chương 11:
Khi vừa bước ra khỏi cửa ,em ngỡ ngàng ngơ ngác khi chưa thể load đây chỗ nào
"Chỗ nào đây sao lạ hoắc vậy??"
"Cậu muốn ra đường lớn sao ?"_một giọng nói lạ lẫm vang lên
"Dạ đúng rồi bác, bác cho cháu hỏi lối nào đi ra đường lớn vậy ạ?"
"Cậu cứ đi thẳng ,con ngã đầu tiên thì rẽ trái ,sau đó đi thêm tầm 100m nữa rẽ trái là thấy đường lớn "
"Dạ cháu cảm ơn bác"
Nói xong em nhanh chân chạy đi thật nhanh
"Cậu nhóc dễ thương quá haha"
"Bác Tôn , bác Tôn " một người khác chạy tới
"Sao vậy?"
"Cậu chủ cho gọi bác "
"Được rồi tôi vào liền!"
Thì ra người bác này không ai khác là quản gia của căn biệt thự em vừa bước ra.....
______________
"Phù phù haha ra đường lớn rồi , ủa sao chỗ này..."
Trước mặt em là một quán coffee trông xa hoa thật , chỉ là quán thôi có cần phải to lớn như vậy không ?. Em ngỡ ngàng lần đầu tiên sau 21 năm em sống ở thành phố Tokyo. Rõ ràng cũng nằm trên đường lớn tại sao bây giờ em mới biết tới nó.
"Quán coffee này ....."
Bỗng có một giọng nói cất lên bên tai em
"Anh Michi!?"
Em giật mình quay ra nhìn người kia
"Ơ Y/n, "
"Anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ ra đây vậy?"
"À anh ... "
"Hayzzz anh này "
"Y/n này , em biết quán cà phê này không?*
" Hả quán này á? Hmmm em không nhưng em nghe nói .."
Y/n ghé sát tai Michi thì thầm
"Em không rõ nhưng nghe nói quán cà phê này nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng bên trong là một trong số những nơi tụ tập của giới nhà giàu và thế giới ngầm đó, các băng đảng thường đến đây vào buổi tối .."
"Ghê thiệt, anh biết rồi cảm ơn em nhe'
"Em nghe nói vậy cũng không dám chắc hay anh với em cũng vô thử hehe"
" Thôi đi cô nương , tốt nhất nên tránh xa mấy chỗ này thôi!"
"Coi anh kìa haha "
"Đừng có cười mau về thôi"
_____tối _____
Lúc sáng nói gì ấy nhỉ????? Thôi quên đi. Sự tò mò trong em cứ thôi thúc ,không tự chủ mà em có ý nghĩ sẽ đi đến nơi đó
<Aaaaaaaaaaaaa>
*Có nên đi không ? Thôi không đi đâu... Ơ nhưng không biết trong đó có gì nhỉ tò mò quá ....clm*
Sau một hồi đấu tranh nội tâm em quyết định vẫn đi tới đó . Tuy có chút bỡ ngỡ nhưng cũng đâu phải lần đầu em đi tới quán cà phê , bar đâu nhỉ hô hô
"Hừm đi chút rồi về"
Sau đó em rời khỏi nhà ,gọi chiếc taxi đi tới đó
~~~~~~~~~~~~~
Nhìn bên ngoài thật sự không nhận ra nhưng tầm giờ cũng gần 22h rồi em thầm nghĩ
*Chắc tí nữa sẽ có người tới thôi , mình cứ vô trước*
Khi bước vào quán đã có nhân viên đi ra tiếp đón em.
"Xin chào quý khách" _cúi người
"Ừm"
"Xin hỏi cậu tới đây là để..?"
"Tới có việc không uống nước"
"À dạ "
nói xong người kia ra hiệu cho ai đó . Ngay lập tức có một cô gái ăn mặc gọn gàng ra chào hỏi em
"Xin chào , mời cậu đi hướng này"
"Được!"
Dù sao em cũng 21 tuổi xuân rồi , tuy chỉ cao m65 nhưng em rất biết cách ăn mặc sao cho người khác thấy mình cao hơn. Sinh ra trong gia đình có điều kiện nên em cũng không ngại việc chi những số tiền lớn vào việc ăn chơi của mình <mở quán cho vui>
Sau một hồi đi ,cô gái kia dừng lại trước cánh cửa lớn
"Tới rồi mời cậu!"
"Được rồi,cô có thế đi !"
"Vâng tôi xin phép"
Sau khi cô gái rời đi, em ngẩn người một lúc rồi cũng mở cửa tiến vào . Vừa mở cửa em ngỡ ngàng vì sau nó là cả một thế giới khác , tiếng nhạc ồn khiến em có chút khó chịu
"Hừm đã có nhiều người rồi sao. "
*Toàn người trong các băng đảng , to cao quá*
Em lẳng lặng đi lại một cái ghế gọi phục vụ
*Trong này rộng thiệt*
Ngồi nhâm nhi ly rượu em vừa lướt điện thoại , hình như em đang chờ đợi ai đó tới thì phải
*Mệt thật , không biết bao giờ người đó mới tới mong chờ quá đi *
Bỗng có một người con trai đi tới muốn bắt chuyện với em
"Chào cậu"
"Hửm ? Anh chào tôi?"
"Đúng ,tôi chào cậu "
"À chào anh"
"Cậu ngồi đây một mình thôi sao?"
"À ừm"
"Lần đầu tới đây à?.."
"Hửm sao anh biết?"
"Tôi đoán"
"Hả , à vậy anh là khách quen ở đây sao?"
