Hạnh phúc, gặp lại, tuyệt vọng

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? A đúng rồi 5 năm rồi. Ba năm lang thang rồi gặp người, hai năm ta cùng người yêu nhau.

Takemichi chẳng còn nhớ gì đến những ông chồng cũ của mình nữa. Bây giờ trong mắt em chỉ có mình Minami của em thôi.

Bốn ngày nữa thôi, em và gã sẽ trở thành vợ chồng của nhau. Em rất vui, tình yêu của em và gã thật sự rất đẹp.

Gã luôn nuông chiều em hết mực, luôn khiến cho em cười. Bởi điều gã thích nhất là được thấy nụ cười của em.

Hạnh phúc ấy đáng lẽ sẽ trường tồn mãi mãi...

Nhưng không!!!

Chính cái ngày ấy đã khiến Takemichi ân hận và đau khổ cả đời.

Lúc ấy em luôn tự trách bản thân vì sao lại chỉ vì niềm vui của bản thân mà đánh mất người mình yêu.

Ngày ấy là ngày cuối cùng, qua ngày mai nữa thôi em và gã sẽ kết hôn và chính thức là của nhau. Nhưng em lại rời khỏi nhà để đi đến cửa hàng chỉ để mua bịch snack khoai tây mới ra.

Thật không may...một trong số bọn chúng đã nhìn thấy em.

Chifuyu - người cộng sự em luôn tin tưởng và từng là người chồng yêu thương nuông chiều em. Hắn đã luôn tìm em. Năm năm tìm kiếm với hi vọng tìm được em.

Thật may quá em đây rồi...

Chúa đúng là thương người. Ngài đã để hắn tìm được em.

Vậy có nghĩ là đã đến lúc bắt em về và giam cầm em mãi mãi...

A..nhìn kìa! Takemichi - cộng sự bé nhỏ đáng yêu của hắn nhìn thấy hắn rồi.

Ơ? Sao em lại chạy nhỉ? Michi yêu dấu của hắn muốn chơi trò đuổi bắt sao?

Nếu em muốn chơi thì tôi sẽ chơi cùng em Michi yêu dấu~~

Cuộc đuổi bắt chính thức bắt đầu. Em cố gắng dùng hết sức lực của mình để chạy. Mặc kệ đã đụng trúng những ai, em bây giờ chỉ muốn thoát khỏi ánh mắt của người nọ.

Hắn vẫn đuổi theo em...

Em sợ lắm. Hơi thở bắt đầu dồn dập. Em hết sức rồi.

Ai đó hãy cứu em với!! South!! Cứu em...

Trò chơi kết thúc..

Cuộc đuổi bắt này...Takemichi đã thua..

Chifuyu đã bắt được em. Hắn đã mỉm cười hết sức mãn nguyện, hắn thắng rồi...!!

" Sao em lại chạy khi thấy anh chứ Michi?"

" Em biết không anh đã rất vui vì tìm được em. Anh rất nhớ em lắm đó bà xã~ "

Từng chữ từ miệng hắn thốt ra đều khiến em buồn nôn. Là ai? Là ai đã khiến em đau khổ lang thang không một chốn dung thân trong suốt ba năm!!!

Nhớ? Ha em không nghĩ là lũ khốn này sẽ nhớ em đâu!!

Em nhìn hắn với ánh mắt vô cùng khinh bỉ, dù rất sợ nước mắt của em cứ không ngừng rơi nhưng nếu như em đầu hàng có nghĩ là em chấp nhận bị giam cầm.

" Cút!! Cút xa tao ra!! Không được tới gần tao!!! " Em hét lên.

Nhưng hắn nào quan tâm, vẫn nở nụ cười kinh tởm đó từng bước tới chỗ em. Loạn choạng lùi lại phía sau, em vấp phải cục đá mà ngã xuống đất.

Em cố gắng đứng dậy nhưng không được chân em mềm nhũn hết cả rồi. Tuyệt vọng ngước nhìn lên Chifuyu hắn đã bước tới chỗ em rồi.

" Chơi thế là đủ rồi bà xã à~ Chúng ta về nhà thôi!! "

Trong sự vùng vẫy đến tuyệt vọng của em. Hắn lôi em đi mặc kệ em vang xin thế nào.

Ác mộng thật sự đến rồi.
...

Trong căn phòng trống được bao phủ bởi bóng tối. Takemichi mơ màng từ giấc ngủ tỉnh dậy. Ngái ngủ một chút em bậc người dậy.

Em đã bị bắt cóc!!

Hoảng loạn nhảy xuống giường nhưng chưa kịp bước, em đã ngã mạnh xuống sàn nhà. Quay lại nhìn thì chân em đã bị xích lại và sợi xích được chôn sau dưới đất.

Khó khăn đứng dậy em vô thức chạm vào dây xích lạnh lẽo đang khóa vào chân.

Thực đáng sợ...Em phải mau chóng rời khỏi nơi chẳng khác nào địa ngục này!!

