Chap 8
"Con trai của mẹ, mau vào ăn trưa đê."
Đang nằm ngoài ban công phơi nắng bỗng tiếng gọi quen thuộc của cô chủ lọt vào tai mèo Takemichi gọi bé vào ăn trưa. Mèo Takemichi cong lưỡi ngáp dài, đứng dậy vươn người mấy cái rồi lon ton vào nhà ăn trưa.
Sau một thời gian dài kiên nhẫn ngồi trước cửa kính của cửa hàng thú cưng, cuối cùng bé cũng được cô chủ yêu dấu đem về nuôi. Công sức chờ đợi của bé đã được đền đáp xứng đáng. Không biết mấy con mèo kia giờ thế nào rồi, mong là được nhận nuôi giống bé.
Chiếc đuôi dài ngoe nguẩy, mèo Takemichi vừa ăn vừa để yên cho cô chủ vuốt ve bộ lông mượt mà của mình. Mèo Takemichi ăn trong sự hạnh phúc, kể từ giờ cho đến cuối đời, bé chỉ có việc tận hưởng mọi sự chăm sóc từ cô chủ và cả ông bà nữa.
"Ăn nhiều như heo ấy, chẳng mấy chốc mập như heo, thay vì đi bằng bốn chân thì mày sẽ lăn đấy con."
Yushiro xoa đầu bé. Mèo Takemichi đáp lại một tiếng "meo" ngân dài, bé không hề giận dỗi vì câu nói của cô chủ, tại cái nết cô chủ hay trêu đùa bé sẵn rồi, bé đã quen, bé sẽ không bị tổn thương đâu.
"Hôm nay trời nắng nên chúng ta đi tắm nhé."
Nghe vậy, mèo Takemichi giật bắn mình, đôi tai chốc chốc dựng lên nhọn hoắt. Gì cơ? Tắm á? Mẹ nói gì thế? Đừng tắm!! Bé ghét nhất tắm đấy!! Nó như một loại cực hình, cảm giác toàn thân ướt nhẹp bởi nước thật khó chịu. Không tắm là không tắm, mèo Takemichi sẽ trốn tắm.
"Ăn nhanh lên nào con trai, mẹ mày sẽ kiên nhẫn đợi mày."
Trong một khoảnh khắc, tốc độ ăn của mèo Takemichi trở nên chậm rãi, từ tốn. Ăn chậm, ăn có thưởng thức, ăn như quý tộc. Chủ yếu là để câu thời gian, khiến cô chủ phát nản, không cần tắm nữa.
Một lát sau, mèo Takemichi vẫn đang nhấm nháp từng tí một, cô chủ ngồi bên cạnh kiên nhẫn đã chẳng còn, giờ cô mới biết mèo nhà mình chậm chạp tới vậy. Nhưng bình thường nó đâu có vậy? Bình thường nó ăn nhanh lắm.
"À đúng rồi, mẹ quên mất mày ghét tắm."
Yushiro vuốt mặt bất lực, người thơm tho không muốn, cứ thích bẩn, như thế không con mèo nào dám lại gần làm quen đâu!
Nhẫn nại chờ thêm nửa tiếng, cuối cùng mèo Takemichi cũng ăn sạch bát. Yushiro cười hiền từ, chưa kịp để mèo Takemichi chạy trốn đã lẹ tay tóm lấy bé vác vào nhà tắm.
Mèo Takemichi giãy giụa kịch liệt nhằm thoát khỏi vòng tay của cô chủ, miệng kêu oai oái ý là phản đối việc tắm. Vì sao hôm nay mẹ nhanh tay dữ vậy? Không, không muốn tắm, bé không thích tắm!! Thả raaaaa!! Mèo Takemichi miệng gào to liên tục như chửi xối xả vào mặt Yushiro vì cô dám tắm cho bé, Yushiro cau có đánh bốp phát vào mông bé luôn.
Rất tiếc, quyền quyết định thuộc về cô chủ của mèo Takemichi.
Nhẹ nhàng đặt mèo Takemichi xuống bồn tắm, Yushiro mở vòi hoa sen chỉnh nhiệt độ nước ở mức vừa phải. Sau đó tắm cho mèo Takemichi. Dù vẻ mặt ai oán nhưng mèo Takemichi đã thôi gào miệng lại, ngoan ngoãn cho cô chủ tắm táp sạch sẽ. Làm ướt lông xong, Yushiro dùng sữa tắm dành cho thú cưng thoa đều lên người của mèo Takemichi rồi gãi gãi, mát xa các kiểu. Bé hít hít vài hơi, mùi sữa tắm thân quen, cô chủ chỉ thích mùi này, là mùi sữa. Toàn thân bé giờ đây toàn bọt là bọt, bất chợt có bong bóng nhỏ bay lên đậu xuống đầu mũi bé, bé nghiêng đầu, rồi lắc mạnh khiến bong bóng vỡ tan.
"Takemichi, mày làm bọt bắn vào mắt mẹ rồi."
"... Meo."
Việc tắm cho mèo Takemichi nhanh chóng hoàn tất, Yushiro lau khô người cho bé, dùng khăn quấn quanh bé đem ra ngoài dùng máy sấy, sấy khô lông cho bé. Yushiro thoả mãn, trông con trai cô thơm tho sạch sẽ hẳn, đảm bảo nhiều em theo.
