Chap 10
Nhà bên cạnh có một gia đình chuyển đến, mèo Takemichi lúc lắc cái đuôi phấn khích, vậy là bé lại có hàng xóm mới. Khu phố nhỏ này có một quy định khá đặc biệt, đó là phải nuôi mèo mới được sống ở đây, thế nên hàng xóm mới của bé chắc hẳn phải nuôi mèo rồi. Bé chỉ không biết gia đình đấy nuôi bao nhiêu con mèo thôi. Một con mèo, hai con mèo hay cả một đàn đây nhỉ? Bé tò mò quá!!
Từ ban công, mèo Takemichi nhòm xuống dưới, thấy hàng xóm mới đang chuyển đồ đạc vào nhà. Vợ chồng nhà đó mỗi người xách một cái lồng, một cái màu cam đào, cái còn lại màu xanh dương. Mèo Takemichi có thể đoán được trong đó có mèo, hoá ra hàng xóm mới của bé nuôi hai con mèo, liệu bé có kết bạn được với hai con mèo đấy không? Dù gì bé và bọn chúng cũng là hàng xóm, phải giao lưu với nhau chứ.
Mèo Takemichi hớn hở mãi, đuôi ngoe nguẩy không ngừng. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, lúc đôi vợ chồng nọ mở cửa lồng thả hai con mèo ra để cho chúng nhìn kĩ nhà mới hơn, mèo Takemichi lập tức nhận ra hai con mèo đó vậy mà lại là cặp mèo sinh đôi Smiley và Angry. Thật trùng hợp khi sống chung một khu phố, đã thế lại còn là hàng xóm nữa. Mèo Takemichi thực sự... không vui nổi rồi...
Mèo Takemichi cụp đuôi ủ rũ như chiếc lá khô héo mà bé hay gặm nghịch, nếu Smiley biết bé với nó là hàng xóm, chắc chắn một tuần có bảy ngày thì trong bảy ngày đấy, ngày nào nó cũng sang bắt nạt bé mất!! Tốt nhất, từ giờ bé sẽ đề phòng cảnh giác, canh lúc mèo Smiley không ra ngoài ban công thì bé sẽ ra ban công hóng mát.
Còn về mèo Angry, tuy mặt nó hay cau có cơ mà thực chất tính cách lại hiền lành, dịu dàng nữa. Mèo Takemichi thích mèo Angry lắm, nó chẳng bao giờ ăn hiếp bé giống mèo Smiley cả. Ghét mỗi mèo Smiley thôi, còn mèo Angry thì bé miễn chê!
"Takemichi, chiều mẹ được nghỉ nên đi tắm thôi con."
Mèo Takemichi nghiêng đầu ngơ ngác, cô chủ kì cục, chiều nghỉ thì liên quan gâu gâu ẳng ẳng gì đến đi tắm?
Thế rồi, mẹ con Takemichi có một màn rượt đuổi nhau khắp nhà. Kết quả là mèo Takemichi luôn thua cuộc, bị Yushiro bắt được sau đó kẹp nách bé bê vào nhà tắm.
Tối đến, mèo Takemichi đang thư thái nằm trên sô pha xem ti vi cùng Yushiro, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Yushiro thắc mắc không biết ai đến nhà mình, bèn đứng dậy ra mở cửa. Mèo Takemichi hiếu kì, liền theo đuôi Yushiro ra mở cửa.
Thì ra là hàng xóm mới sang chào hỏi buổi tối. Cùng với đó là... cặp mèo song sinh... xách mèo sang chào hỏi luôn hả?!!
Mèo Takemichi trầm ngâm suy nghĩ, đúng rồi, ở khu phố này, nếu có người mới chuyển đến, khi sang chào hỏi các nhà khác, bọn họ thường mang mèo sang để chào hỏi cùng, việc đó cũng giúp các bé mèo được làm quen với nhau. Mèo Takemichi thở một hơi dài, trước đây bé chẳng quan tâm mấy, giờ mới nhận ra khu phố mình ở thật đặc biệt, mèo sống không khác gì người sống, có làn đường dành cho mèo đi là đủ hiểu rồi đấy!
Trong khi cô chủ Yushiro niềm nở đón tiếp và nói chuyện vui vẻ cùng hàng xóm mới thì mèo Takemichi lại ra ban công ngắm trăng. Bé đâu có hứng thú với việc tiếp khách, bé thích ra ban công chơi hơn, vừa mát vừa có cảnh đẹp tha hồ ngắm. Ra ban công cũng để né tránh ánh mắt của con mèo Smiley, bé cảm giác mắt nó chuẩn bị bắn ra đạn ghim vào người bé đến nơi ấy. Eo ôi, mèo gì mà khó ưa, bé thích mỗi mèo Angry.
"Nhà Yushiro-chan có bé mèo lông vàng đẹp quá!
