Chap 11
Mèo Takemichi nằm ngẩn ngơ ngoài ban công nghĩ đến việc bản thân có nên đi tập gym cùng cô chủ không. Bé cụp đuôi chán nản, lầm lụi ra chỗ gương đứng soi hình ảnh phản chiếu chính mình. Bằng tuổi bé nhưng đám mèo Mizo lại to hơn bé nửa cái đầu, bé vừa thấp lại còn có chút mập mập, không cân đối một tí nào cả!!! Bé cúi gằm mặt, cảm giác tự ti ập đến, mèo Takemichi thực sự muốn khóc vô cùng.
Bình thường mèo Takemichi chẳng thèm quan tâm đến ngoại hình bản thân, bỗng nhiên ngày hôm nay lại quan tâm kì lạ như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?
Cách đây mấy tiếng trước, mèo Takemichi đang cuộn mình nằm trên đùi cô chủ để cô vuốt ve bộ lông mượt còn bản thân thì nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng của từng cái vuốt ve đó. Yushiro vừa lướt điện thoại vừa vuốt ve chú mèo siêu cấp đáng yêu ngoan ngoãn, chợt cô đưa điện thoại ra trước mặt bé, ở trên màn hình là bức ảnh của một chú mèo siêu bự, bé có thể tưởng tượng con mèo đó bự hơn bé gấp ba lần.
Mọi chuyện sẽ rất ổn, mèo Takemichi sẽ chẳng để ý nhiều nếu Yushiro không để lộ đôi mắt sáng rực đầy thích thú, miệng liên tục nói về con mèo bự trong ảnh. Bé ngước đầu nhìn cô chủ bằng nửa con mắt khinh bỉ, ngoài mặt bé tỏ ra không quan tâm nhiều nhưng trong thâm tâm lại khác, cô chủ khiến tâm trạng bé hết vui rồi. Thế rồi, mèo Takemichi rầu rĩ rời khỏi đùi cô chủ, từng bước nặng nề chậm chạp đi ra ban công nằm ổ ấm mà ngẩn ngơ nghĩ về cuộc đời.
Hôm nay vợ chồng Kawata đưa cặp mèo song sinh đi khám bệnh, mèo Mikey và mèo Draken đi lang thang mấy ngày chưa về, đám mèo Mizo thì có sống ở khu này đâu thành ra chẳng có ai tâm sự nỗi buồn cùng mèo Takemichi. Tủi thân quá, bé liền tiếp tục ngẩn ngơ nghĩ về cuộc đời của mình.
Hờn dỗi người mẹ kiêm cô chủ đáng quý của mình, mèo Takemichi quyết định lặng lẽ rời nhà ra ngoài đi dạo quanh khu phố nhỏ để giải khuây tinh thần, tâm trạng thảnh thơi. Lon ton trên làn đường dành riêng cho những chú mèo, mèo Takemichi đưa mắt ngó nghiêng ngắm tất cả quanh cảnh tại đây. Tuy không phải lần đầu tiên khám phá ngắm nhìn khu phố này nhưng mỗi lần ngắm nhìn nó, bé lại hứng thú như ban đầu.
Lang thang một hồi, mèo Takemichi chợt nhận ra, sống từng ấy năm ở khu phố nhỏ đặc biệt này, bây giờ bé mới nhận ra, người sống ở đây, ai cũng giàu hết!!
Kinh ngạc thật đấy! Mèo Takemichi ngao ngán chính mình. Bé công nhận, ở cuộc sống cũ của bé, bé không quan tâm gì nhiều đến mọi thứ xung quanh ngoài cô chủ, bố mẹ cô chủ, bản thân bé và đồ ăn cùng đồ chơi. Thảo nào ở cuộc sống cũ, mỗi ngày đều trôi qua rất bình yên và vui vẻ nhưng bé cứ cảm giác hơi nhạt nhẽo.