"Rồi, làm gì thì làm đi, mẹ đi chạy deadline cái đã."
Ôm hôn mèo Takemichi đã đời xong Yushiro thả bé xuống cho bé đi chơi trong nhà, còn cô thì phải đi làm việc.
Mèo Takemichi tung tăng ra ban công thoáng mát, bé lười biếng nằm lên cái ổ yêu thích gắn bó với mình từ bé đến lớn. Mắt tròn xoe ngắm nhìn khu mình sống, bé thích thú. Khu của bé sống ấy, nó đặc biệt lắm, nhà nào cũng có nuôi một chú mèo cả. Cuối tháng thì khu này hay tổ chức buổi gặp mặt cho mèo nhà mình để mèo của họ có thêm bạn thêm bè. Hồi trước bé làm biếng, bé chả bao giờ đi đến buổi gặp mặt đâm ra bé chả có mống bạn nào. Thôi mặc kệ, mình bé chơi cũng không sao.
Mà ngóng được từ đâu đó, mèo ở khu này cũng bất thường, bất thường chỗ nào thì bé chịu, bé đây chẳng quan tâm, không dây vào đám mèo khu này, bé cứ yên ổn sống qua ngày là được.
Mèo Takemichi tiếp tục lười biếng, bé phải đi ngủ để tiết kiệm năng lượng, lúc nào tới giờ ăn cô chủ sẽ gọi.
.....
Nhà Sano chéo nhà Hanagaki có nuôi bốn con mèo, từ lớn đến bé lần lượt là mèo Shinichirou sau đó đến mèo Izana, mèo Manjirou và cuối cùng là mèo Emma. Tuy chung nhà nhưng mèo Izana lại ghét mèo Manjirou cực kì, điều này khiến nhà Sano khó hiểu, họ thường xuyên chứng kiến cảnh mèo Izana với mèo Manjirou đánh nhau không ai nhường ai, đánh hăng say lắm. Đôi khi xem cũng buồn cười.
"Biết gì không mấy đứa? Nhà Hanagaki mới đón một bé mèo siêu dễ thương lại còn ngoan ngoãn về đấy."
Cô chủ nhỏ của bốn con mèo hớn hở nói với bốn đứa, nhìn mèo người ta ngoan ngoan dễ thương thế kia, nhìn mèo nhà mình thấy chán, suốt ngày nhong nhong ngoài đường gây sự với con mèo khác. Đỡ nhất chắc có lẽ là mèo Emma.
"Cuối tháng này tổ chức buổi gặp mày, chị sẽ cho chúng mày gặp bé mèo của nhà Hanagaki."
Bốn con mèo "meo" một tiếng thờ ơ qua loa, tiếp đấy liền bỏ mặc cô chủ nhỏ mà đi làm việc riêng của chúng. Bố ai rảnh rỗi quan tâm mèo nhà Hanagaki như thế nào? Cô chủ của chúng nó đúng là nhiều chuyện.
Mèo Manjirou, cũng chính là mèo Mikey rảo bước ra ngoài ban công ngó xem mấy tên bạn của mình đã đến chưa, chưa có ai hết. Nó phải chờ ư? Rất nhàm chán.
"!"
Không ấy nó nhìn qua nhà Hanagaki xem mèo nhà họ trông như thế nào, có dễ thương giống cô chủ đã khen không. Nó đang rảnh rỗi, quan tâm chút chẳng chết đâu.
Mèo Mikey thò đầu ra lan can, nó quan sát kĩ bên nhà Hanagaki thấy một cục tròn tròn nào đấy đang nằm trên ổ thiu thiu ngủ, chắc là mèo nhà họ. Cùng lúc đó, mèo Takemichi bất chợt ngẩng mặt lên ngáp một cái rồi lại gục mặt ngủ tiếp. Dù chỉ nhìn mặt trong thời gian rất ngắn nhưng đủ để mèo Mikey nhận ra ngay lập tức.
"Meo!!"
Mấy tháng trước, mèo Mikey gặp được một con mèo lang thang ngoài đường tìm đồ ăn, chẳng con mèo nào khác ngoài mèo Takemichi. Khi đó, mèo Takemichi lông lấm lem bùn đất tội nghiệp nên mèo Mikey đã tiến lại gần xong bắt chuyện. Mèo Mikey cảm thấy con mèo đó rất ngốc nghếch, ngây thơ, lại có đôi mắt đẹp nên khá thích, tuyên bố làm bạn luôn. Nhưng gặp được đúng một lần, hôm sau chẳng thấy bóng dáng con mèo đấy đâu nữa. Không ngờ bây giờ lại là hàng xóm của nó, có duyên thật! Phải báo cho Ken-chin thôi.
Nhà của mèo Ken-chin ngay cạnh nhà mèo Mikey nên nó chỉ cần nhảy từ ban công nhà nó sang ban công nhà mèo Ken-chin là đến rồi.
"Ồ, Draken, Mikey đến chơi này."
"Meo."
—————— —————— ——————
Trông mấy con mèo cute vậy thôi chứ giang hồ lắm:)
Yêu các bác (♡ω♡ ) ~♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top