C9: Vị Vua Đáng Kính

Đã một năm trôi qua từ khi cậu trở về, có rất nhiều chuyện đi lệch quá khứ nhưng cậu vẫn không thể giúp Kakuchou tránh khỏi việc vào trại mồ côi, còn làm mình thập tử nhất sinh một trận. Mặc dù vậy cậu quen được Izana, trông gã khác với khi lớn lắm, khoái đu cậu kinh khủng. Bên Kisaki và Kazutora thì vẫn ổn, họ có vẻ rất thích chơi với cậu và Takuya, cả bốn bọn cực kì thân nhau cơ, rảnh là sẽ đi chung với nhau.

Takemichi vì phụ Takuya nên đảm nhận trọng trách mua đồ. Cậu đã mua xong nhưng đi ngang qua con hẻm, cậu nghe thấy những thứ không được sạch sẽ cho lắm và một tiếng phản háng kịch liệt. Đặt chiếc túi đựng đồ xuống, lần theo bản tính hóng chuyện cậu chui vào hẻm. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng một đám côn đồ đang đè một thằng nhóc ra, người mang máu anh hùng như Takemichi mà chấp nhận việc này thì thua gì cũng thua. Cậu cầm gậy bóng chảy vả cho bọn chúng một trận mà thú thật là chấn thương sọ não cũng có khi, sau đó gọi xe cứu thương đến. Ngu sao cậu ở lại, cậu cõng đứa bé đã ngất vì bị đập vào đầu kia về nhà kèm với túi rau, quên cái này thì không chừng cậu bị Takuya đuổi khỏi nhà thật à... (giờ đuổi vợ ra khỏi nhà sau này vợ đuổi lại :))

"Takemichi, cậu này bị sao vậy?" - Takuya đang cẩn thận ngồi băng bó.

"Tao không biết nữa, đang đi giữa đường nghe tiếng động trong hẻm, chui vào thì thấy cậu ta nằm ở đó" - Takemichi thành khẩn nói sai sự thật.

Đêm nay cậu sẽ cho đứa nhóc này ngủ ở phòng mình, còn mình trải nệm ra nằm đất. Nhìn thằng nhóc như nữ kia nằm co ro trên giường mình cậu có chút quen mắt, người này giống... Vị 'con một' kia nhỉ? Cậu phì cười nhớ lại câu nói tôi là con một của Sanzu nhưng ngay sau đó liền bị Senju vả vào mồm bằng một câu nói nếu là con một vậy anh đừng về xin tiền Takeomi, cũng đừng suốt ngày lườm em yêu cầu nể tình anh em nữa khiến hắn đơ họng.

Sáng hôm sau, người trên giường hé mở đôi mi. Trước mắt hắn là một thứ rất chói, là một nụ cười thì phải, còn có một ánh mắt rất đẹp, đôi mắt đó đẹp thật ấy. Cử động cơ thể, có chút nhói, khắp khuôn mặt hắn đều được quấn băng như xác ướp ấy.

"Tỉnh dậy rồi sao?" - Takemichi.

"Mày... Là ai?" - Hắn hỏi.

"Phải giới thiệu mình trước khi muốn hỏi ai đó" - Takemichi.

"Aka... Sanzu Haruchiyo" - Sanzu xém tí nữa thì khai họ thật.

"Hanagaki Takemichi" - Takemichi.

Tại thời điểm đó Sanzu có cảm tưởng mình đã được thiên sứ tới đón khi nhìn thấy nụ cười thương hiệu của Takemichi, một bên tai đỏ lên nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.

"Ăn ít cháo đi, sau đó sẽ uống thuốc" - Takemichi.

"Cảm ơn..." - Sanzu

Trong suốt nguyên buổi, Sanzu dùng ánh mắt đánh giá con người trước mặt. Điềm tĩnh, hòa đồng, dễ thương, tốt bụng, mạnh mẽ. Hắn rất tin chắc vào cái cuối, vì khi đó hắn bị một đám côn đồ cầm vũ khí hội đồng, nếu không mạnh chắc chắn không thể đánh lại. Còn nữa, khí chất Boss của cậu chưa bao giờ phai mờ, nhất là dưới ánh mắt sắc bén của Sanzu thì hắn dám chắc cậu sẽ là một vị 'vua' hoàn mỹ chưa từng có.

"Ăn xong cậu có thể về nhà" - Takemichi.

"Làm 'vua' tôi đi!" - Sanzu.

Takemichi dừng tay lại. Cậu có hơi khựng trước câu nói đó nhưng vẫn tiếp tục sắp xếp mền gối.

"Làm vua luôn sướng hơn làm nô lệ, suy nghĩ kĩ đi" - Takemichi.

"Nhưng tôi chỉ muốn cậu làm vua tôi thôi, Takemichi" - Sanzu.

"Tôi không thể mang đến cho cậu bất kì lợi ích gì đâu" - Takemichi.

"Là tôi tình nguyện" - Sanzu.

Cậu cần thời gian suy nghĩ, Takemichi không có dự định sẽ biến ai thành con cờ của mình hết, cậu theo chủ nghĩa độc lập. Nhưng nhìn đôi mắt cún con Sanzu dùng kia thì cậu biết mình không thể từ chối.

/Mình chỉ làm trên danh nghĩa thôi nhỉ?/

"Nhưng tôi không biết đánh đấm, không phải thiên tài, một đấm cũng bị gục, càng không phải dạng người có thể chỉ huy người khác" - Takemichi.

"Tôi không quan tâm" - Sanzu.

"Ồ, vậy được, quyết định này là của cậu" - Takemichi nhìn Sanzu cười.

/Rồi khi cậu gặp Mikey, cậu sẽ có suy nghĩ khác/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic