Chap 7
Mèo Takemichi vốn là một bé mèo hòa đồng nên con mèo nào bé cũng chơi với nó được, thân nhất vẫn là mèo đen Kakuchou yêu hòa bình ghét chiến tranh và đôi khi biến thái không tả nổi. Nhưng có một con mèo mà mèo Takemichi vẫn chẳng thể đến gần được, đó là mèo Kisaki dù từ lúc nó với mèo Hanma chuyển về đây đã được hơn một tuần. Trong con mắt của mèo Takemichi, mèo Kisaki là một con mèo luôn mang bộ mặt u ám, lạnh lùng, khó gần. Biết mèo Kisaki vậy nên ông chủ cửa hàng thú cưng đã tặng cho mèo Kisaki một cái kính để nó sẽ dễ thương hơn khi đeo vào. Trong mắt ông chủ cửa hàng thú cưng và mấy vị khách chắc chắn là dễ thương rồi song đối với mèo Takemichi thì ngược lại, mèo Kisaki trở thành một con mèo xảo trá, nham hiểm. Bởi thế mỗi lần mèo Kisaki đi qua mèo Takemichi thì bé đều sợ hãi tránh xa. Muốn thân cũng không thân được!
Hôm nay vẫn là một ngày mèo Takemichi ngồi bên cửa kính lắc lắc cái đuôi, ngóng chờ cô chủ tới rước mình về tổ ấm mới nhưng quen thuộc. Mèo Kakuchou đã đi gây lộn vơi mèo Smiley, mèo Angry đứng cạnh hóng hớt cổ vũ cho mèo anh. Đáng lẽ đây sẽ là một trận đấu khá căng thẳng rồi tự nhiên ông chủ cửa hàng thú cưng xen vào làm trọng tài.
"Ai dễ thương hơn thì mèo đó thắng."
Ông chủ cửa hàng thú cưng đã biến trận đấu căng thẳng thành trận đấu hài hước khi hai con mồn lèo ấy ra sức thi nhau tạo kiểu dễ thương. Mèo Angry bất lực, nó nghĩ anh trai nó đang làm cái quái gì vậy.
Mèo Takemichi chẳng mấy quan tâm, bé tiếp tục ngắm đường phố chỉ chờ bóng dáng cô chủ. Bất chợt một con mèo nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bé, bé liền tò mò quay đầu sang ngó xem đó là con mèo nào. Mắt tròn xoe mở to như muốn lòi ra, mèo Takemichi kinh ngạc, không ngờ lại có ngày mèo Kisaki đến gần bé và nằm cạnh bé mà ngủ. Như ma ấy!!
Mèo Kisaki vì bị mèo Hanma trêu ghẹo liền cảm thấy phiền phức nên lựa chọn đi ngủ. Mèo Kisaki lúc ngủ không còn vẻ u ám giống thường ngày, nó cuộn tròn người, đáng yêu như bao con mèo khác. Mèo Takemichi mải mê nhìn mèo Kisaki, ngoài mèo Hanma ra thì nó chẳng chơi với con mèo nào hết, hay nhân cơ hội này bé kết bạn với nó. Nhưng ý định nọ ngay lập tức bị bác bỏ bởi mèo Takemichi sợ mình sẽ làm phiền mèo Kisaki lúc nó đang bận chìm vào giấc mộng.
"Vo ve, vo ve ~"
Đồng tử của mèo Takemichi co lại, sao có con muỗi chướng mắt thế này. Ôi không!! Phải bắt ngay thôi nếu không con muỗi sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mèo Kisaki mất.
Con muỗi bay đến đâu, mèo Takemichi chú ý đến đó. Bé gầm gừ trong cổ họng, đuôi ngúng nguẩy, mông lắc lắc, móng sắc hiện ra, mèo Takemichi vào tư thế chuẩn bị bắt lấy con mồi.
"Meo!!!"
Mèo Takemichi nhảy lên vồ lấy con muỗi nhưng dù chuẩn bị kĩ như thế nào đi chăng nữa vẫn bắt hụt đồ muỗi vo ve ngứa tai. Không những bắt hụt, bé mèo nọ còn lỡ đạp chân lên mặt của mèo Kisaki...
"..."
Sấm sét đánh ngang trời, mèo Takemichi hoá đá, đá vỡ lộ mặt tái mét, chân run run rút khỏi mặt mèo Kisaki. Bé đổ mồ hôi hột, kì này chắc bé toi rồi!!
Đang mơ màng ngủ bỗng có cái chân ngắn cũn mềm mềm đạp lên mặt, mèo Kisaki nhanh chóng mở mắt. Nó ngẩng đầu lên, nhìn thủ phạm dám đánh cắp giấc ngủ ngon của nó. Trông kìa, thủ phạm sợ hãi run lẩy bẩy như sắp đối mặt với tử thần.
Mèo Kisaki lườm mèo Takemichi, nó tức giận lộ răng nanh lẫn móng sắc bén, đuôi cũng xù lên. Mèo Takemichi lúng túng chẳng biết làm gì để mèo Kisaki bớt giận, bé khóc không ra nước mắt, xin lỗi mà, bé lỡ... lỡ chân...
