Chap 9
Đồ ăn của Takemichi và Takuya được dọn lên đầu tiên. Nhưng 2 người rất biết ý nên chỉ ngồi chờ đồ ăn của mọi người ra rồi mới cùng ăn. Khi tất cả ăn xong thì dã là 8h hơn rồi. Họ quyết định sẽ ra công viên đi lòng vòng một lúc rồi mới tìm 1 quán cafe sau. Cả bọn vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Đi mãi thấy mỏi chân quá nên cả bọn mới kéo nhau vào 1 quán cafe mà Takemichi giới thiệu. Đồ uống của em và mọi người vừa được bưng ra thì đột nhiên điện thoại của em lại reo lên. Takemichi kiểu : ' Mắc gì gọi lúc có duyên vậy mắ? Bộ mày canh lúc tao ăn để gọi hẻ?!!! ' Nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn ra ngoài quán rồi lấy điện thoại ra xem ai gọi. Là Hena.
"Vâng. Tôi đây."- Takemichi có chút bất ngờ
"A...Takemichi-kun hả? Không biết tôi gọi bây giờ có làm phiền cậu không?"- Hena
"Không phiền đâu ạ! Mà...cô gọi tôi có việc gì không ạ?"-Takemichi
"Tôi có chuyện muốn thông báo. Dù có hơi đột xuất nhưng chiều nay trường ta sẽ họp hội đồng. Tất cả các giáo viên đều sẽ tới. Đáng ra thì sáng thứ 2 mới họp nhưng vì cấp trên giao nhiệm vụ và yêu cầu phải triển khai ngay .Tôi chỉ muốn nói vậy để cậu chuẩn bị thôi."- Hena
"Ra là vậy. Tôi hiểu rồi ạ."- Takemichi nói, giọng nghiêm túc
"Vậy 2h kém 15 phút cậu có mặt ở trường nhé. Cậu cũng đừng căng thẳng quá, Takemichi-kun. Cứ tự nhiên và thả lỏng thôi. Gồng mình quá thì sẽ để lại ấn tượng không tốt đâu."- Hena nở một nụ cười nhẹ khi nghe thấy giọng nghiêm túc của Takemichi.
"Vâng. Cảm ơn cô đã cho tôi lời khuyên."- Takemichi
"Bây giờ tôi còn có việc phải làm nên xin phép nhé."- Hena
"Vâng. Chào cô."- Takemichi nói rồi cúp máy luôn. Chắc hẳn làm hiệu trưởng của 1 trường lớn thì phải nhiều việc rồi.
Em bước vào trong quán với gương mặt sầu đời. Cả bọn nhìn cậu thì lại phá lên cười.
"Bọn mày còn dám cười à?!"- Takemichi mắng
"Thế có chuyện gì mà mặt xị ra thế kia?"- Akkun
"Đáng ra sáng mai tao mới phải lên trường cơ, nhưng mà tự dưng lại họp đột xuất thành ra chiều nay phải đi luôn."- Takemichi
"Thế giờ mày không phải chuẩn bị gì à?"- Yamasighi
"Có chuẩn bị thì chỉ chuẩn bị tinh thần vững chãi thôi."- Takemichi chán nản uống 1 ngụm nước. Hơn 9h cả bọn bắt đầu ra về. Takemichi có chút chán, vì cứ định hôm nay sẽ chơi thật thoải mái để mai ra mắt mọi người cho thật tốt mà. Trên đường về, Takemichi đi ngang qua 1 cửa hàng Dorayaki. Chợt 1 ý tưởng lóe lên trong đầu em, sao lại không ăn Dorayaki thay cho bữa trưa nhỉ? Và đồ ngọt luôn là 1 thứ gì đó khiến em không thể cưỡng lại được. Không suy nghĩ nhiều, em nhanh chân chạy vào cửa hàng mua ngay 2 cái Dorayaki và 2 cái Taiyaki nóng hổi. Nhưng mà ăn bánh ngọt không thôi thì nghe cứ thiếu thiếu nhỉ. Takemichi vừa đi vừa nghĩ xem nên mua nước gì để ăn với bánh thì bỗng ở đâu đó 1 người đang cầm cốc nước lỡ đụng trúng em. Lực đụng cũng không phải quá mạnh nhưng tay người đó lại không cẩn thận bóp mạnh cốc nước và làm cho nắp cốc bung ra, khiến cho cafe trong cốc đổ lên người em. Ôi là trời!!!! Cái áo trắng tinh của tôiiii!!!! Takemichi đứng hình mất 5s. Còn người vừa đụng trúng em thì quay ra quát:
"Này! Làm cái gì vậy hả?!"
Takemichi nghe tiếng quát thì có chút sợ. Em ngước lên nhìn thì thấy 1 người đàn ông cao lớn, bận một chiếc áo khoác dài có hoa văn. Đầu của anh ta được cạo ở hai bên và phía sau để lộ hình xăm rồng của anh trên thái dương bên trái của mình. Mái tóc vàng của anh ta dài trên đỉnh đầu và được thắt bím gọn gàng. Anh ta để lại một vài sợi tóc rụng ở phía trước. Takemichi còn đang đánh giá đối phương là người như thế nào (để xíu nữa còn đòi tiền bồi thường) thì anh ta quay sang nhìn em:
"Thành thật xin lỗi vì đã làm bẩn áo của cậu!"- Anh ta còn cúi đầu xuống rất thấp để bày tỏ sự chân thành và hối lỗi nữa cơ.
Takemichi vội đỡ anh ta đứng thẳng dậy, tươi cười nói:
"Không sao đâu! Lần sau nhớ cẩn thận nhé!"
Takemichi vốn cũng không phải dạng thù dai hay gì. Nếu ai đó làm em giận thì chỉ cần xin lỗi 1 cách chân thành là được. Chàng trai này còn cúi đầu xuống nữa kìa, nếu em không bỏ qua thì chẳng phải là làm khó người ta quá sao. Anh ta sau khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của em thì đứng hình nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn đáp lại lời em:
"Vậy còn áo của anh..."
"Không sao không sao!"- Takemichi vừa nói vừa xua tay. Nhưng em đâu biết hành động này của mình dễ thương đến thế nào chứ.
Bỗng từ ngoài, 1 cậu thanh niên chắc cũng ngang tuổi người đụng phải em bước vào, gọi lớn:
"Neh neh Ken-chin! Mày làm gì mà lâu thế?"
"Biết rồi mà Mikey! Mà mày gọi tao kiểu gì thế?"
Takemichi quay qua nhìn sang người vừa bước vào. Đó là 1 một thiếu niên có chiều cao dưới mức trung bình với đôi mắt đen như mực và mái tóc dài màu vàng kim chỉ buộc ở đỉnh với phần tóc hai bên di chuyển tự do. Trên người anh ta bận bộ áo thun trắng với quần ống rộng bình thường. Takemichi cũng không muốn ở đây lâu với cái áo bẩn này đâu. Với lại chắc người này cũng có việc bận với chàng trai kia rồi nhỉ. Em nhẹ giọng:
"Vậy tôi xin phép đi trước nhé! Có duyên gặp lại! "
Khi đi em còn không quên tặng cho 2 chàng trai kia 1 nụ cười tươi rói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top