Em muốn gặp South người em yêu. Chắc bây giờ gã đang lo lắng tìm em khắp nơi cho mà xem. Em không muốn gã lo lắng chút nào.

Trái tim vốn đang đập mạnh đến khó thở bỗng chốc trở lại bình thường khi nghĩ đến South.

Gã mang cho em nhiều hạnh phúc mà ai cũng phải ghen tị.

Trong lúc em đang chìm đắm trong kí ức tươi đẹp của em và gã thì một giọng nói đầy giễu cợt cất lên : " Em đang nhớ đến người yêu mới của mình à Michi ♡~ "

Giật mình quay người lại, em sợ hãi lùi về sau. Bọn hắn đang đứng đây, tất cả đều đến đầy đủ.

Chắc em sẽ không biết được bọn hắn đã mừng đến điên thế nào khi tìm được em. Nhưng sau đó bọn hắn lại tức giận khi nghe em có người yêu mới. Thẩm chí ngày mai em và gã sẽ kết hôn nữa chứ.

Không thể chấp nhận được việc này!!!

Em lấy hết sự can đảm của mình chất vấn bọn hắn : " Bọn mày bắt tao về đây làm gì!!? Thả tao ra mau!! Chúng ta đã li hôn và không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa hết!! Làm ơn tha cho tao đi "

Em biết không? Không nên tin những con quỷ ranh ma tàn bạo này. Chúng sẽ lật lọng về những điều trước đây. Đối với chúng bây giờ em vẫn là vợ của chúng, vẫn thuộc quyền sở hữu của chúng.

Thế nên kẻ đã cùng sống chung với em trong suốt hai năm kia phải chết!!!

" Vợ yêu nhìn nè♡ " Ran lấy từ trong túi ra một cái nút bấm cỡ nhỏ. Chiếc ti vi lớn trong phòng bật lên trong màn hình là hình ảnh South đang gào thét tìm kiếm em.

" MINAMI!!! "

Em vội vã chạy tới chạm vào màn hình. Em đau lắm. Nhìn người em thương đang gào thét tên em, mặc kệ trên người có bao nhiêu vết thương cũng chỉ lo lắng tìm em.

* Đùng *

Một tiếng súng phát ra từ màn hình em ngơ ngác nhìn người thương ngã xuống.

" AHHH KHÔNG!! Minami!! Anh à!! Hức đừng mà!!! " Em gào khóc trong sự đau đớn. Trái tim như vỡ vụn. Người yêu của em. Trái tim của em...

Em bò tới chỗ Mikey đập đầu xuống sàn nhà lạnh giá đến bậc máu cầu xin : " Tao xin mày đó Mikey!! Làm ơn tha cho anh ấy đi! Anh là tất cả của tao!! Đừng giết anh ấy. Làm ơn!! Tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn mà!!! "

Mikey ngồi xổm xuống nâng cầm em lên, chất giọng lạnh lẽo đầy sát khí cất lên : "..Bây giờ anh vẫn chưa muốn em làm gì đâu Michi à...Anh chỉ muốn tên trong kia chết đi thôi.. "

Vừa dứt lời tiếng súng lại một lần nữa vang lên trong màn hình.

* Đùng *

Đôi mắt màu xanh chứa đựng cả đại dương đẹp đẽ nay lại trở nên vô hồn như trước kia. Dù đã không còn sức nữa rồi nhưng em vẫn cố lết tới chiếc tivi. Lũ đang đứng phía sau thì đang cười rất vui vẻ.

Em chạm lên đôi mắt đã nhắm của gã trên màn hình ngăn cách họ. Nước mắt cứ tuôn rơi. Em nhớ đến mỗi lần em khóc hắn sẽ lau và mắng em nhưng em vẫn cười ngay sau trận mắng đó.

" Hức..South..đừng bỏ em lại được không? Anh đã hứa sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em mà. "

" Làm ơn mở mắt ra đi!! Anh à!! Làm ơn!! Em sợ lắm!! Cứu em đi mà... "

Em ngất ngay sau đó. Xác của South đã được Sanzu xử lí sạch sẽ. Không ai cảm thấy có lỗi trong việc này cả.

Kẻ có được tình yêu của em xứng đáng phải chết!!!

Dù em có trở thành một con búp bê vô hồn thì vẫn là của bọn hắn.

Cả đời này em cũng chỉ mãi thuộc về chúng tôi!!!
.
.
.
.
.












.
.
.
.
Thật tệ bông hoa hướng dương nhỏ lại bị lũ ác quỷ dẫm nát một lần nữa...

END.
----------
Xong rồi đó nha. Kết thúc :))

Là các cô muốn tôi viết tiếp nha.

Cái kết kia có phải sẽ đẹp hơn không? Bởi vì theo tui nếu mà viết tiếp nữa thì kết sẽ là SE

Và cuối cùng nó là SE đó:))

Tạm biệt và đừng tìm tui nhóa:33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top