Chap 9
"Takemichi, trông nhà hộ mẹ nhé."
Mèo Takemichi nhìn cô chủ của mình bằng nửa con mắt khinh khỉnh. Không trông nhà được đâu, bé bận ăn chơi ngủ nghỉ rồi, làm gì có thời gian để trông nhà, nhà đã bao giờ có trộm vào đột nhập. Với cả, bé là một con mèo chứ có phải chó đâu mà trông nhà. Muốn nhà cửa an toàn thì rước thêm em chó về đi, để nó làm đệ bé luôn.
Sau khi ệch mông trước cửa tiễn cô chủ đi làm, cánh cửa khép lại, mèo Takemichi bình thường là chú mèo ngoan ngoãn nhưng đôi lúc sẽ biến thành con báo đội lốt con mèo. Bé nhìn sô pha mà cô chủ đã bỏ không ít tiền để mua nó, mèo Takemichi nham hiểm, bé nhảy lên đó, xoè đủ mười cái móng nhọn, cào rách toạc cả bông ra một cách vô lương tâm, đã thế bé còn cào rách ở nhiều chỗ nữa.
Tiếp đó, bé chạy nhảy khắp nhà, làm rơi nhiều thứ, chẳng mấy chốc thành đống bầy hầy. Chơi chán chê xong, bé ngoảnh đít ra ngoài ban công đón nắng vàng.
Mèo Takemichi nằm trên chiếc ổ thân yêu tắm nắng, những tia nắng ban mai chiếu vào bộ lông vàng nhạt khiến nó trở nên óng ánh hơn.
Mèo Mikey ngồi trên lan can nhà mình ngắm mà mê.
"Meo meo."
- Thấy gì chưa Ken-chin? Tao đã bảo đúng là Takemicchi rồi mà.
Cái đuôi lúc lắc, mèo Mikey cúi đầu nhìn con mèo to hơn nó đang thò đầu ra lan can để nhìn mèo Takemichi cùng nó.
Mèo Draken nghe mèo Mikey nói "meo meo" vậy thì gật đầu thừa nhận. Hôm qua mèo Mikey bảo nó rằng mèo Mikey thấy mèo lông vàng đang ngủ ở căn nhà chéo nhà nó và chắc nịch khẳng định đó là Takemichi. Mèo Draken không tin, trên đời này thiếu gì con mèo lông vàng, nó với mèo Mikey cũng là mèo lông vàng rồi còn gì. Mèo Mikey thấy mèo Draken không tin mình, hôm nay liền cho tận mắt xác nhận là mèo Mikey đúng hay không.
"Meo meo meo."
- Đi gặp Takemicchi đi.
"Meo."
- Được.
Sau đó, hai con mèo một lớn một nhỏ lon ton xuống dưới nhà, lén gia đình rời khỏi nhà để đi gặp mèo Takemichi.
Hai con mèo đi xung quanh nhà mèo Takemichi thăm dò y như hai tên trộm, bọn nó phát hiện ra hôm nay nhà mèo Takemichi quên đóng cửa sổ ở phòng bếp. Cơ hội ở ngay trước mắt, hai con mèo đột nhập vào nhà bé qua cửa sổ mở toang. Mèo Mikey vui vẻ mong đợi, đơn giản quá nhỉ?
Mèo Takemichi mải mê tắm nắng nên không để ý có hai tên trộm dễ thương đột nhập vào nhà, bé cứ nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp từ tia nắng nhạt. Khi hai tên trộm đã đứng ngay sau mình, bé cũng chẳng biết.
Bỗng một thứ gì đó nặng nặng đè lên người mèo Takemichi, bé khó chịu mở mắt, lập tức thấy bản mặt phóng đại của mèo Mikey. Mèo Takemichi giật mình kinh ngạc, bé vẫn nhớ đây là mèo Mikey này. Bản mặt trông biến thái chả lẫn vào đâu được.
Mà khoan đã, sao hai con mèo này vào được nhà bé? Cô chủ đã đóng hết cửa vào rồi mà ta? Hm, em nhớ cô chủ thường hay quên đóng cửa sổ ở phòng bếp... Em biết hai con mèo này vào bằng cách nào rồi.
"Meo meo meo."
- Takemicchi nhớ tao chứ?
Ngôn ngữ loài mèo đương nhiên mèo chắc chắn hiểu rồi, mèo Takemichi nghe vậy liền gật gật cái đầu nhỏ. Bé nhớ mèo Mikey, cũng nhớ mèo Draken, ai bé đều nhớ, trí nhớ của bé hơi bị lâu dài đấy.
Mèo Mikey nhận được cái gật đầu từ bé, nó vui vẻ cọ đầu nó vào má bé thân mật, đuôi nó quấn lấy đuôi bé chẳng chịu rời. Mèo Draken khẽ gầm gừ trong cổ họng, đồng tử híp lại ghen tị, nó tiến đến bên mèo Takemichi liếm láp khuôn mặt bé.
Mèo Takemichi nhắm mắt chịu đựng những hành động gần gũi của hai con mèo kia. Trước đây chỉ quen biết nhau mấy ngày rồi bé được ông chủ cửa hàng thú cưng rước về tiệm sau đó ba đứa xa cách nhau mấy tháng trời, tưởng chừng mèo Mikey và mèo Draken sẽ nhanh chóng quên mất bé là ai nhưng không, trái với suy nghĩ của bé thì mèo Mikey và mèo Draken vẫn còn nhớ bé, nhớ rất nhiều. Thật cảm động, mãi mãi là bạn thân nhé Mikey, Draken!
"Meo meo."