Mèo Takemichi mắt liếc chỗ kia nhìn chỗ nọ, trong đầu không loé lên nổi kế hoạch để mèo Kisaki thôi nổi nóng. Làm sao đây?! Bé phải làm sao đây?! Ai đó làm ơn cứu mèo Takemichi!!
Thôi thì...
Mèo Takemichi rụt rè, chân ngắn bước từng bước nhỏ tiến lại gần mèo Kisaki đang tức giận. Sau đó, mèo Takemichi cọ đầu của bé gần gũi với đầu của mèo Kisaki, miệng kêu liên tục, coi như đây là lời xin lỗi đi ha. Mắt bé long lanh, ngước lên mèo Kisaki để xem nó thế nào. Hết giận đi nhoaaaaa.
Mèo Kisaki lạnh lùng không biểu hiện gì, con mèo vàng này đang làm gì vậy?
Mắt chạm mắt, mèo Takemichi mắt càng thêm long lanh lóng lánh chớp chớp nháy nháy lung linh, dùng toàn bộ sự dễ thương của mình chỉ để mèo Kisaki đỡ tức.
"Meo."
Mèo Kisaki kêu lên một tiếng, nó quay mặt đi, đưa tay đẩy mặt mèo Takemichi cách xa mặt mình. Vậy là cơn tức giận đã nguôi ngoai, kế hoạch long lanh lung linh lấp lánh của mèo Takemichi đã thành công mĩ mãn.
Mèo Takemichi vui vẻ, ôm lấy mèo Kisaki, xem nó là một cái ôm thay lời cảm ơn đi, cái đuôi vẫy qua vẫy lại không ngừng. Mèo Kisaki vẫn bộ mặt vô cảm xúc, nó lè lưỡi liếm miệng, liếm mũi của mèo Takemichi.
Một con mèo ngốc.
Mèo Kisaki nhận xét về mèo Takemichi thế đấy.
Sau lần đó, mèo Takemichi cũng đã thành công kết bạn làm thân với mèo Kisaki. Mèo Kisaki từ lúc đấy đều gạt mèo Hanma sang một bên, luôn quấn quýt cạnh mèo Takemichi, hở một tý lại đưa lưỡi liếm mặt của mèo Takemichi khiến mèo Kakuchou cảm thấy ngứa mắt. Nhiều khi mèo Kakuchou gầm gừ đuổi mèo Kisaki đi nhưng nó lơ đi, tiếp tục thân mật với mèo Takemichi. Mèo Kakuchou tức ói máu! Mèo Kakuchou đấm mèo Smiley vô cớ. Mèo Kakuchou và mèo Smiley lại bắt đầu lao vào trận chiến đầy căng thẳng. Ông chủ cửa hàng thú cưng trông thấy chỉ cười bất lực, sao hai cái đứa này ghét nhau dữ vậy?
.....
"Meo!"
Mèo Smiley và mèo Angry đã có người nhận nuôi, chúng được nhận nuôi bởi cặp sinh đôi có màu tóc y hệt lông của chúng, trùng hợp thật. Cả đám mèo ở cửa hàng đều vui mừng cho anh em mèo kia.
Mèo Angry rưng rưng nước mắt, vậy là phải rời xa nơi quen thuộc này, không còn được nói chuyện với con mèo ngốc chân ngắn lông vàng đang ngồi ngoáy đuôi ở cửa sổ đằng kia. Mèo Angry hơi bị hợp với mèo Takemichi đấy, tại hai đứa ngốc như nhau mà.
Mèo Smiley trước khi đi thì đấm mèo Kakuchou một cái, sau đó tiến đến gần mèo Takemichi cụng đầy bé. Vậy là nó đã thoát khỏi con mèo đen đáng ghét kia và phải xa con mèo lông vàng ngốc nghếch hay ngồi trước cửa kính ngắm đường phố. Chắc nó sẽ nhớ mèo Takemichi lắm còn mèo Kakuchou... con mèo đấy là ai vậy?
"Về tổ ấm mới đừng đi bậy ra nhà nhé hai đứa, nhất là Smiley đấy."
Không những có đám mèo túm tụm lại một chỗ chào tạm biệt mà còn có ông chủ cửa hàng thú cưng, ông xoa đầu hai anh em lần cuối, căn dặn chúng rồi vẫy chào tạm biệt. Ông chấm chấm nước mắt, cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày mèo Smiley thản nhiên đi bậy ra sàn làm ông luôn phải khổ sở dọn dẹp. Chưa kể nó cũng quậy phá, khác hẳn mèo Angry, em trai nó ngoan thế cơ mà, đứa em đáng yêu lắm!!!
Mèo Takemichi nhìn hai bạn mèo rời đi, trong lòng càng thêm háo hức về ngày cô chủ đến đón mình. Bé ra cửa kính ngắm đường ngắm trời tiếp đây. Meo ~
—————— —————— ——————
Thật ra thì tổ ấm của mấy đứa trong đây cùng chung một khu hết ấy mà, chả phải đi đâu xa để gặp nhau, ngồi ở cửa sổ là thấy nhau rồi.
Yêu các bác (♡ω♡ ) ~♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top