52: Tương lai mười năm
Takemichi không biết nói gì nữa, cậu lặng lẽ tắt TV, nhỏ giọng vỗ vai Vel: "Em nghĩ mình nên đi ngủ thôi."
Cậu đã thấy ánh mắt đong đầy uất hận và thất vọng của Vel, Takemichi nhớ mình đâu làm gì léng phéng đến độ ăn nằm với người khác... Mãi một lúc lâu sau, chàng hoàng tử mắt đỏ hút khách mới chịu tắt đèn, nằm trong chăn, mùi hương của Vel quanh quẩn bên chóp mũi của Takemichi, tiếng hắn hô hấp đều đặn vang lên trong đêm tĩnh lặng. Cậu cảm thấy giống như mình đã từng như vậy với Vel, sự quen thuộc không xuất phát từ suy nghĩ của cậu mà là từ trái tim, nhịp đập hoà với hơi thở của chàng tóc trắng, Takemichi mở mắt nhìn trần nhà: "Mình có từng gặp nhau chưa, Vel."
Tưởng chừng như Vel đã ngủ, không có ai đáp lời Takemichi thế nhưng hắn lại khẽ cười, tư thế nằm quay vào trong, sườn mặt thon gọn của Takemichi va vào ánh mắt tối tăm của Vel: "Em và anh, gặp nhau vào đầu đông năm nay."
"Ý em không phải vậy, mà thôi anh ngủ đi." - Takemichi đánh mắt sang nhìn nụ cười của Vel trong bóng tối, lạ thật, dù cho có bị bóng tối bao trùm thế nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy đường nét tinh tế trên khuôn mặt hắn, từ sống mũi, hàng lông mi cho đến nụ cười trên môi mỏng đều quá đẹp. Mái tóc mềm của hắn chạm vào cánh tay Takemichi khiến cậu có chút ngứa ngáy.
Takemichi nhẹ nhàng nhắm mắt, không muốn để ý đến những cảm giác thân quen như hiện giờ, Vel cũng xoay người nằm nhìn lên trần nhà: "Thật ra anh gặp em lâu rồi, nhưng anh không thể khiến em nhớ ra được."
"Ngủ đi, dù cho bất cứ chuyện gì xảy đến thì anh vẫn sẽ bên em, trái tim của anh. Anh yêu em."
Takemichi nghe được tiếng cười khe khẽ thì cũng an tâm phần nào đi vào giấc ngủ, thì ra, cậu cũng có một giấc mơ rằng cậu đã gắn kết với Dostoevsky Vel từ rất rất lâu. Chỉ là cậu không biết và không tin mà thôi, một đêm chậm rãi trôi qua như vậy, vòng xoáy thân quen cứ quanh quẩn trong đầu Takemichi khiến cậu không thể nào tập trung vào công việc hàng ngày, điều ấy lại càng thôi thúc cậu phải đi tìm cho bằng được câu trả lời.
...
Ngày hôm sau, mới hửng sáng đã nghe tiếng chim ríu rít liệng trên bầu trời, hôm nay có vẻ trong xanh hơn, Takemichi thoải mái mở giếng trời thì đột nhiên một quả bóng hồng nhạt có những chiếc gai mềm bay từ khoảng không vào trong tiệm, đáp trên đầu Takemichi.
Làn khói dày tựa như màn sương lặng lẽ bao trùm thân thể cao ráo của cậu với một tiếng động nhỏ, may mắn trong quán không có ai, nhưng lại có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề tao nhã chỉnh kính trên mắt, cậu ta thở dài: "Đâu cần đúng lúc như vậy chứ."
