Chap 6

Hôm nay cửa hàng thú cưng lại kết nạp thêm thành viên bởi ông chủ nơi đây lại mới đem về hai chú mèo khác. Mấy con mèo ở cửa hàng loé lên ý nghĩ chung, tại sao mấy nay ông chủ mang lắm mèo hoang về thế nhỉ? Nhìn xem, có quá nhiều mèo ở đây rồi.

Hai con mèo mới chẳng như cặp mèo sinh đôi kia đâu, chúng lấm lem bùn đất bẩn thỉu, bốc mùi và gầy trơ xương. Có lẽ đại ca mèo Takemichi phải rủ lòng thương bồi bổ cho chúng nó thôi, trông chúng đáng thương quá đi mất. Chúng là bị bỏ rơi, coi kìa, chúng có đeo vòng cổ khắc tên chúng nó đó. Hoặc chúng nó bị lạc chủ?

"Chúng ta đi tắm nhé."

Ông chủ cửa hàng thú cưng mặc kệ mình đang ướt sũng mà bế hai thành viên mới đi tắm rửa trước và ông đã bị chúng nó cào cho mấy phát, vì chúng nó sợ nước. Phải rất lâu sau mới xong xuôi, ông chủ liền thả hai con mèo vào chơi với bọn em. Do là đại ca của nhóm mèo nên mèo Takemichi đã vui vẻ hoan nghênh chúng đến với nơi này. Ấy vậy mà cả hai con mèo chả thèm quan tâm luôn, chúng thờ ơ bỏ đi ra chỗ khác chơi.

Biết vậy là làm người ta quê lắm không?

Tiếng lòng của đại ca mèo Takemichi cho hay. Bé đã rất thân thiện, tỏ ra vui vẻ chào đón thành viên mới thế mà chúng không có chút phản ứng. Thậm chí cái nhìn cũng không có dành cho bé. Bé rất đau lòng, bé tủi thân, bé lăn ra một góc nằm tự kỉ. Không ngờ có một ngày sự thân thiện của bé lại bị phớt lờ.

Mèo Kakuchou thấy mèo Takemichi lủi thùi một góc cô đơn nên định đi tới chơi cùng ai ngờ chưa kịp tới gần thì mèo Takemichi đã bị mèo Smiley từ đâu bay vèo đến đè ngửa xuống bất ngờ. Còn mèo Angry lon ton phía sau với vẻ hốt hoảng vì mèo anh bắt đầu nổi hứng gây sự.

Mèo Takemichi vùng vẫy kịch liệt, so với mèo Smiley thì mèo Takemichi nhỏ con, thể lực yếu hơn. Bé mèo lông vàng ra sức thoát khỏi mèo Smiley đang nghênh ngang nằm đè lên mình, mèo Takemichi tự  hỏi rằng tại sao con mèo này lại có thể chó đến thế?

Mèo Takemichi gào lên tuyệt vọng thì mặc bé gào còn mèo Smiley cứ ung dung nằm lên người bé và vung vẩy chiếc đuôi đầy phấn khích. Chắc hẳn nó đang cảm thấy đè đầu cưỡi cổ mèo Takemichi quả là một trò hay, vậy nên sau này nó sẽ đè thường xuyên hơn.

"Chúng mày chơi với nhau vui vẻ nhỉ? Mới có ngày đã thân như vậy."

Ông chủ cửa hàng thú cưng, hai má hồng hào cười hài lòng. Cứ tưởng bọn mèo sẽ ngứa mắt nhau, chia bè chia phái nhưng sự thật là chúng thân nhau hơn ông nghĩ. Cảm giác an tâm thật đấy, lát ghé qua chỗ cún con thế nào.

Thấy ông chủ hiểu lầm, mèo Takemichi liên tục meo meo phủ nhận. Mắc gì ông thấy như thế này mà bảo thân nhau? Nó kêu gào trong lòng, tôi sắp nghẹt thở bởi con mồn lèo này rồi, thân là thân kiểu nào? Ông chủ cửa hàng bị làm sao ý? Cứu tại hạ!!

Mèo Angry thấy mèo Takemichi sắp bất ổn, nó mau chóng nhảy như thỏ lại chỗ mèo anh, khều khều anh nó ra dấu hiệu anh nó tha cho mèo Takemichi. Mèo Smiley mắt ti hí, trơ cái bản mặt, thôi thì tha vậy. Nó rời khỏi người mèo Takemichi, bé cứ tưởng đã thoát rồi song bỗng mèo Smiley há miệng cắn cổ bé mang đi chơi. Bé tròn xoe mắt ngơ ngác, sau đó ngước về phía mèo Kakuchou cầu cứu thì chỉ thấy nó đang nín cười. 

Mèo Kakuchou thấy mèo mình hay quấn bị cắn cổ vác đi không thương tiếc, nó cũng định chạy theo đấy cơ mà nom hai chân của mèo Takemichi không cả chạm đất, nó liền muốn cười nhưng phải nhịn để mèo chân ngắn Takemichi không giận nó.