- Takemicchi, chúng mình đi chơi đi.
Mèo Takemichi nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi, bé muốn ở nhà tắm nắng hơn là đi chơi. Ngoài đi linh tinh ngắm cảnh quanh khu này thì mèo Mikey còn có trò khác sao? Nhỡ đâu có mấy con mèo xấu tính, chúng ở trong khu phố này lâu, chúng thấy bé là con mèo mới nên tiến đến bắt nạt thì sao!?
Mèo Mikey thấy mèo Takemichi chần chừ, nó hất mặt đánh mắt ngầm ra hiệu cho mèo Ken-chin. Mèo Draken hiểu ý, liền ngoạm cổ bé tha đi chơi.
Mèo Takemichi không vùng vẫy muốn thoát ra, bởi bé ngơ ngác không bắt kịp tình hình, chẳng biết mình bị tha đi đâu. Mọi việc diễn ra nhanh chóng quá.
Khu phố nhỏ của mèo Takemichi rất đặc biệt. Nhà nào cũng sở hữu ít nhất một chú mèo đáng yêu. Người sống ở nơi đây yêu mèo đến nỗi làm một làn đường riêng dành cho mèo trong khu luôn. Nói chung là khu phố này vừa giàu lại vừa yêu mèo, họ đều sẵn sàng bỏ tiền để mèo của mình được sung sướng nhất.
Mèo Draken đang tha mèo Takemichi đi trên làn đường dành cho mèo, tung tăng bên cạnh là mèo Mikey lải nhải liên tục. Mèo Takemichi ngu ngơ chữ lọt chữ không, mắt đặt dưới đất, bốn chân thả lơ lửng trong không trung. Mèo Takemichi có chút ngưỡng mộ mèo Draken, nó thật cao lớn! Dường như một bước chân của mèo Draken phải bằng hai bước chân của mèo Takemichi. Còn mèo Mikey chỉ thấp hơn bé có chút xíu thôi à.
"Mikey và Draken đấy à?"
Hai con mèo này vốn nổi tiếng trong khu phố nên ai gặp ai cũng nhận ra. Còn vì sao nổi tiếng thì do bọn nó hay rủ đối phương đi đánh nhau với những con mèo khác.
"Í, bé mèo của nhà Hanagaki này, cưng dễ sợ!!Ba em đã kết thân rồi sao? Nhanh thật đấy."
Mikey kêu "meo meo" đáp lại, ánh mắt đắc ý, đầu nó vênh lên như nó là con mèo đầu tiên kết bạn với mèo Takemichi, không ai có thể sánh bằng nó cả.
Mèo Draken thả mèo Takemichi xuống, bé lảo đảo vài bước rồi mới đứng vững. Mèo Draken thấy thế chỉ nhếch môi cười cười. Đúng là rất cưng!
Người kia vì muốn được sờ thử bộ lông mềm mượt vàng óng của mèo Takemichi nên giơ tay đưa về phía bé. Tuy nhiên, tay chưa kịp đụng tới cọng lông nào, mèo Mikey đã nhanh chân đứng chắn trước bé như thể bảo vệ che chở bé, cổ họng gừ gừ, đồng tử co lại nhìn như sắp sửa ăn tươi nuốt sống người kia.
Mèo Mikey, trong lòng điên cuồng chê trách người kia. Ai? Ai cho động mà động? Ai cho sờ mà sờ? Takemicchi là của nó cơ mà! Nó mới là con mèo có quyền được chạm vào Takemicchi!! Còn lại tránh xa ra!! Người đầu tiên tìm ra mèo Takemicchi là nó chứ không phải ai khác! Bé là của nó!!!
Mèo Draken thấy bạn mình tự nhiên kích động như vậy, nó vẫn điềm tĩnh, lại cắn cổ bé tha lên lùi về phía sau mấy bước.
Mèo Takemichi chớp đôi mắt to tròn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, bé rất chậm hiểu.
"Ố ồ, mới làm bạn mà đã Mikey và Draken đã cấm người khác động vào bé mèo Hanagaki rồi cơ đấy. Haiz, mấy đứa chỉ là bạn bình thường thôi, chừng nào hai đứa lên bạn đời đi rồi ngăn cấm ai cũng được. Có chắc lên được chức bạn đời không đấy?"
Người kia che miệng cười khúc khích, giọng điệu có chút mỉa mai khinh thường. Trông hai đứa như đang giữ báu vật ấy, ghê gớm quá! Bái làm sư phụ luôn.
Mèo Mikey lấy lại sự bình tĩnh và gật đầu khiến người kia tròn vo miệng trầm trồ. Chẳng biết là nó đã nghĩ kĩ chưa chứ người kia cảm nhận sức hút của bé mèo Hanagaki mạnh mẽ lắm. Người kia có cảm giác mèo Mikey cũng không có cửa để làm bạn đời của bé mèo Hanagaki đâu. Mèo Mikey trẻ con lắm, hay rủ con mèo khác đánh nhau cùng mình, chán lắm!
"Ha ha, ba đứa đi chơi vui vẻ nhé."
Trêu chọc mèo Mikey xong, người kia tạm biệt ba con mèo để đi làm.
Mèo Mikey trở lại trạng thái vui vẻ, nó lon ton theo mèo Draken đang cắn cổ mèo Takemichi tha đi đâu đó. Mèo Takemichi từ đầu đều cuối chưa tiếp thu được tình huống, ngốc quá ngốc.
"Meo meo meo."
- Takemicchi, Ken-chin, ra chợ cướp cá đê.
—————— —————— ——————
Yêu các bác (♡ω♡ ) ~♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top