chương 9 :

Em không hỏi gì thêm nữa do đã hiểu ra được vấn đề

"Nhóc vào đây", nói rồi em từ từ tiến lại cánh cửa trước nhà

"Anh dẫn em vô nhà anh làm gì?"

"cứ vô đi"

Cậu lẽo đẽo theo sau em

"ngồi ra ghế đi anh đi lấy cái này rồi xuống liền!"

"ừm được"

Em đi lên phòng mình lục lọi trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo cũ em đã từng mặc năm 10 tuổi . *Vừa không nhỉ? chắc vừa thôi!*

thấy em đi xuống nhà trên tay còn cầm một bộ quần áo Sazu dần hiểu ra em định làm gì

"Anh cho em đồ để mặc sao?"

"đúng rồi bộ đồ nhóc đang mặc bị bẩn rồi thay bộ này đi ", nói rồi em đưa bộ đồ cho Sanzu

"à vâng ",....

....
em cứ nhìn Sanzu mà cười

.."chẳng nhẽ em thay đồ trước mặt anh?"

"À em đi bên này căn phòng số 2 kia là phòng WC em có thể thay ở đó"

"được chờ em chút ", nói rồi Sanzu chạy thẳng tới phòng thay trên mặt tỏ rõ sự ngại ngùng

"đáng yêu thật đấy"

trong lúc chờ em tranh thủ vô bếp nấu ít đồ tiện thể pha cho mình một li nước cam

"em xong rồi!" , cậu bước ra từ nhà WC

"trông cũng vừa vặn đó chứ ", đang đánh giá

"lại đây ngồi đi anh đang nấu đồ ăn " .

"được!"

Sanzu ngồi đó nhìn em mà vẻ mặt nghĩ ngợi điều gì . Có lẽ cậu chưa bao giờ cảm nhận được có ng đối sử tốt với cậu như vậy , chỉ tình cờ gặp mặt và quen biết chưa đầy một tiếng

... "Này , nếm thử tay nghề của anh đi "

"chúc ngon miệng" , sau đó cậu nếm thử

"Thấy sao?"

"trông anh ngu ngu mập mạp mà nấu ăn ngon vậy ?"

"biết là ngo... cái gì ?? thằng nhóc này mày nói ai mập ai ngu?"

"đ..đâu có em nói là đồ ăn ngon có bảo ai mập ai ngu đâu?"

"tai tao không điếc nhé thằng oắt"

em bực mình khi bị chê như vậy nếu như ở ngoài em chỉ cười cho qua còn đây là ngay trong nhà em , Ha thật không biết điều

"ăn mau rồi biến nhanh!"

"đuổi em sao?"

"ừ đuổi mày không tiếp nữa"

"đi thì đi ", nhảy xuống "cảm ơn vì bữa ăn và quần áo"

"đồ thừa không cần cảm ơn biến đi"

"chúc anh giảm cân thành công ble", nhạy nhanh ra cửa

"-)))"

______________
sau hôm đó Sanzu rất hay lượn qua nhà em thám thính coi em có tập thể dục không , thấy vậy em cũng không đoái hoài đến, một thời gian sau cũng không thấy Sanzu nữa , không biết anh đã đi đâu rồi!

thời gian trôi nhanh như một cơn gió chớp mắt đã 6 năm giờ đây em đã thành một anh chàng 21 tuổi mang vẻ đẹp mà không phai cũng có đến nữ giới cũng phải ghen tỵ . Chiều cao vỏn vẹn m65 thân hình cân đối nặng chỉ 47kg đổ lại . Chiều cao không tăng khiến em bực bội vô cùng.....
__________
"này Michi _kun"

"sao vậy Hina?"

" muộn rồi anh không về sao?"

" về trước đi Hina , anh đợi thêm chút nữa biết đâu vẫn còn khách"

" vậy em về trước anh cũng mau về đi ,nay em thấy ít khách lắm "

"được anh biết rồi "

Hina ra về chỉ còn em ở lại trông quán , pha một li cà phê nóng hổi em nhâm nhi ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp xa hoa

"......... nhộn nhịp thật ấy vậy mà mình lại không cảm nhận được chỉ có thể nhìn qua mắt"

reng reng ..🔔

"ah lại có khách rồi"

"chào quý khách..hửm?"

"chào lâu không gặp !"

"ah"
__________________

" có mấy năm mà thay đổi nhiều quá nhỉ?"* nụ cười p/s*

"ừ rồi sao?"

"anh vẫn giận tôi sao?"

"Đâu có nhỉ?"

"mâý năm nay anh sống khổ sở nhỉ?"

"vẫn ngon chưa chết được"

"haha bao năm vẫn "lùn" như vậy!"

"đừng khịa muốn uống gì không?"

"có rượu không mang ra"

"có 🍺 uống thì uống"

"cũng được cho lạnh nhé"

"ừm"

em và cậu ngồi nhâm nhi chút đồ sấy khô với bia. Lâu lắm rồi em mới uống lại với tửu lượng kém mới chi 2 lon mà em đã đỏ ửng mặt

"haha tôi nói cho cậu biết này"

"ừ nói đi " , vẻ mặt tươi cười nhìn em

"tôi cứ ngỡ chúng ta không gặp lại luôn đấy hihi"

"tửu lượng của anh kém quá rồi!"

"vẫn uống được !"

"ừm để tôi xem"

" haha cảm ơn hồi đó nhóc đã chúc tôi giảm cân thành công nha hihi"

"tôi lớn rồi đừng gọi là nhóc!"

"thế gọi là gì hả?"

"tên tôi!"

"tên hả? tên gì ấy nhỉ?" , em vò đầu bứt tóc mà nhớ

Sanzu vươn tới nói vào tai em " Sanzu Haruchiyo"

"À nhớ rồi " em ngẩng đầu thì va phải đầu Sanzu

"ah xin lỗi" em ôm đầu mà xin lỗi Sanzu

"tcn, không sao"

"uống đi!"

"uống thế thôi anh say rồi Take_kun"

"chưa vẫn còn tỉnh lắm hihi"

"ể thuốc à .S. "
Sanzu ngậm viên thuốc rồi hông lên môi em , đẩy viên thuốc sâu xuống họng em

"khụ khụ ha cái gì vâỵ Sanzu khụ khụ! em ho thốc ho tháo

" vitamin thôi nuốt đi"

"khụ khụ ha"

"ngồi đi để tôi giúp anh dọn dẹp "

em không đáp lại mà gục xuống bàn

"đúng là..."
____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top