chương 6: Mittake/2

Cậu mở cửa phòng mình gọi hắn vào . Hắn bước vào quan sát và đánh giá xung quanh

<Còn nhỏ thôi mà gọn gàng hơn cả mình>

"Anh vô ngồi đi này "

"Ừm"

Khuôn mặt hắn lạnh tanh mà đi lại phía giường của cậu. Cậu thì ngơ ngác người con trai trước mắt

"Không có gì em đi xuống nhà đây anh ở đấy mà chơi!"

Đáp lại cậu là sự im lặng, cậu buồn bực mà bỏ xuống nhà . Lúc này hắn mới nở nụ cười trên môi

"Dễ thương thật đấy!"

___________

Cậu đi xuống nhà nhanh chóng chạy lại ngồi bên cạnh ba của mình

"Sao con không ở trên đấy với anh?"

"Anh ấy không thích con sao ấy ba"

"Thằng bé trông vậy thôi chứ thích con lắm đấy Take_kun"

"Vậy sao dì? Không anh ấy xa lánh con lắm không thích con đâu di"

2 người phụ huynh nhìn nhau mà cười phá lên

"Sao 2 người lại cười? Có gì đáng cười sao ạ?"

"Kệ thằng quỷ đó đi con nó toàn như vậy thôi dì cũng không biết làm sao"

"À vâng"

_____chiều tối______

"Tạm biệt con nhé Take_kun" vừa nói vừa xoa đầu cậu

"Dạ vâng " cậu cúi đầu lễ phép với người phụ nữ trước mắt

"A chào cả anh nữa "

"Ừ"

"Thằng này sao con không chào lại em đi cứ hầm hầm như thằng nghiện vậy?"

"Mẹ nói gì vô duyên vậy? Con vẫn bình thường đó thôi"

"Hayzzz thằng này, xin lỗi con nhé Michi"

"Dạ không sao đâu dì hihi"

Nói rồi hai người đó cũng về em mệt mỏi quay vào ghế sofa nằm ườn ra đó ,ba em đi đến thấy vậy mà cất tiếng

"Con không thích sao?" Vẻ mặt người đàn ông đang nghiêm túc nhìn em mong chờ câu trả lời thoả đáng

"Không phải , dì ấy rất tốt lại đối xử nhẹ nhàng với con chỉ là.." em ngập ngừng có chút không lỡ nói

"Chỉ là?"

"Anh ta có vẻ không thích con.." em cúi gầm mặt mà nghĩ ngợi gì đó

"Thì ra là vậy phù ba sợ con không thích dì ấy còn việc thằng bé Takashi có gì ba bảo dùm con chỉ cần sau này hai đứa về sống chung kiểu gì nó cũng thay đổi thái độ với con thôi Take nhà ta dễ thương vậy ai mà không yêu quý cho nổi,đúng không?"

Nghe ba nói vậy em cũng thấy nhẹ lòng nụ cười ấy lại nở trên đôi môi nhỏ của em

"Vâng hì hì"

"Đúng là đứa trẻ biết cười , thôi ba có việc tối về con nhớ nấu lẩu hải sản cho ba ăn nhá" ông vừa nói vừa xoa đầu cậu

"Vâng con sẽ nấu cay ×2 haha"

"Ấy ấy muốn ba ải chỉa nữa à? Hả"

"Hì hì con đùa vậy ba đi đi tối nhất định có lẩu "

"Được vậy ba đi "

"Vâng ...."

____________________

Từ sau hôm đó người phụ nữ cùng đứa con trai của cô ấy thường xuyên tới nhà em chơi . Tuy vậy nhưng khoảng cách giữa em và Taka vẫn không mấy tốt đẹp

5 năm sau ba và người phụ nữ đó quyết định làm lễ kết hôn . Ngày định mệnh ấy đã đưa cuộc sống của em sang một bước ngoặt mới

Hắn Takashi người trước giờ luôn tỏ ra ghét bỏ em đã cướp đi nụ cười ấy .

Vào đêm tân hôn của ba mẹ em, trong đêm hắn đã lén bỏ thuốc vào li sữa em hay uống trước khi đi ngủ .

Vừa uống xong li sữa trong đầu em đã xuất hiện ảo giác

"Cái gì vậy sao đầu quay thế đây là đâu ? Mình chưa đi ngủ đã mơ rồi?"

Em mơ hồ đứng không vững mà ngã xuống sàn , thật nhanh đã có cánh tay đỡ lấy lưng em

"Hửm gì vậy tên Mitsuya đáng ghét sao lại ở đây hic đau đầu quá"

"Thì ra tôi đáng ghét sao?"