Rồi, đi tiếp nữa, bé nhìn thấy một trong những biệt thự to nhất trong khu phố meo meo này. Ở khoảng sân rộng trước biệt thự, bé bắt gặp một con mèo đang nằm giữa thảm cỏ xanh đã được cắt tỉa để tắm nắng. Điều đó lẽ ra sẽ chẳng có gì đáng nói nếu con mèo đó không bự hơn bé gấp ba lần. Con mèo đấy bự lắm luôn, trông mặt nó cũng hung dữ đáng sợ, chẳng có chút nào gọi là đáng yêu như bé cả, bé nói thật đấy!!
Mèo Takemichi chớp chớp đôi mắt tròn xoe, trong đầu đang tưởng tượng đến cảnh nếu con mèo đó mà đè lên người bé sẽ như thế nào. Tất nhiên, bé sẽ bẹp dí rồi.
Mèo Takemichi nghiêng đầu, trông con mèo kia có vẻ quen quen... Hình như nó là con mèo trong ảnh mà ban nãy cô chủ cho bé xem. Hoá ra nó cũng sống cùng khu với bé, trùng hợp thế cơ đấy!
Con mèo bự đang nằm tắm nắng trên thảm cỏ, dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm nó, nó lập tức mở mắt ra đảo một vòng tìm kiếm ánh mắt ấy. Tưởng chừng đấy sẽ là chủ của nó hoặc giúp việc nhưng hoàn toàn không phải, lọt vào mắt nó là một bé mèo nhỏ nhỏ lùn lùn, có hơi tròn, bé mèo ngồi ngay trước cổng biệt thự và chăm chăm nhìn nó.
Mặc dù trong mắt con mèo bự, mèo Takemichi như một con mèo hoang đáng thương vô hại chỉ biết giương mắt nhìn về phía biệt thự và thầm ao ước về cuộc sống ấm no hạnh phúc, song con mèo bự vẫn nhe nanh xoè móng cảnh giác.
"Tai-chan, mau vào nhà thôi con."
Con mèo bự nghe tiếng chủ nhân gọi, liền thu bộ móng sắc lại rồi quay người bước vào biệt thự, trước khi nhấc chân rời đi, nó còn ngoảnh lại liếc bé một cái sắc lẹm như thể cảnh cáo bé cấm làm điều gì ngu ngốc trước cổng nhà nó.
Mèo Takemichi vẫn ngô nghê ngồi trước cổng biệt thự, bé thắc mắc, lúc nãy con mèo bự nhìn em bằng đôi mắt khinh thường đúng không, bé cũng thắc mắc điều nữa, con mèo bự kia rõ ràng là đực, ấy vậy mà chủ của nó lại gọi nó là Tai-chan, nếu là con người thì sẽ cảm thấy tên đấy rất dễ thương, nhưng hai đứa là đồng loại nên bé cảm giác cứ lạ lạ dù cô chủ cũng thường xuyên gọi bé như thế. Hay mỗi bé thấy lạ thôi, mang tiếng mèo đực mà cứ gọi "chan", "chan", ngượng ghê!!
.....
Bảy ngày liên tiếp, mèo Takemichi đều ngồi trước cổng biệt thự của con mèo Tai-chan, tất cả là vì tò mò vì sao con mèo đó lại bự như vậy. Bé còn tình cờ biết được mèo Tai-chan tên đầy đủ là Taiju.
Mèo Tai-chan ngày nào cũng ra sân tắm nắng, một tuần liền đều thấy con mèo hoang nhỏ bé kia ngồi ngay trước cổng nhà mình và nhìn nó mãi, song nó mặc kệ, miễn là không làm gì ngu ngốc nó sẽ không quan tâm đến con mèo hoang ấy. Nhưng mèo Taiju cũng khó hiểu, trông con mèo nhỏ lùn kia giống như mèo hoang mà sao lúc nào cũng thấy sạch sẽ, còn ngày càng múp míp thêm? Mèo Taiju ngờ vực, có khả năng con mèo nhỏ lùn không phải là mèo hoang rồi.
Cũng vì bảy ngày liên tiếp đó, mèo Takemichi luôn xuất hiện trước cổng biệt thự, mèo Taiju dần dần đã quen với sự hiện diện của bé. Nên đến ngày thứ tám, mèo Taiju vẫn ra sân để tắm nắng như thường lệ, con mắt sắc lẹm đảo vài lần, nó chợt nhận ra hôm nay không thấy mặt mũi con mèo nhỏ lùn kia đâu.
