Noel đầu tiên (1)

  Nhanh thật đó, chẳng mấy chốc mà đã đến Noel rồi. Tính ra đây là Noel đầu tiên của Takemichi và bọn họ. Em đang bước đi từng bước thong thả trên con phố đi bộ. Mặc dù hôm nay trời lạnh hơn mọi hôm nhưng em vẫn nhất quyết muốn ra ngoài. Thơ thẩn bước trên con phố đi bộ. Noel năm nay em có người yêu rồi mà sao vẫn đi chơi 1 mình thế này? Takemichi cũng ngỏ lời rồi chứ bộ. Nhưng bọn họ lại nói có việc gấp nên không đi cùng em được. 

  *1 chút hồi tưởng...*

  "Takemichi, hôm nay bọn anh có việc đột xuất nên không thể đi chơi Noel với em được." - Mitsuya nhẹ xoa đầu em

  Takemichi đang nhìn họ với ánh mắt rất mong chờ nghe được câu nói đó thì lập tức xịu mặt xuống.

  "Bọn tôi đã cố gắng sắp xếp để đi chơi với em hôm nay rồi nhưng..." - Kisaki 

  "Nếu thêm từ 'nhưng' vào thì không cần nói nữa!" - Chưa để Kisaki nói hết câu, Takemichi đã nói chen vào. Tất cả những thứ trước từ 'nhưng' đều vô nghĩa mà!

  Bọn họ biết em giận rồi. Cũng phải thôi, Noel có người yêu mà không được đi chơi cùng thì ai mà chả giận chứ. Bỗng Mikey từ đằng sau ôm lấy Takemichi, rúc đầu vào hõm cổ của em. Hắn nhỏ giọng đủ cho 2 người nghe thấy:

  "Takemichi, tôi xin lỗi." 

  Em có thể cảm nhận được sự hối lỗi từ giọng nói của hắn. Em thở dài, cuối cùng vẫn là mủi lòng mà tha thứ cho bọn họ. 

  "Các anh còn không đi đi? Muộn rồi kìa!" - Takemichi khó hiểu nhìn bọn họ

  Kêu là có việc quan trọng, quan trọng hơn cả em mà vẫn đứng đấy chưa đi. Còn cái tên Mikey này nữa, cứ ôm em không buông là sao. Em nhìn sang hắn thì thấy hắn đang nhìn em bằng ánh mắt mong chờ. Takemichi hiểu ra vấn đề, nhẹ đặt 1 nụ hôn lên môi hắn. Mikey sau khi được em hôn thì tươi tỉnh hẳn lên. Nhẹ gỡ tay hắn ra, em bước đến chỗ từng người 1, tặng cho họ 1 nụ hôn phớt. Đến Kokonoi, anh ta đưa cho em 1 chiếc thẻ đen, không quên dặn dò:

  "Hôm nay nhớ quậy tung Tokyo lên nhé!"

  Rồi anh nhân lúc Takemichi còn đang load thì kéo em vào nụ hôn sâu. Em giật mình đủn Koko ra. Cái gì vậy?! Mọi người còn đang đứng ở đây mà. À! Em quên mất đây toàn là bọn vô sỉ.

  "Xì! Không cần nhắc!" - Takemichi đỏ mặt, tay đủn anh ra xa

  Koko rãnh mãnh liếm môi 1 cái, mặc cho mấy tên còn lại đen mặt. Em chẳng thèm đôi co với bọn họ nữa, chạy thẳng lên phòng. Bọn họ cũng rời đi ngay sau đó.

  *Kết thúc hồi tưởng*

  Takemichi đang suy nghĩ coi nên làm gì đầu tiên thì cái bụng của em đột nhiên kêu réo rắt. Em chợt nhớ ra là mình còn chưa ăn sáng nữa. Takemichi nhanh chân đi tìm nhà hàng rồi vô đó ăn sáng. Các bữa khác thì ăn lung tung được, nhưng riêng bữa sáng đối với em thì phải ăn healthy 1 chút. Ăn sáng xong, Takemichi lại tiếp tục đi dạo phố. Đi được 1 lúc, em chợt nhận ra mình đã đi vào con phố ẩm thực lúc nào chẳng hay. Vậy là cả buổi sáng hôm đó, em đã mua đủ tất cả những món mình thích. 1 buổi sáng chỉ có ăn và ăn :Đ Cũng may là ban nãy em có đi ra ngân hàng rút tiền mặt rồi nên mới thoải mái ăn uống thế này. Sang đến tầm hơn 1h chiều, em lại chạy vào trung tâm thương mại để mua đồ. Thật ra thì em cũng chẳng mua gì đâu, vào ngắm là chủ yếu. Đang đi loanh quanh ở khu quần áo thì em bắt gặp Hena. 2 người gặp nhau thì tay bắt mặt mừng.

