C12: Vấn Nạn Trại Cải Tạo (P1)
Đang là một buổi chiều thanh bình, Takemichi đút tay vào tối quần đi khắp con phố. Cậu đang tự hỏi tại sao mình có cảm giác bất an quá đi thôi. Cậu đi ngang qua một con hẻm, vấn đề ở đây sẽ là nếu cậu không thấy một người với mái tóc vàng dài được xõa ra và ướt đẩm, đối diện còn có mấy tên côn đồ nửa mùa trêu ghẹo. Não cậu thấy cô gái này hơi quen à nha, mà tứ cho của cậu cho rằng cũng chẳng cần ra tay sất, cứ xem kịch vậy. Cậu cảm nhận được người bị đánh cho bầm dập sẽ là lũ côn đồ kia chứ không phải cô gái. Dựa lưng vào tường, Takemichi bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của nhóm đó.
Đúng như cậu nghĩ, vị cô gái trông có vẻ yếu đuối kia cầm một cục gạch nung phang thẳng vào đầu cả đám côn đồ không trượt phát nào. Aiz, cách đánh có chút quen mắt nhỉ?
"Vị anh hùng nửa mùa nào đó mời bước ra đây đi" - 'Cô gái' đó quay sang nơi cậu đang đứng gọi.
Nhún vai bất đắc dĩ một cái, cậu bước ra từ sau bức tường đó. Takemichi tung ra một nụ cười thương hiệu đầy tỏa nắng cười nói.
"Xin lỗi, tôi chỉ tiện đường đi ngang thôi! Cô cứ tiếp tục đi" - Nghiêng nhẹ đầu, Takemichi càng nói càng cười tươi.
Đáng lẽ cậu được thả đi rồi nhưng người đó nghe thấy tiếng 'cô' thế là lên máu.
"Tôi là nam đó, hay để tôi đấm cậu coi như làm bằng chứng?" - 'Cô gái' giơ tay nói.
"Vậy cho tôi xin lỗi thôi, làm gì dữ vậy, có là nam cũng không nên háu thắng vậy chứ" - Takemichi lùi về sau.
"Anh hai! Đánh đấm gì mà lâu vậy?" - Một người đeo mắt kính bước ra từ trong hẻm.
"Có một cậu nh..." - 'Cô gái' đó chỉ vào chỗ đáng lẽ cậu đang đứng.
Đúng vậy, cậu bỏ chạy mất tiêu rồi còn đâu mà nhìn. Ung dung sải bước trên con đường, cậu mặc kệ là hiện tại mình đang không biết đường đi. Đôi chân cậu dừng trước cửa hàng mô tô.
"Mình cũng chưa có xe trong khi bọn kia có hết rồi..." - Takemichi đẩy cửa bước vào.
*TG cho thời gian rút ngắn một tẹo
-Leng keng-
Đồng tủ Takemichi chấn động. Đôi chân nhanh chóng lao về hướng thứ vũ khí nguy hiểm kia đánh xuống.
-BỐP-
Người con trai tóc đen ngơ ngác, vì không cảm nhận được cơn đau nên he hé mở mắt ra nhìn xuống. Một bóng dáng quen thuộc nằm trên vũng máu tươi. Baji chạy từ phía trên bục xuống, tay liên hồi lắc lấy người cậu.
"Takemichi!!! Mày ổn không!?" - Baji.
"T... Takemichi... Tao không cố ý! Tao không cố ý!" - Kazutora đứng nhìn người đang nằm trong vũng máu.
Shinichirou không nói gì nhưng đôi tay bấm gọi cấp cứu cứ run lên liên hồi. Được vài phút thì tiếng xe cứu thương và tiếng xe cấp cứu đồng loạt vang inh ỏi. Những người mặc áo bluse chạy vào khiêng cậu lên chiếc băng ca trắng, Kazutora, Baji và Shinichirou bị còng tay giải về đồn để lấy lời khai. Mikey vừa đi mua đồ xong, anh ngớ người trước cảnh tượng trước mặt mình, anh càng sốc hơn khi nhìn thấy người con trai tóc vương màu nắng đang thoi thóp trên băng ca kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top