chương 13:

Sau khi thu dọn đống đồ được phần nào. Sự mệt mỏi kéo đến chân tay em dần mềm ra . Ngồi trên chiếc sô pha nghỉ một lát mà em dần thiu thiu chợp mắt

Lạch cạch lạch cạch, nửa đêm trong vô thức em tỉnh dậy . Dù quá buồn ngủ nhưng em vẫn lết thân xác mệt lả tới chỗ phát ra tiếng động

Cạch.... Tiếng cửa phát ra cũng đủ làm inh ỏi màn đêm

"Cậu ...."

Trước mắt em , cậu thanh niên đang vặn vẹo mình , người ướt đẫm mồ hôi miệng không ngừng gọi tên ai đó

"Ran ,ran... Mau...."

"Ran?"

".......khát nước , nước.."

Nghe vậy em nhanh tới bếp rót li nước mang cho người kia .

"Nước đây, từ từ thôi "

"Ha.... Thoải mái quá"

*Bị sốt rồi , thuốc hạ sốt còn không nhỉ?aisss*

Thật may vẫn còn 1 viên cuối trong hộp thuốc của em . Nhanh chóng em cho người kia uống thuốc hạ sốt . Tìm trong tủ quần áo lấy ra bộ rộng nhất , em lại cần thay cho người kia

"Trông thì nhỏ mà mặc vừa bộ này hay thật!"

Sau khi thay xong em bỏ mọi thứ sang một bên rồi cũng dần thiếp đi

_________

Sáng hôm sau , em bật tỉnh dậy . Mọi thứ xung quanh không thay đổi là mấy . Nhìn con người đang ngủ say trước mắt ,em có chút bối rối

Đưa tay lên trán ,em thở phào

"Hạ sốt rồi , sắc mặt cậu ta có vẻ tốt hơn hẳn "

Không ngồi lâu em nhanh chóng đi ra phòng khách . Bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ . Chỉ một lúc sau căn nhà đã trở nên ngăn lắp gọn gàng . Nhìn đồng hồ đã điểm 9h . Em chỉnh chu lại quần áo ,chuẩn bị đi đâu đó . Trước khi đi em cũng không quên ghi lại mảnh giấy để trên đầu giường "...."

Em vừa đi được một lúc thì cậu thanh niên kia cũng tỉnh dậy. Ngồi trên giường mà suy nghĩ gì đó . Cậu lướt nhìn xung quanh thì bắt gặp mảnh giấy em để lại. Tò mò nên cậu đã với lấy mở ra đọc

' tôi có việc ra ngoài một lúc , nếu cậu thấy đỡ và đi được thì cậu cứ đi lúc đi thì đóng hộ tôi cái cửa. Nếu vẫn không ổn và đi lại chưa thuận tiện thì cậu cứ ở lại chờ tôi về . Đói hay cần gì trong bếp có đấy! Mong cậu là người có suy nghĩ!'

Đọc xong cậu thanh niên lại nằm xuống,lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.....

Quay lại phía em

Giờ em có việc phải đi gặp bạn của mình là Chifuyu . Vì có chút việc phải nhờ tới cậu nên em phải di chuyển 10km từ nơi mình sống vào tới trung tâm thương mại lớn nhất Tokyo .

Khi tới trung tâm em cũng vừa kịp gặp Chifuyu

"Ủa Chifuyu cậu vừa tới hả?"

"Ah Michi tớ vừa tới không ngờ gặp cậu luôn , thật trùng hợp "

"Hì , trùng hợp thật .... À mà chúng ta mau vào thôi nay thời gian không có nhiều như mọi lần chỉ có thể tranh thủ thôi ..."

"Um um được chúng ta vào thôi!"

Cuộc "đi chơi" của hai người diễn ra không lâu . Không biết hai người đã nói gì , có vẻ sự việc không đơn giản như chúng ta nghĩ?

12h trưa em về tới nhà . Thấy cửa vẫn đóng gọn gàng em cũng yên tâm đôi chút.

__Cạch____

"Hửm?"

Mọi thứ vẫn vậy , em đặt đồ trên bàn rồi đi vào phòng ngủ . Không thấy bóng dáng ai , em lật đật đi xem khắp nhà

"Ơ..."

Không thấy cậu trai kia đâu cả,khi đã chắc chắn em lại sofa ngồi nghỉ một lát

"Phù... Mệt thật, chắc cậu ta đi rồi!"

Cơn mệt mỏi cứ ùn tới ,khó chịu thật .

"Hayzzz chiều còn phải về nhà nữa, chuyện của Lusuri cũng chưa giải quyết xong, ơ nhưng mà ....."

Em chợt nghĩ ra điều gì đó rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho một người bạn .......

_______1 tuần sau_________
Hiện tại em đang ở nhà nằm ườn trên ghế sofa

"Làm gì được nhỉ? Hay từ chối... Nhưng nói sao bây giờ? Aisss"

Ting.....

Em ngồi bật dậy ,chạy ra nhòm khe cửa

"Ai thế?"

"Là tôi..!"

Nghe giọng nói quen thuộc ,em niềm nở mở cửa chào đón vị khách không mời mà đến này

"Em yêu ,lâu quá không gặp ,còn nhớ anh không ?"

"Không ...ư mau buông tôi ra cái tên chết tiệt này!"

Bị người kia ôm ấp ,em chỉ biết bất lực

"Sao anh lại biết chỗ ở của tôi thế?"

"À ...thì"

"Là Chika hay y/n ? Nói !"

"À từ từ sao em khó chịu với anh vậy chỉ là nhớ quá nên tự mò thôi mò.."

"Hayzzzz anh lại thế nữa"

"Hì mà..không định mời anh vô nhà sao ? Đứng nãy giờ mỏi hết cả lưng!!!"

*Quát mỏi lưng?*

"Hầy vào đi "
........
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top