhận."

Lão cáo già mở mắt nhìn Manjirou, trong ánh mắt ấy có một tia không hài lòng nhưng gã vẫn không động thủ, tiếng hai ly thủy tinh va chạm với nhau "cạch" rồi Manjirou một dốc cạn đáy, nở ra nụ cười nhạt. Lão F lại cười: "Vậy hẹn ngài chút nữa trên bàn đàm phán."

Rõ ràng cũng gọi "ngài" nhưng sao người này lại khiến hắn buồn nôn như vậy? Takemichi đợi lão già đi khuất rồi mới cầm ly rỗng đưa lên trước miệng Manjirou: "Ngài nhổ ra đi, dưới đáy rượu sinh ra phản ứng đổi màu nhẹ, chắc là có thuốc."

Manjirou hé môi, toàn bộ số rượu hắn không nuốt mà ngậm trong miệng, màu vang đỏ đỏ sẫm hơn bao loại rượu khác, cũng may lão già kia buông tha sớm, Manjirou ngạc nhiên vì cậu có thể nhận ra ly rượu này bị đánh thuốc thông qua một dấu hiệu cực kỳ nhỏ, hầu như là không thể nhìn ra dưới đáy ly như vậy. Cậu nói cậu có thể bảo vệ được bản thân hoàn toàn không phải nói láo, Takemichi đưa ly rượu cho người phục vụ rồi quay sang hỏi: "Ngài có việc gì không? Em lấy nước nhé?"

"Không sao, em ăn bánh đi, cái kia chắc là ngon, Emma nói vậy." - Manjirou lười biếng nâng khăn lau khóe môi dính rượu, đến lúc này Takemichi mới nhận ra hắn rất đẹp, sống mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, lông mi cong vút tiếc nuối ôm lấy hai ba cọng tóc trắng nhỏ, môi mỏng màu hồng nhạt trông rất sạch sẽ. Takemichi nghe lời hắn ăn thêm một cái bánh cũng vừa tròn lúc khai mạc lễ kỷ niệm, cậu cũng giống như bao người, hướng mắt nhìn về phía đại sảnh, người đàn ông tóc nâu vừa gặp đứng trên bục, vẫn là màu tóc nâu ngọt mắt, gương mặt thanh tú luôn mỉm cười hiền hậu, hắn mặc một bộ suit trắng, quàng ngoài là áo choàng lớn được nối với nhau bằng những hạt ngọc quý giá. Hoàn toàn nhìn ra khí chất của một vị vương tử được trân trọng nâng niu.

Giọng nói của hắn rất dễ nghe, thoải mái như được bầu trời dung hòa, Takemichi dễ dàng bị người đàn ông thu hút, thì ra hắn là boss của gia tộc X đời 10, hôm nay kỉ niệm mười năm thành danh nên giới Mafia đều có mặt đông đủ để dự tiệc chúc mừng, nói là dự tiệc nhưng mục đích đằng sau lại là mở rộng hình thức kinh doanh.

Takemichi nhìn một màn tặng quà khoa trương từ những người trong giới, boss nhà X không thích lễ nghi nhiều nên chỉ một lát sau hắn liền để mọi người tự do tận hưởng buổi tiệc sang trọng này. Takemichi cũng luôn bám sát Manjirou, tuy rằng người kiêng nể hắn rất nhiều nhưng số lượng người tiếp cận với mục đích cũng không kém phần, Manjirou đa phần đều dùng nét mặt không nhạt không mặn để tiếp đãi, cậu cũng chắn giúp hắn không ít rượu nhưng may mắn tửu lượng của cậu không tệ, qua đêm này, mọi người đều biết bên cạnh Manjirou Sano máu lạnh tàn nhẫn có thêm một mỹ nhân lạnh lùng, muốn cười sẽ cười mỉm, luôn chủ động chắn rượu, đặc biệt rất bám người, lúc nào cũng muốn dính sát lên người ông chủ.

Vẻ kiêu kỳ của nàng như câu hết tất cả ánh mắt và hồn phách nơi con người.

...

"Ngài ổn không? Em đi lấy nước nhé?"

"Tôi không sao, em ăn bánh đi."

...

• Hanagaki Takemichi.
Sano Manjirou.
Tiệc - Ngài có cái nhìn khác về em chưa?

...

16/6/24
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top