"Hừm, cũng không hẳn"
"À mà chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"
"Hừm cậu đoán xem"_ nở nụ cười châm chọc
"Uể?? Không rõ nữa , chúng ta gặp nhau lúc nào nhỉ hmmmm"
"Mới hôm nay thôi đã quên rồi sao?"
"Hôm nay á?"< Nhớ ra điều gì đó>
"À hình như là người lúc sáng tôi gặp ở ngôi nhà đó?"
"Hừm đúng rồi haha. Thật bất ngờ khi thấy câụ ở đây đó"
*Cười gì chứ đồ điên*
~~Em có nghe tiếng con gà nó gáy.......~~
"Aiss xin lỗi, tôi có điện thoại xin phép nhé"
"Um anh đi đi"
Sau khi người kia rời đi em lại một mình ngồi nhâm nhi . Chưa yên bao lâu thì em bắt gặp người quen
"Cho tôi 1 ly như mọi hôm"
"Vâng có liền"
Giọng nói có chút quen thì phải . Em quay đầu ra nhìn . Bốn mắt chạm nhau
"Ô đồ lùn !"
"?? Đcm clqjz??? Này nói gì đấy?"
"Sao anh lại ở đây? "
"...."
"?? Không trả lời sao? Xàm l thật"
Bỗng có một người con gái đi vào , mọi ánh nhìn lúc đó đều hướng về cô cả em cũng không ngoại lệ . Mặt em bỗng chốc dãn ra hớn hở định đi tới thì thấy người con gái đó đang tiến về hướng mình , trong lòng em nghĩ thầm
*Chị ấy nhận ra mình sao, hic bao năm rồi chị ấy vẫn nhớ mình thật vui quá *
Thấy cô ấy tới gần em ,định cất tiếng gọi ...
"Sanzu!"_cười tươi
?????? *Ủa clmjv aaaa*
"Hừm ,Chika lâu rồi mới gặp"
"Ừm lâu rồi cậu chẳng thay đổi gì cả"
"Cô cũng vậy còn gì"
Ơ khoan khoan Michi cưng buồn rồi mau dỗ ẻm
"Chị Chika..."
Nghe tiếng gọi ,người con gái mới để ý tới cậu trai trẻ ngồi bên cạnh . Ánh mắt có chút lạnh nhạt
"Cậu gọi tôi?"
"Chị không nhớ em?"
Hai người kia nhìn em làm em có chút tức tối
"Em là?"
"6 năm rồi em chờ chị 6 năm rồi Chika mà giờ chị không nhận ra em sao? Đáng buồn thật" _ dứt lời em rời đi
2 người kia dường như nhận ra điều gì , người con gái liền đuổi theo gọi tên em
"Michi , chờ đã Michi.."
Em quay lại nhìn Chika
"Sao? Giờ chị mới nhận ra em sao? Mấy năm nay chị làm gì? Ở đâu? Em,y/n với mẹ chờ chị về đoàn tụ mà sao giờ chị mới xuất hiện?"
"Chị..."
"Ha chị làm gì ? Em ngồi đây chờ chị mong chị nhận ra em thôi mà chị cho em nguyên cục bơ???"
"Chị xin lỗi mà Michi do em khác quá mà"
"Phù thôi được rồi , em không giận nữa .."
"Hì hì , vô ngồi chút nữa hay em về luôn?"_ nắm lấy tay em
"Chị có về không?"
"Chị mới xuống sân bay chiều nay xong chưa kịp về thì có cuộc hẹn tới đây , nếu được tý chị cũng về nhà "
"Vậy em chờ chị giao dịch xong rồi về cũng được "
"Vậy ổn không? "
"Không sao em cũng chán muốn chơi"
"Vậy được rồi vào kia ngồi chờ chị một lúc , nhanh thôi"
"Vâng"
Nói xong người con gái ấy nhanh di chuyển vào trong ,em cũng đi vào lại chỗ cũ . Lúc em quay lại Sanzu đã rời đi thay vào đó người nãy em gặp lại xuất hiện
"Oh cậu vẫn chưa về sao"
"Hãng sớm mà "
"Muộn rồi đó cậu nhóc"
"Gì vậy anh hơn tôi bao nhiêu đâu mà gọi tôi là nhóc "
"Haha vậy cậu giới thiệu đi cho tôi biết xưng hô!"
"Hanagaki Takemichi ,21 tuổi "
"Oh tôi Akashi Takeomi 35 tuổi:))"
"À.... Hì hì coi như tôi chưa nói gì đi hihi"
*Haha đáng yêu quá*
"Hayzzz "
"Có chuyện buồn sao thở dài nãy giờ thế?"
"Anh biết chị Chika chứ?"
"Cô bé đó à? Tôi biết hình như nay cô nhóc đó cũng đến đây"
"Vâng , chị ấy là người nhà của tôi .."
"À vậy nhóc ngồi chờ cô bé đó sao?"
"Vâng "
"Thôi nào tươi cười lên , mà tôi hỏi nhóc một câu nhé!"
"Vâng , anh cứ hỏi"
"Nhóc với tên Sanzu quen nhau sao?"
"À cái này , tôi với tên đó cũng chỉ tình cờ quen thôi mà mấy năm rồi tự nhiên gặp lại "
"À ra vậy"
"Mà a...."
"Michi!.."
"Hửm?"
"Chị xong rồi chúng ta về thôi"
"Ủa nhanh vậy!"
Cứ thế em bị Chika kéo đi Michi lúc đó ngơ ngác không nói được gì , Takeomi vẫn ngồi đó nhìn em dần bị kéo đi xa
"Sớm gặp lại nhé_Michi"_cười
______End:)))))___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top