C1: Trở Về
Một người con trai ngồi trên tầng thượng, đôi mắt xanh sẫm vô hồn hướng về nơi xa xăm, trên tay còn một điếu thuốc đang hút dở. Hanagaki Takemichi thường được ví như cái gì nhỉ? Hoa hứng dương, mặt trời, anh hùng mít ướt? Rất tiếc đó không phải là Hanagaki của bây giờ. Tăm tối, u buồn, não nề, kẻ xấu hay tội phạm mới chính là thứ thích hợp để nói về Hanagaki của bây giờ. Thật ngu ngốc khi đi vào vết xe đổ của kẻ khác chỉ để giúp đỡ và cuối cùng thì chính mình là người cô độc, nhưng cũng thật tuyệt...
Vứt điếu thuốc vào gạt tàn, cậu đứng dậy, bước gần hơn tới lan can. Đưa đôi chân đung đưa trong không khí, hai tay chống thành và đôi mắt khép hờ đi vì mệt mỏi tột độ. Không cần nhìn kĩ cũng có thể thấy quầng thâm rõ rệt phía dưới con mắt kia. Gió nhẹ thổi qua khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, làn tóc xoăn đen bay bay trong gió. Chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ được giải thoát.
Từ trên tầng thượng của tòa nhà 20 tầng chắc sẽ tử vong đúng không? Vậy thì cậu nhảy ngay đây. Nhắm mắt đón nhận cía chết, hai tay buông thõng mặc cho cơ thể vô lực rơi tự do từ trên không trung, thật mát mẻ và thoải mái, có cảm giác mọi gánh nặng trên người đều được gột rửa sạch sẽ vậy. Có lẽ vậy nên người ta thường tự tìm đến cái chết mỗi khi quá mệt mỏi chăng?
Cậu tỉnh lại, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, một khuôn mặt khiến cậu rất quen nhưng không tài nào nhớ được, nheo mi nhìn thằng nhóc đang chằm chằm mình. Cậu nhẹ ngồi dậy, toàn bộ trên cơ trên cơ thể phút chốc phản đối kịch liệt khiến cậu có chút khựng lại. Rốt cuộc cậu đã bị đánh bao nhiêu mới có thể tạo ra ngần ấy vết bầm nhỉ? Nhìn xuống tay và chân, thở dài thượt một hơi, có lẽ cậu biết đây là đâu rồi.
"Cảm ơn vì đã cứu tao! Tao là Kakuchou Hitto" - Thằn nhóc vui vẻ nhìn cậu.
"Kaku - chan" - Được rồi, giờ thì cậu nhớ rồi, thừng bạn chí cốt thuở nhỏ đây mà.
"Ể? Nghe giống con gái quá!" - Kakuchou bĩu môi không hài lòng.
"Tao gọi mày là Kaku - chan được chứ?" - Cậu cười nhẹ.
"À... Ừ thì cũng được" - Kakuchou mặc dù có vẻ không đồng tình lắm nhưng vẫn đồng ý.
Tạm biệt Kakuchou, Takemichi dạo bước trên con đường quen thuộc, não cậu đang chia làm hai phe, cứu Touman và không. Giờ cậu rối như tơ vò, không biết nên lựa chọn cái nào cho đúng. Takemichi đi ngang một đám cháy lớn, nếu là Takemichi của tương lai đã trở về thì liệu một tên tội phạm có quan tâm đám cháy này, rất tiếc não bộ Takemichi chưa kịp xử lý xong thì tứ chi đã nhanh chóng lao vào rồi. Đến lúc não bộ kêu dừng lại mới phát hiện ra đây đã là tầng hai của căn nhà, lỡ lên rồi nên thôi, cậu túm lấy người con giá đang ngồi phía cửa, tất nhiên cậu không thể cõng hay ôm cô lên được, cậu dùng khăn ướt phủ qua khuôn mặt cô, vì dáng người trên lệch không nhiều, tuy không thể cõng nhưng cậu có thể vác cô ra.
Lúc ra đến nơi thì thế giới xung quanh cậu bỗng chốc mơ hồ, thứ gì cũng ngả nghiêng, lảo đảo và cuối cùng là một màu đen bao trùm. Mở đôi mắt đón nhận ánh sáng, đôi mi khẽ rung vì chói, câu tự hỏi rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu? Chống tay kên thành giường, đưa tay còn lại nhẹ nhàng dụi mắt. Đây là... Mùi sát khuẩn? Vậy chắc là bệnh viện. Ngó sang một bên, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm ngủ với quyển sách dày cộm trên đùi, một người rất quen mắt. Nheo mi cố nhớ nhưng vẫn không thể nào lục ra được tẹo gì...
"Takemichi? Mày tỉnh rồi à?" - Cậu bé vươn vai ngáp một hơi dài.
À, giờ thì Takemichi nhớ ra rồi, là Takuya. Đúng ha, hồi nhỏ chẳng phải vì mẹ Takuya và mẹ cậu là bạn thân nên hai đứa mới chơi với nhau, sau đó hai người họ suốt ngày nắm tay nhau đi chơi, đi du lịch bỏ lại cậu và Takuya tại nhà một mình, hại cả hai phải lớn trước tuổi. Vì hồi đó tất nhiên cậu không lớn trước tuổi nổi nên Takuya phải còng lưng gánh cho cả hai, lúc nào cũng làm bảo mẫu 24/7 của cậu còn gì? Cậu vừa vào viện nên chắc Takuya cũng lo lắm.
"Mày cứu người kiểu gì mà thành ra mình bị thương luôn vậy Takemichi" - Takuya nhăn mày.
Cậu đã nghe rồi, nghĩ làm sao Takemichi cứu người nên bị sức nóng của đám cháy làm cho chóng mặt, cộng thêm khói lửa mịt mù mà vẫn cứ hít thành ra ngất xỉu phải đưa vào viện đây.
"A! Cái chị mà tao cứu ở đâu rồi Takuya?" - Takemichi.
"Phòng hồi sức kế bên" - Takuya.
Hơ... Chưa kịp nói rằng gì hết Takemichi đã giật luôn dây truyền nước biển ra, lon ton chạy đến phòng hồi sức, làm Takuya một phen điếng người. Cậu chạy chân trần qua phòng hồi sức, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào trong. Aiya... Phòng hồi sức này mùi sát khuẩn nặng hơn phòng cậu nhiều, đến độ nó xộc thẳng lên mũi cậu ngay khi cậu vừa bước vào đây. Cảnh tượng hai nam đang đánh nhau còn một nữ ngồi trên giường khuyên can làm cậu buồn cười tới chết mất! Họ đánh nhau hăng tới độ còn chẳng quan tâm việc cậu đã vào kìa trời! Mà khoan, sao hai người này trông có chút quen mắt ấy nhỉ? Thú thật là giờ cậu nhìn ai cũng quen mắt nhưng lâu quá rồi nên thật sự không nhớ gì về khuôn mặt lúc nhỏ của từng người đâu.
"Em tỉnh rồi sao? Cảm ơn em nhé cậu bé" - Người con gái ngồi trên giường vẫy tay mỉm cười với cậu
"Chị là?" - Takemichi hỏi mặc dù cơ thể đã di chuyển lại gần cái hồ sơ bệnh án treo ngay trên giường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top