ngoại truyện
Đây là một mẩu truyện tôi đã viết để đăng dự thi trên face nhưng nó bị từ chối nên tôi lấy làm ngoại truyện và không liên quan đến tập truyện kia :3
P/s : có sự xuất hiện của 1 số char khác nhưng mờ nhạt và không liên quan đến couple chính hehe
Warning:thô tục
Couple: Takemichi× Manjiro
Tên: 2 niềm cảm xúc
_____________________
Tí tách tí tách ..... Tiếng mưa rơi từng nhịp từng nhịp,trên con đường lạnh lẽo không bóng người, em bước từng bước mệt nhọc . Khó chịu thật đấy , máu cứ rỉ ra chảy dài trên má , cơn đau xót làm đầu em choáng váng không thôi .
Em cố gắng đi nhanh nhất có thể, bởi chỉ cần dừng lại một chút thôi em sẽ bị đuổi kịp , bọn chúng sẽ tìm ra em mất .
"Hộc ...hộc.."
Mọi thứ dần mờ đi , đôi chân em mềm nhũn dường như nó không chống đỡ thân thể của em được nữa. Bỗng có tiếng vọng từ xa
"Tìm thấy rồi! Mau!"
Em bất ngờ , không !không thể quay đầu , mau chạy .... Em sợ hãi không thôi ..
"Mình ..mình sẽ ch/et mất ... Khụ khụ.."
Khó khăn lắm em mới trốn thoát được , em không thể bị bắt lại như thế . Em biết chắc chắn đây là cơ hội duy nhất để em thoát khỏi hắn, em phải chạy
Em cố gắng chạy thật nhanh nhưng vì thương tích đầy mình, em không nhìn thấy đường nữa rồi, mắt em dần nhắm lại ,cơ thể em không tự chủ nữa mà ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Trước khi mất ý thức hẳn em đã kịp cảm nhận được việc mình bị bắt lại .....
__________________
Bao công sức cố gắng 2 ngày qua thành công cốc . Em đã cố mang cơ thể đầy thương tích của mình đi khắp Tokyo. Bây giờ em cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm trước đây ,liệu nó còn kịp hay đã quá muộn ?
___________________
"Michi.."
"Ai vậy? Sao lại gọi tên tôi?"
"Là chị!"
"Chị? Chị là ai? "
"Em không biết cũng được nhưng nghe này Michi! Em phải sống cho dù có chuyện gì , nghe chị ..em phải kiên cường lên!"
"Nhưng .... Nhưng ..ơ chuyện gì vậy!!"
Mọi thứ trước mắt em biến thành một màu hỗn loạn ,không gian ngột ngạt quá , thật đáng sợ
_____________________
Bật tỉnh ,em mở tròn hai mắt... Thì ra đó là do em mơ... Chỉ là một giấc mơ thôi sao
Chậc em nhận ra căn phòng này lạ lẫm quá
Cạch.. tiếng cửa chậm rãi mở ra
"Ồ tỉnh rồi Takemichi?"
Từng âm thanh phát ra cũng khiến em nổi da gà . Giọng nói trầm nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng em nhận ra giọng nói đang thể hiện sự tức giận .
"M..ma..Manjiro.... Mọi chuyện thật ..thật sự..."
Em cố gắng nói từng chữ, từng chữ như có thứ gì mắc trong cổ họng vậy
"Suỵt ,em không cần giải thích đâu Michi, dù sao thì coi như tôi bất cẩn . Không may để con chim xổng chuồng thật may thì vẫn bắt lại được ,hayz"
Vừa nói hắn vừa tiến lại gần em
"Michi em có thấy con chim thật ngu ngốc không? Có cơ hội bỏ trốn mà nó lại không biết tận dụng cho hẳn hoi nhỉ?"
"........."
Em sợ hãi không dám nói lên lời . Thấy vậy hắn trở nên mất bình tĩnh hơn
"Michi trả lời tôi!"
Nghe hắn nói vậy em giật mình vô thức đáp lại
"..d..dạ"
"Có gì mà phải sợ? "
"K..kh..kh.không phải"
Vừa nói nước mắt em từ từ rơi
"Đừng khóc! "
Hắn ôm em vào lòng , giọng nhỏ nhẹ dần
"Ngoan , đừng khóc , chẳng phải lúc trước em nói không bao giờ được để người khác thấy mình khóc phải không?"
Em không thể ngừng khóc được , khó quá nước mắt em cứ tuôn làm hắn tức tối mà bóp lấy má em ,thô bạo nói
"Tao bảo mày nín cơ mà? Mày có điếc không? Suốt ngày chỉ khóc ,tao cần mày của trước kia chứ đéo phải một thằng hay khóc chẳng ra đâu vào đâu!"
