Trở lại quá khứ

trong căn phòng nhỏ , ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ , chiếu lên khuôn mặt ngây thơ của một cậu bé chừng 3-4 tuổi . Em nhíu mày , hai hàng mi khẽ mở . Lấy tay dụi dụi mắt , em ngồi dậy . Nhìn căn phòng trông xa lạ nhưng quen thuộc đến lạ . Bỗng đầu em đau như búa bổ , hàng ngàn kí ức hiện ra trong đầu . Một giọng nói vang lên :
"Đây sẽ là lần cuối cùng , ngươi nên trân trọng nó vì nếu ngươi chết , mọi thứ sẽ kết thúc . Ta đã ban cho ngươi một ân huệ duy nhất và cuối cùng "KÍ ỨC" và "SỨC MẠNH". Những kí ức bị ngươi lãng quên và nằm sâu trong tầng kí ức sẽ hằn sâu trong ngươi và cả những kí ức sẽ xuất hiện tuỳ không gian và thời gian . Sức mạnh giúp ngươi khi cần thiết nhưng với thể lực hiện giờ ngươi có thì sẽ sớm chết thôi đồ con người yếu đuối . Hãy tập luyện đi !! Nếu ngươi không muốn chết !"
Cơ thể cậu như bị sé ra thành trăm mảnh , cậu quằn quại trên giường .
"Khụ !! Khụ!!" Chất lỏng đỏ tươi ướt đẫm mảnh nhỏ trên chăn . Cậu run rẩy nhớ lại lời người kia nói : "Hãy tập luyện đi !! Nếu ngươi không muốn chết !" Cậu nhớ rồi , nếu muốn có thứ sức mạnh ấy cậu phải luyện tập . Cậu cũng không muốn chết đâu , cậu sợ đau lắm , sợ chết lắm .
Kể từ ngày hôm ấy , cậu đặt ra những bài tập khắc nghiệt và tự ép mình vào khuôn khổ . Hôm nào cậu cũng khóc , khóc vì đau , bất lực trước sự yếu đuối của bản thân . Nước mắt cậu dần biến mất qua từng ngày , cảm giác đau cũng mất nhưng vui , tức giận ,... vẫn còn đó . Cậu chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi , không hơn không kém . Cậu có thể mạnh hơn nhưng sự trưởng thành qua từng giai đoạn vẫn lăn theo quỹ đạo vốn có . Nhiều khi cậu cũng tủi thân vì mẹ ở quá khứ này đã mất cùng bố . Cậu sống một mình dựa vào số tiền trợ cấp và tiền nội ngoại gửi hàng tháng . Gộp lại thì cũng chỉ đủ lo bữa cơm áo quần . Nên cậu không thể học hành tử tế , cậu đọc những cuốn sách trong nhà và kiến thức kiếp trước để sống . Người ta tự hỏi để một đứa bé như vậy một mình thì sống kiểu gì . Có hôm cậu phải nhịn đói đến mức ngất đi. Cũng nhờ đó mà cậu chai lì hơn , khoẻ mạnh hơn nhiều . Cùng cường độ tập luyện thì cậu đã có thể sử dụng 50/1000 sức mạnh . Bây giờ cậu có thể nói là mạnh gần bằng Mikey nhưng với hiệu ứng bản năng dảk dảk ông trời buff cho thì cậu vẫn thua phần nhiều . Thú thật , cậu từng ghen tị với Mikey lắm . Hắn mạnh mẽ , được hơn trăm người đi theo và ngưỡng mộ , trong đó có cả cậu . Hắn có một người anh trai là huyền thoại sống // nhưng đã chết// . Chứ không như cậu , một kẻ thất bại , yếu ớt và ngu ngốc đến đáng thương .
"Ước gì mình mạnh như Manjiro" . Hôm nay cậu lại dậy lúc 4h'30 sáng để chạy bộ quanh khu . Hiện tại là 5h'20 , cậu nằm bẹp dưới đất thở hổn hển . Cậu muốn mình có thể có luôn 1000/1000 sức mạnh nhưng chả có con đường nào vừa ngắn lại an toàn . Manjiro có thể mạnh nhưng cuộc đời hắn toàn đau khổ . Vì thế cậu mới muốn cứu hắn nhưng hiện thực tàn khốc . Cậu không những không cứu được hắn mà còn tự tử.
"Thấy lúc trước còn hăng lắm mà ? Sao giờ bẹp dí dưới đất rồi ?~" Tiếng nói thiếu đòn vang lên trong tâm trí cậu .
"Im đi bản năng hắc ám. Mày không khịa tao một ngày là mày chết à ?"
" Nếu mày chịu nhường cơ thể cho tao thì tao đã không khịa mày"
" Mày muốn tao nhường cho mày á ? Bằm xuống ngủ rồi mơ đi đồ chết bầm"
Hai người nói qua nói lại , không ai nhường ai//trong tâm trí thôi nhé các độc giả thân yêu//.
"Thế mày đặt tên cho tao đi , suốt ngày hắc ám này đảk đảk nọ ."
"Đặt tên cho mày tao được cái gì ?"
"Tao sẽ giúp mày lấy được sức mạnh một cách nhanh chóng . Thế nào ? Hời cho mày quá còn gì . Chỉ mỗi cái tên thôi mà được cả sức mạnh .Sao?~"
"Danny..... Mày tên là Danny"
Danny cười toe toét , mặc dù tên này được lời hơn nhưng khi đã đặt tên cho hắn thì cậu và hắn sẽ bị trói buộc bởi sợi dây vô hình . Cậu biết mà vẫn làm vì thứ sức mạnh kia , cười chết mất thôi . Hình dáng của Danny hiện ra trước mắt cậu . Một thanh niên cao , nước da đen xì như cụk cứk . Mái tóc đỏ che nửa khuôn mặt . Chất lỏng đỏ tươi chảy ròng trên hai má . Danny mặc một cái áo có mũ cộc tay . Quần ôm sát chân . Và cậu thắc mắc , hắn là quỷ(?) mà sao lại đeo vòng thập tự . Danny nhìn cậu đang hỏi chấm đầy mặt hướng mắt về phía vòng cổ của hắn . Hắn giải thích :
"Tao từng theo Chúa nhưng tao đã phạm một sai lầm lớn nên thành quỷ , đây là món đồ Chúa tặng tao , nó là hàng zởm nên tao chả bị gì" Danny thản nhiên ,miệng huýt sáo .
Cậu nhìn hắn , mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi . Nằm thêm một lúc thì Takemichi đứng dậy đi chạy tiếp , Danny thì bay lơ lửng theo cậu , vừa khịa vừa cổ vũ . Hôm ấy , Hanagaki Takemichi và Danny đã bị một sợi dây trói buộc và cũng đã trở thành bạn của nhau .
_______________________________

Bonus cho tấm ảnh ngực của Michi nè , ai liếm màn hình làm dog nhá



















Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu !!
Màn hình tôi ướt nhẹp rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #25061991