Em gục trên tay hắn , nhấc bổng em một cách dễ dàng, đưa em sang phòng hắn . Trong căn phòng u tối chỉ có chút ánh sáng của đêm len lỏi qua tấm kính soi vào gương mặt hồng hào của em

" Thật đẹp làm sao ! Gương mặt tôi luôn ao ước được hôn lên cuối cùng cũng có cơ hội "
Nhẹ nhàng cởi áo em ra lộ trước mặt hắn một body không thể chê vào đâu được . Con trai thôi cần gì nõn nà mịn màng vậy không . Trước đây hắn chỉ có thể nhìn qua camera ,qua tấm ảnh giờ đây hắn có thể làm những gì mình thích rồi .
Bỗng em tỉnh dậy , hắn vẫn bình thản hỏi

"Michi à em thấy trong người ổn không?" Giọng hắn diễu cợt hỏi em

"Ư khó chịu lắm Taka_kun"

"Khó chịu như thế nào? Nói tôi xem"

"Ư ...hức.. n.nó ngứaa ,..nóng quá hộc hộc " em nói một cách nhăn nhó, thở hổn hển với hắn

"Vậy tôi phải giúp sao đây ?"

Tay hắn chạm vào tay em , cảm nhận được cái mát em liền kề sát mặt vào tay hắn

"S .. sao ..t..ta..tay...Taka_kun..mátt quá!"

"Mát lắm sao thoải mái không?"

"C. Coá " em nói một cách khó khăn

"Mát vậy ôm tôi rồi tôi giúp em hết khó chịu " hắn dùng ngón tay mình trêu ghẹo hai hạt đậu nhỏ đỏ ửng của em

"Ư kh...khong thích"

"Hừ vậy tôi không giúp" nói rồi hắn rụt tay lại xuống giường đi tới cái bàn gần đó mà nhâm nhi li rượu nhìn người con trai đang khó khăn trở mình trên giường

Như mất đi thuốc giải em khó khăn rên rỉ từng chút gọi tên hắn

"Taka_kun ư hic hic khó chịu quá, nóng chết mất " em ngồi dậy mơ hồ gọi hắn

" Hức cái quần chết tiệt nóng quá " em bước xuống giường chậm rãi

Rầm em ngã ra đất . Giờ hai người kia đang bận động phòng rồi ai rảnh đâu quan tâm chuyện bên ngoài . Hắn thản nhiên đi lại giọng diễu cợt

"Tôi đây sao em bất cẩn vậy hả ?"

"Khó chịu quá giúp em Taka_kun " em vừa nói nước từ trong miệng em chảy ra thành dòng

" Em chắc chứ không hối hận?"

"Vâng g ...giúp em"

Như đã đạt được mục đích hắn bế em quay lại giường mạnh bạo cởi bỏ chiếc quần nhỏ xinh của em . Giờ đây trên người em không một mảnh vải che thân. Không kiềm được nữa hắn nhanh chóng cởi bỏ những lớp vải vướng víu trên người mình . Kéo em ngồi dậy ôm vào lòng . Cái mát làm em thoải mái mà rên lên vài tiếng ôm lấy hắn . Hắn hôn lên môi em càn quét mật ngọt rồi hôn xuống cổ ,sương quai xanh những nơi hắn đi qua đều để lại những vệt đỏ ửng . Cái tay không yên phận mà xâm nhập hậu huyệt em . Cảm thấy vật thể lạ xâm nhập em rùng mình ưỡn người ôm lấy đầu hắn mà than

"Hức c..cái gg.gì vậy đau quá ahh" em cào lên làn da săn chắc của hắn những vệt dài đỏ ửng

"Ghhh chặt quá Michi anh đang giúp em đó thả lỏng đi không thì không hết đâu"

"Đau quá hức hức ahh"

"Anh sẽ nhẹ nhàng em thả lỏng đi "

Khi hắn tưởng là đã đủ rộng không chần chừ rút ngón tay ra chưa để em thích ứng liền đâm c* v*t của mình vào

"Ghhhhh chặt quá em định làm đứt của anh hay gì? Mau thả lỏng đi"

"Đau đau quá hức làm ơn dừng lại đi!"

Thấy em không chịu thả lỏng hắn với lấy li rượu uống một ngụm rồi tay nắm tóc em giật ngược ra sau hôn mạnh bạo

"Ư....ực ..ực .. ha cái gì vậy" em mơ màng ngã xuống giường thở dốc

Như nắm thóp được ý đồ hắn nhếch mép cười . Không chút do dự đâm mạnh bạo vào bên trong khiến em không kịp hoàn hồn

"Ư ahh đau quá tên đáng chết aaa"

"Ha.."

U tắt nungw chua?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top