"Tại ...sao ?"
"Hửm? Tại sao cái đéo gì?"
"Mày cần tao làm gì? "
"Mày hỏi bao nhiêu lần rồi ? Tao cần mày vì mày rất quan trọng với tao, với cả cái băng đảng này, mày là điểm yếu của thằng Naoto ..."
"Không ! Không phải rõ ràng lí do không chỉ có thế , mày ...mày nói dối tao ...tao ..."
Chưa kịp nói xong em đã bị Manjiro cho thẳng một cú đấm vào giữa mặt khiến em ngã ra giường
" Mày nghĩ lí do là gì? À tao còn nhớ cái ngày mày nói thích tao ..."
"Mày đừng nói nữa!"
"Tao đang giúp mày được ở bên tao lâu còn gì? Việc gì phải chạy? Đáng lẽ mày phải trân trọng và ngoan ngoãn ở trong cái lồng kia chứ?"
"Không,... Tao không muốn ..... Mày mày không phải Mikey mày..."
"Hayzzz thôi mày nên câm miệng lại và ngoan ngoãn chút đi . Tao có việc ,tối tao về ở đây ngoan ngoãn chút hay.. tao cho Sanzu vô chơi với mày?"
"Không! "
Mặc kệ em ,hắn bước ra khỏi phòng
Lúc này trong đầu em hiện lên rất nhiều mảnh kí ức lẫn lộn. Em muốn thoát khỏi chúng , đau đầu quá .
__________________
"Ô kìa ,có tiếng bước chân vang sau nhà ~ lại tới nữa rồi...."
"Cái quái!!!!!" Em hốt hoảng khi nghe câu hát này . Đây chẳng phải câu hát quen thuộc của tên cặn bã Sanzu sao?
Cạch_ cánh cửa được mở ra một lần nữa
Tim em như ngừng đập . Không khí im lặng đến đáng sợ .
"Mày ngủ rồi à?"
Em cố nhắm mắt nhưng nghe giọng nói này thì em cũng nhận ra là ai. Hắn lại gần nhẹ nhàng ngồi cạnh giường xoa nhẹ lên má em .
"Tao đã suy nghĩ rất nhiều đấy, tao không biết tại sao tao chỉ muốn mày ở cạnh tao ,không muốn mày giao tiếp với ai khác ngoài tao . Mày đáng lẽ chỉ nên của một mình tao thôi ,tao không cho phép mày rời khỏi tao. Chắc tao thực sự thích mày rồi Takemichi.!"
Em nghe thấy hết những lời nói đó , em ngỡ ngàng nhưng thay vì vui thì em lại cảm thấy có chút khó chịu . Thích em á? Thích em mà đánh đập hành hạ sao? Thậm chí còn sẵn sàng đánh gãy chân em khiến em phải bó bột nửa năm trời ,... Thích kiểu đấy em thực sự không cần . Giờ đây em không còn mù quáng đặt tình cảm vào hắn như trước nữa rồi .
"Mày nghe thấy hết rồi sao?"
Em bất giác giật mình , bị phát hiện rồi sao? Chết chắc rồi
"Oi vậy mà bị phát hiện rồi!"
"Hẳn hoi vào Ran"
"Không ngờ đấy boss"
"Thì?"
"Người cũng biết còn gì , ngoài kia còn nhiều người thích Take "
"Ờ tao biết nhưng bọn nó sẽ không bao giờ gặp lại Michi "
Em ngỡ ngàng..
"Chà thật sao, con chim này còn xổng nữa đấy, boss thân thương à đôi cánh vẫn còn thì còn bay nữa . Lần này ăn may mà không bị phát hiện ,những lần sau không có đâu . Đám kia đang điên cuồng tìm kiếm đấy thôi"
"Ừm tao cũng tính chuyện này hmm........"
Nằm một tư thế nãy giờ khiến em có chút khó chịu . Em giả vờ lật mình đổi hướng nằm làm hai người kia chột dạ. Ran rời đi chỉ còn em và hắn
Hắn mở lời
"Không cần giả vờ nữa đâu Michi, nghe hết rồi chứ?"
Em từ từ mở mắt ,nhìn thẳng mắt hắn . Hắn không nói gì lặng lẽ nằm xuống rúc vào lòng em.
Giờ đây em không hiểu hắn nghĩ gì nữa ,em im lặng cố kìm nén cảm xúc.
Trong lòng em và hắn ắt hẳn có những cung bậc cảm xúc khó nói ,thật khó để diễn tả nhưng em nhận ra thứ tình cảm kia của mình đã biến mất rồi. Những gì em đã làm cho hắn và hắn đã trả lại . Những vết thương lòng sẽ chẳng được chữa khỏi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top