Chap 8
Sẽ là chẳng có gì nếu tối hôm nay Akkun không nhìn thấy tấm ảnh Takemichi mặc váy. Tua lại 20 phút trước, Akkun vừa mới tắm xong liền chạy ra phòng khách xem Takemichi đang làm gì. Thấy em đang ngồi xem điện thoại, anh chạy ra định hù 1 cái thì đã có 1 thứ làm anh sốc luôn. Trong điện thoại của Takemichi là ảnh em ấy đang mặc váy học sinh. Cái gì dậy má?! Akkun không thể tin vào mắt mình được, run run hỏi Takemichi:
"Ta...Takemichi, ông đang xem cái gì vậy?"
"H...Hở?"- Takemichi quay lại đằng sau nhìn Akkun đang trố mắt nhìn điện thoại của mình. Em lập tức úp điện thoại vào ngực, không cho Akkun nhìn nữa.
"Takemichi...ông...mặc váy thật à?"- Akkun hỏi, giọng vô cùng nghi ngờ
Takemichi im lặng không nói, nhưng gương mặt đỏ bừng của em đã hiện rõ lên câu trả lời rồi.
"Nè, hay là cho tôi xem đi!"- Akkun bắt đầu giở giọng năn nỉ
"Không!!!"- Câu trả lời vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát đến từ Takemichi.
Nhưng tất nhiên Akkun không dừng lại tại đó vì anh biết Takemichi rất dễ mềm lòng. Và sau 15 phút Akkun năn nỉ đến khô cả họng thì anh đã chính thức bị Takemichi cạch mặt. Akkun đành biết điều, ngoan ngoãn ngồi cạnh em. Một lúc sau, em quay sang chỗ Akkun thì thấy anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt mong chờ. Takemichi thở dài. Quả nhiên em chẳng thể từ chối cái gì mà.
"Này! Cho xem 1 cái thôi đấy nhá! Cấm cười!"- Takemichi giơ điện thoại cho Akkun nhìn
Akkun xem xong thì quay lại nhìn Takemichi với ánh mắt soi mói. Takemichi mà trông thế này á?! Bây giờ chỉ em đang mặc 1 chiếc áo thun over size màu xanh nhạt với chiếc quần đùi màu cam sẫm ngắn đến đầu gối. Nước da trắng hồng tự nhiên với đôi chân thon gọn. Gương mặt thì đáng yêu hết phần thiên hạ. Nhìn em có (nhiều) chút giống người trong ảnh nha.
"Thế sao ông lại phải mặc váy?"- Akkun giờ mới thấy thắc mắc
Và thế là Takemichi ngồi kể với Akkun hết tất cả các chuyện xảy ra trên trường hôm nay.
"Pf....hahaha! Ai bảo ông đồng ý đâu?"- Akkun
"Ông còn dám cười à?!"- Takemichi tức giận, cầm đại 1 cái gối ném sang chỗ anh. Akkun cũng đâu phải dạng vừa, anh ngay lập tức nắm lấy cái gối mà em đáp, đáp lại chỗ em. Thế là hai người đáp gối qua đáp gối lại chỗ của nhau cho đến khi thấm mệt.
"Oa! Mệt quá!"- Akkun
"Mệt rồi hả? Thế thì đi ngủ đi!"- Takemichi hơi buồn ngủ rồi
"Ừ!"- Akkun thấy thế cũng vui vẻ đồng ý
Và mọi người hỏi là 2 người nằm như thế nào ư? Vì giường của Takemichi là giường đơn thôi nên Akkun nằm dưới đất ( các người đang mong chờ điều gì hả :)) ). Buổi sáng, khi hai người đang say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cả 2. Là điện thoại của Akkun. Takemichi nghe tiếng điện thoại thì lười biếng ngồi dậy. Nhìn sang chủ nhân của chiếc điện thoại vẫn đang cố nằm đó nhắm mắt làm ngơ, em khẽ thở dài. Takemichi bước xuống giường, đi đến chỗ Akkun nằm, vừa dùng giọng nói hãy còn ngái ngủ của mình vừa lay anh:
"Akkun....dậy đi. Điện thoại kìa!"
Akkun khẽ nheo mắt, song vẫn chậm chạp ngồi dậy nghe điện thoại.
{ Sao mãi không bắt máy thế? Chưa dậy à? }- Người ở đầu dây bên kia hỏi
"Ừ. Gọi có việc gì không?"- Akkun
{ Hôm nay chủ nhật nhật, bọn tao định đi chơi nên muốn rủ mày theo thôi. }
"Ừ! Vậy gặp nhau 7h30 nhé! Rồi đi ăn sáng luôn"- Akkun
{ Mà mày có rủ thêm Takemichi không? }
" Mày tự mời đi. Này. "- Nói rồi Akkun đưa điện thoại cho Takemichi, ra hiệu cho em cầm lấy.
{ Hi buổi sáng nhé Takemichi! Là tôi, Kazuki Yamagishi đây. }
" Tưởng ai hóa ra là Yamagishi. "- Takemichi tươi cười nói
{ Vậy sáng nay ông có rảnh không? Đi chơi với bọn tôi nhé? }
" Cũng được. Vậy nổ địa chỉ đi, tôi với Akkun sẽ đến ngay. " - Takemichi
{ Quán XXX nhé! Bọn tôi chờ! }
Takemichi cúp máy rồi trả điện thoại lại cho Akkun.
" Vậy tôi về nhà thay đồ rồi cùng đi nhé. "- Akkun
"Ok"- Takemichi
Thay quần áo với vệ sinh cá nhân cũng đơn giản thôi nên chỉ 15' sau Takemichi đã đứng chờ Akkun trước cửa nhà anh rồi. Akkun bước ra rồi vui vẻ cùng cậu đến chỗ hẹn. Vì chỉ là đi chơi với bạn bè bình thường thôi nên Takemichi chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, quần ngố màu đen kết hợp với chiếc túi đeo chéo màu đen. Chân em mang đôi giày thể thao màu trắng. Còn Akkun mặc áo sơ mi xanh với quần ngố đen trông có vẻ trưởng thành hơn. 2 người vừa bước vào quán thì đẽ nghe tiếng gọi:
" Oi oi! Takemichi, Akkun! Ở đây! "
Takemichi và Akkun nhìn về hướng phát ra tiếng gọi thì thấy Takuya, Makoto và Yamasighi đang ngồi cùng 1 bàn, vẫy tay chào em và anh. Người vừa gọi là Makoto. 2 người vui vẻ đến chỗ họ ngồi xuống.
"Sao chúng mày lâu đến thế?"- Yamasighi phàn nàn
"Bọn tao chờ chúng mày mà đói đến mờ cả mắt rồi đây này!"- Makoto cũng phụ họa
"Đói thì còn không mau gọi món đi còn ngồi đấy mà trách bọn tao!"- Akkun
"Gọi thì gọi!"- Makoto hùng hổ nói
Nghe Makoto nói hùng hổ như thế thì cả đám phì cười. 4 người lần lượt gọi món rồi lại cười cười nói nói với nhau 1 cách vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top