Mèo Takemichi đột nhiên vắng mặt mà không một tiếng meo thông báo, mèo Taiju trong vô thức liền hoảng loạn lo lắng, nó quay trái quay phải tìm kiếm bé, sau cùng vẫn chẳng thấy đâu.
Mèo Taiju kiên nhẫn nằm trên sân chờ đợi mèo Takemichi, ấy vậy mà nó đợi đến tận trưa, bộ lông lai trắng xanh của nó như sắp bị nắng thiêu rụi, bé vẫn chưa tới. Người giúp việc định bế nó vào nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm đen kịt như chuẩn bị giết người của nó lập tức dừng ý định đó lại, bây giờ mà chạm vào nó thì nó cào cho rách mặt.
Mèo Taiju mất kiên nhẫn, khuôn mặt đã đen lại càng đen thêm, nó thầm gầm gừ ở cổ họng như thể đang chửi mèo Takemichi khốn khiếp. Con mèo lông vàng chết tiệt, dám tuỳ tiện vắng mặt hôm nay mà không thèm xin phép nó. Hoặc có lẽ bị bắt cóc rồi cũng nên...
Trong khi đó, mèo Takemichi ngây thơ chẳng biết tâm trạng của mèo Taiju đang rất tồi tệ, bé chỉ mải mê thong dong đi chơi với mèo Draken và mèo Mikey.
Hai đứa Mikey và Draken dẫn mèo Takemichi đến một khoảng đất trống trong khu phố. Mèo Takemichi vốn tưởng sẽ chỉ có ba đứa ra đấy chơi thôi, ai ngờ vừa đến đã thấy có thêm mấy con mèo nữa cũng đứng đấy đợi con mèo nào đó. Theo quan sát của bé thì hình như đám mèo lạ mặt kia là bạn của mèo Mikey với mèo Draken và chúng đang đợi Mikey với Draken?
... Chính xác là vậy rồi.
Nhìn con mèo nào cũng toát lên vẻ bất lương như mấy tên côn đồ bặm trợn xăm trổ kín người lảng vảng đầu đường xó chợ mà bé hay bắt gặp hồi còn sống trong cái hộp carton. Mèo Takemichi sợ sệt núp sau mèo Draken, nó đi đến đâu, bé đi đến đấy, bé chỉ dám thò hai mắt tròn tròn sau đó rụt cổ lại nhờ mèo Draken che chắn cho bé ngay tức khắc.
Mèo Takemichi chẳng dám cách xa mèo Draken, sao mèo Mikey và mèo Draken không nói trước với bé là sẽ đi gặp bạn của bọn họ để bé chuẩn bị sẵn tâm lí. Đột ngột đưa đi gặp thế này có chút lo lắng mà.
Mèo Mikey tiến đến đám mèo kia, có vẻ nói với nhau điều gì đó. Mèo Takemichi thập thò, vì bé đứng cách xa nên không nghe được chủ đề mà đám mèo Mikey đang đề cập. Bé lộ rõ vẻ hoang mang, chẳng biết mèo Mikey đã nói gì với mấy con mèo kia mà chúng quay sang nhìn bé chằm chằm. Bé đã sợ chúng, chúng làm vậy khiến bé càng sợ thêm. Bé đã làm gì sai ư?!!! Đừng nhìn bé bằng ánh mắt dò xét và khinh thường nữa!!! Sợ lắm luôn ấy!!
Mèo Takemichi bất giác run lên vì sợ, mèo Draken nhận thấy vậy, liền khom người dụi đầu mình lên đầu bé trấn an.
Mèo Takemichi đỡ run hơn, bé nghĩ theo hướng tích cực nhất, trông đám mèo kia giống bất lương vậy thôi chứ nhất định sẽ là những con mèo thân thiện dễ gần... chắc chắn là vậy rồi... ha ha...
—————— —————— ——————
Yêu các bác (♡ω♡ ) ~♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top