  "Takemichi-kun! Giáng sinh vui vẻ!" - Hena

  "Cô cũng có Giáng sinh vui vẻ nhé!" - Takemichi

  "Ơ, không phải cậu đang hẹn hò với đám người kia sao? Sao lại đi chơi 1 mình thế này?" - Hena

  "Họ có việc bận rồi, nên không đi chơi với tôi được." - Takemichi

  "Việc gì mà lại quan trọng hơn người yêu chứ? Nếu đã vậy thì...Đi theo tôi nào Takemichi-kun! Tôi có 1 món quà này tặng cậu. Đảm bảo cậu mà dùng thì bọn họ sẽ không dám bỏ rơi cậu luôn." - Hena vừa nói vừa kéo tay em đi

  2 người ra khỏi trung tâm thương mại rồi tới 1 cửa hàng bán quần áo nhỏ gần đó. Hena và Takemichi cùng bước vào cửa hàng, 1 người phụ nữ trông khá yanglake tiến về phía họ.

  "Ồ, tưởng ai. Hóa ra là Hena à? Giáng sinh chán quá nên chạy ra đây nói chuyện với bà già à? Chị đã bảo là kiếm bồ đi rồi lại còn không chịu kiếm. Chứ Giáng sinh nào cũng chạy ra chỗ chị mệt lắm. Rồi thiên hạ người ta lại soi mói."

  "Chị thôi đi! Hôm nay em đến là muốn nhờ chị!" - Hena cáu gắt, bà chị này làm xấu hết hình tượng của cô trước mắt Takemichi rồi.

  "Nhờ việc? Mà hôm nay còn dẫn cả bạn đến cơ à?" - Người phụ nữ liếc mắt sang Takemichi

  Em không dám nói gì, chỉ nhẹ cúi đầu. 

  "Ừa, là đồng nghiệp của em đó." - Hena

  "Nhóc này cũng khá dễ thương đấy chứ ~ Nhón tên gì? Bao cái xuân xanh rồi?" - Người phụ nữ đó tiến lại gần Takemichi

  "Hanagaki Takemichi, 27 tuổi ạ.." - Takemichi

  "Hưm, 27 à? Có muốn lái chị 43 không?" - Người phụ nữ đó hỏi

  "Nào! Người ta là hoa đã có chủ rồi đấy nhá!" - Hena

  "Gì chứ? Vậy để chị đập chậu cướp hoa là được chứ gì?" -Người phụ nữ

  "Chị thôi đi! Lại đây em bảo!" - Hena thấy xấu hổ với bà chị này ghê

  "Xem cô em quý hóa nhờ vả gì nào." - Người phụ nữ chán nản nói

  Takemichi thấy 2 người thì thầm 1 lúc thì người phụ nữ đó cười lớn:

  "Không thành vấn đề!"

  Nói rồi người đó bước vào phía trong, khoảng 10 phút sau mới thấy trở ra, trên tay là 1 hộp quà hình chữ nhật bẹt được gói trong giấy màu đỏ nhũ vàng lấp lánh kinh tuyến và được trang trí thêm 1 cái dây gói quà màu xanh lá. 

  "Chị mày gói không khéo lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi tệ đâu!" - Người phụ nữ 

  "Em cảm ơn chị! Chúc chị Giáng sinh vui vẻ!"- Hena nhận lấy hộp quà từ tay người đó

  Chúc xong cô nhanh nhẹn nắm kéo Takemichi ra khỏi cửa hàng đó, để lại người phụ nữ vẫn đang ngơ ngác. 

  "Ơ...Hena..." - Em bị kéo đến công viên rồi nhưng vẫn chưa hiểu tại sao lại bị kéo đến đây

  "He he cứ kệ cô ấy đi Takemichi-kun. Đây! Quà giáng sinh của cậu nè! Nhớ là về đến nhà mới được mở ra dùng nghen! Mà nhất định phải dùng đó!" - Hena háo hức đưa cho Takemichi hộp quà

  "Ừm! Cảm ơn cô nha!" - Tskemichi tuy không biết trong đó có gì những vẫn vui vẻ nhận lấy rồi nở 1 nụ cười tỏa nắng cảm ơn Hena

  "Nhất định sẽ dùng nhé!" - Hena đến tận lúc chia tay em vẫn không quên nhắc

  "Ừm! Về cẩn thận!" - Takemichi vẫy tay tạm biệt cô

  Trên đường về, dường như Takemichi là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Thử tưởng tượng trong 1 ngày trời đông buốt gía, xung quanh tuyết trắng bao phủ, đột nhiên lại xuất hiện 1 người cầm theo 1 hộp quà đỏ chói thì sao mà không thu hút ánh mắt người qua đường chứ. Đấy là còn chưa kể người cầm hộp quà đó là 1 tiểu khả ái có nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời nữa chứ. Còn em thì vẫn thản nhiên ôm hộp quà tủm tỉm cười mặc kệ những ánh nhìn của mọi người xung quanh. 

     _____________

Hệ Hệ! 1 chút ngoại truyện cho Noel ;)))

Các cô Noel vui vẻ nghen <3

ngoại truyện này có liên qua đến cốt truyện nhé! Chỉ là nó xảy ra ở tương lai, khi mà All đg hẹn hò với Take á :333

Spoil nhẹ Noel đầu tiên (2) : có H :)))  ( Và sẽ đc cập nhật sớm nhất có thể)

IU MỌI NGƯỜIIIIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top