Từ đầu cảnh tới cuối cảnh, hai con mèo mới chứng kiến hết. Con mèo lông đen với chỏm lông vàng trên đầu thì ngửa đầu cười, thi thoảng khều con mèo lông nâu cũng có chỏm lông vàng trên đầu cười cùng vậy mà con mèo đấy chẳng thèm chú ý, nó một mực giữ sự lạnh lùng trên khuôn mặt. Có vẻ con mèo này khó kết thân. Nó lặng lẽ nằm gọn vào ổ, kệ con mèo lông đen luôn, cho con mèo ấy cười một mình, nó đi ngủ cho khoẻ người. Mấy con mèo ngớ ngẩn, nhất là con mèo lông vàng kia kìa.

.....

Cứ sang tháng thì trời lại đổ mưa vài ngày, mèo Takemichi thư thái ngắm đường phố qua cửa kính, bé vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô chủ yêu dấu của mình. Không biết cô chủ có đem ô không, chứ cô ấy chuyên gia quên ô đấy, toàn để bé cào chân nhắc thôi.

Mà cũng mấy tuần rồi mèo Takemichi vẫn chưa làm quen bắt chuyện meo meo với hai con mèo kia được. Chúng nó khó gần, cả người cứ toả ra sự đáng sợ, bố ai dám tiến gần. Nhưng mèo Takemichi là ai cơ chứ, là một con mèo không bao giờ bỏ cuộc, quyết tâm bé tràn trề. Đừng khinh thường. Khinh thường thì chỉ có mỗi con mèo Smiley thôi. Cay quá, nó suốt ngày đè đầu cưỡi cổ bé ra, không đè đầu cưỡi cổ thì cũng cắn cổ tha lôi đủ chỗ chơi cùng nó. Mệt mỏi dễ sợ!!

"Meo."

Trên đầu mèo Takemichi đột nhiên có cái gì đặt lên, một tiếng meo lọt vào tai bé. Nhỏ nào đây? Bé quay đầu lại, khẽ trợn mắt kinh ngạc, ơ con mèo đen chơi với con mèo nâu này. Ra chỗ bé làm gì?

Mèo Takemichi đưa mắt nhìn vòng cổ khắc tên nó, Hanma Shuji. Tên hay phết, chưa kể nó còn đeo một chiếc khuyên tai dài bên tai trái nữa, ngầu thật. Mèo Takemichi cũng muốn ngầu giống nó.

"Meo."

Mèo Takemichi đáp lại nó một tiếng meo khác. Sao? Ra đây làm gì? Có gì muốn nói hả? Hay có mưu đồ gì xấu xa? Meo meo nhanh mau. Ngươi làm mất thời gian ngắm đường ngắm phố của hoàng thượng quá!!
Nhìn mặt con mèo Shuji cứ nham hiểm sao sao ấy?

Ngày hôm nay mèo Shuji chán, nó chẳng biết làm cái gì cho bớt chán, bạn nó ngủ, những con mèo khác dĩ nhiên cũng ngủ nốt, trừ con mèo lông vàng đang thơ thẩn trước cửa kính là dậy rồi. Hết trò, nó đành tiến tới bắt chuyện xíu xíu để xem con mèo lông vàng có tính thế nào. So với nó thì mèo lông vàng có một tẹo à, lùn một mẩu, chân có một khúc ngắn, được cái có lông mềm và đẹp. Hay mình đổi lông cho nhau đi. Ý hay đấy chứ.

Mèo Shuji ngồi cạnh mèo Takemichi, vì mặt quá đỗi nham hiểm nên mèo Takemichi chả biết nói chuyện gì với nó, ngồi yên, đôi lúc run run vài đợt. Nó nhận ra điều đó, nhếch mép một cái, nó quay qua thè lưỡi liếm chỏm lông trên đầu bé làm bé vô cùng khó hiểu. Phải chăng đây là cách mèo Shuji trấn an những con mèo khác là nó không hề nguy hiểm mà rất thích làm quen với chúng.

Nhưng việc đó chỉ làm mèo Takemichi sợ thêm thôi, bé hãi quá, run bần bật, dần dần ngồi cách xa rất xa mèo Shuji, dường như muốn bỏ chạy.

Ấy thế mà mèo Shuji vẫn cười, cười cực nham hiểm, mèo Takemichi lui dần bao nhiêu thì nó xích lại gần bấy nhiêu. Mèo Takemichi ớn lạnh, làm ơn đừng có trêu đùa bé nữa, mau đi ngủ đi, giờ còn sớm, đi ngủ lát có sức chơi với mấy con mèo kia chứ mèo Shuji khiến bé sợ lắm!! Bỏ cuộc, xin bỏ cuộc, bé không cần quyết tâm làm quen bắt chuyện với hai con mèo mới nữa đâu. Từ xa cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi.

Hoàng thượng xin cáo từ, say gút bai mèo Shuji. Bé phắn lẹ, phắn lẹ ra chỗ mèo Kakuchou đang ngủ khò khò để lại mèo Shuji tiếp tục bơ vơ. Khi nào con mèo đấy hết nham hiểm thì bé sẽ lại gần nó. Thế nhé, đi ngủ tiếp đây.

—————— —————— ——————

Yêu các bác (♡ω♡ ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top