Mái tóc vàng được chăm sóc mượt mà trượt trên đôi bờ vai, dải ruy băng trắng lẫn với màu vàng rực rỡ khiến cậu ta đẹp như thiên sứ vừa hạ phàm từ một cái giếng trời. Không khó để nhận ra đây là Hanagaki Takemichi đến từ tương lai, đôi mắt của cậu vẫn sáng như ngày nào, chỉ điềm đạm ngồi trên ghế ngắm nhìn những ly trà sạch sẽ, tham lam hít lấy hít để mùi hoa nhài, dường như cậu hoàn toàn thả hồn mình vào trong dòng chảy hoài niệm ít ỏi này, quá khứ vẫn là một thứ gì đó khiến con người tham lam mà mơ về, cho dù nó có đẹp hay không đẹp, quá khứ - vẫn là điều chẳng ai có thể phủ nhận.
...
Takemichi che mũi, dư âm từ màn khói vẫn đọng lại khiến cậu có chút khó chịu, thứ vừa nãy giống như một quả bom vậy nhưng lại chẳng thấy thương tích. Khi Takemichi mở mắt, trước mặt cậu là một thanh niên tóc đen mang đôi mắt lười biếng màu xanh lục, cậu ta thản nhiên thở dài rồi gãi mái tóc bồng bềnh của mình: "Ai chà, lại trượt tay rồi, Tsunayoshi sẽ đánh mình mất."
Bên cạnh chàng thanh niên thì Takemichi đã thấy một người đàn ông tóc đen rất giống với Kachuchou, khuôn mặt điển trai xuất hiện một vết sẹo lớn rạch ngang vẻ điềm đạm của hắn, Takemichi rơi vào trầm tư, nơi này là đâu?
"Chắc anh đang thấy hoang mang lắm, đây là tương lai mười năm sau của anh, đợi năm phút là quay trở lại quá khứ rồi, không cần sợ hãi." - Thanh niên trẻ tuổi đưa tay ra sau gáy, thản nhiên xoay chân về phía cửa gỗ cứ như người đưa Takemichi đến đây không phải là hắn vậy, hắn lười biếng ngáp một cái: "Tóc đen có sẹo, tôi đi đây, chị tôi đang gọi rồi, đến muộn là tôi sẽ bị đập mất."
"Được." - Người "tóc đen có sẹo" vẫy tay, sau đó hắn ta lại gần Takemichi đang hoang mang, hắn biết cậu đang suy nghĩ gì, người đàn ông chỉ mỉm cười, đặt tay ra trước mặt cậu: "Hân hạnh, tôi là Kachuchou, người sau này có liên hệ với em."
Takemichi theo thói lịch sự rụt rè đặt tay mình lên trên bàn tay thô ráp của Kachuchou, hắn của mười năm sau chững chạc hơn rất nhiều so với Kachuchou những năm còn ở trại giáo dưỡng. Thì ra cậu đoán không sai, người đàn ông này chính là Kachuchou - người luôn an ủi và là chỗ dựa tinh thần của cậu, tâm sự với hắn rất thoải mái, cậu không hẹn mà nhìn hắn ta thêm ít lâu thế nhưng Kachuchou cũng chẳng khó chịu.
"Tôi... Là Hanagaki Takemichi."
Kachuchou hài lòng nhìn bàn tay mảnh mai của Takemichi đặt trên tay thô ráp của mình, gần hết năm phút rồi, hắn cúi đầu, khi môi vừa chạm vào làn da mịn màng của Takemichi thì một làn khói màu hồng lại bao phủ lấy cậu. Dưới ánh nhìn từ màn khói, cậu chỉ thấy người đàn ông đứng thẳng lại, nở một nụ cười nhẹ vẫy tay với cậu.
Takemichi vừa trở lại từ tương lai... Đột nhiên cậu cảm thấy tương lai mười năm sau mình còn sống thì cũng thật may mắn...
...
"Ta đã từng gặp nhau chưa?"
"Rồi, thế nhưng anh không thể khiến em nhớ lại."
"Đây là tương lai mười năm sau."
"Tôi là Kachuchou."
...
• Hanagaki Takemichi.
• Dostoevsky Vel.
• Kachuchou.
• Tại Destiny - nơi kết nối với tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top