"Vâng, cảm ơn chị Kawata, Takemichi nhà em rất thích được khen đấy."
Đôi tai vểnh lên cao nhọn hoắt, từng từ từng chữ của cuộc nói chuyện giữa cô chủ của bé và hai vợ chồng nọ lọt vào tai bé không thừa chữ nào. Bé gừ nhẹ, vẻ mặt chán ghét, được người ta khen thì ai chẳng thích, cô chủ không cần lôi bé vào đâu.
"Smiley và Angry chán hả? Hai đứa ra làm quen với Takemichi nhà chị nha ~"
Từ khi mang mèo Takemichi về nhà, Yushiro cảm thấy bé luôn chơi một mình, toàn cô đơn lẻ loi nằm ở ban công tắm nắng hóng gió chẳng chơi với ai. Cô nghĩ bé nên làm bạn với hai chú mèo nhà hàng xóm này để trở nên vui vẻ hơn.
Nếu mèo Takemichi mà biết được suy nghĩ ý định này của cô chủ, bé sẽ kêu lên meo meo để phủ nhận việc bé cô đơn lẻ loi gì gì đấy. Cô chủ hiểu nhầm rồi, bé nào cô đơn, không có ai chơi cùng, bé chỉ là thích yên tĩnh nên mới lười tiếp xúc với bọn mèo ở khu phố thôi. Với cả, nếu bé đi chơi với con mèo khác, cụ thể là mèo Draken và mèo Mikey thì lúc đó cô chủ đang đi làm mà, sao biết được!!!
Mèo Smiley không "meo meo" đáp lại, nó nhảy khỏi lòng bà Kawata, hiên ngang tiến về chỗ bé đang nằm ngắm trời đêm. Mèo Angry chẳng an tâm khi để mèo Takemichi nói chuyện cùng với anh trai nó, nó rời khỏi vòng tay ấm áp của ông Kawata mà theo chân anh nó bước đến chỗ bé.
Cặp mèo song sinh bước khẽ khàng khiến mèo Takemichi đang mải mê ngắm nghía trời đất không hề hay biết sau lưng mình có ai. Cho tới khi nèo Smiley giơ một chân trước đập lên đầu bé, bé mới giật nảy quay lại nhìn. Hai mắt tròn xoe, mèo Takemichi trố to tỏ ra kinh ngạc, trời ơi cứu bé!! Mắc mớ gì con mèo cam đào khó ưa lại ra chỗ em, định ra oai với con mèo đầu xanh kia à? Không được đâu con mèo lông cam đào à, vì. em trai của mi chắc chắn sẽ đứng ra ngăn cản hành động bạo lực của mi đấy!!
Đột nhiên cảm giác đau đau nhột nhột ở tai, mèo Takemichi nghiêng đầu ngước lên, lập tức thấy mèo Smiley đang ngậm tai mình cắn cắn. Mèo Takemichi hoảng hốt, kêu lên những tiếng nỉ non để mèo Smiley buông tha cho cái tai của mình. Ngứa răng thì đi cắn lá khô đi!!
Trái với mèo Smiley nghịch ngợm bày trò trêu mèo Takemichi thì mèo Angry lại yên tĩnh nằm cạnh bé. Mèo Angry có bộ lông dày lại hơi bông bông, nằm cạnh mèo Takemichi làm bé ấm áp hơn mặc dù tiết trời ban đêm đang khá nóng.
Mèo Smiley nhận thấy mèo Takemichi bắt đầu phớt lờ không quan tâm tới nó nữa, nó bực tức mà chẳng làm gì được, đành dừng lại mọi hành động, hậm hực gục xuống cạnh mèo Takemichi ngủ. Mèo Smiley đang sang nhà con mèo lông vàng ngốc nghếch để chào hỏi, tự dưng lao vào đánh con mèo ngốc này vì tội không quan tâm nó thì bất lịch sự quá, mèo cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu chứ, không mấy con mèo khắm ở mấy nhà bên lại bàn tán, đau đầu!
Mèo Smiley giận hờn dụi vào bộ lông vàng óng, con mèo ngốc lúc nào cũng thích mèo Angry hơn là nó, mèo Takemichi rõ ràng thiên vị em trai nó mà.
Mèo Takemichi bị kẹp ở giữa chớp chớp mắt đầy hoang mang, đột nhiên tỏ ra thân thiết gần gũi với bé thế này, liệu đây có phải là điềm báo cho việc gì đó không? Bé thấy nguy hiểm lắm!! Với cả bị hai con mèo lông dày kẹp chặt ở giữa khiến bé bí bách quá. Cả ba đứa đã lắm lông thì chớ, nóng bức quá!!
Ba đứa con nằm ngủ cùng nhau ở ngoài ban công cho đến khi ba vị phụ huynh nói chuyện xong.
"Smiley, Angry, về nhà thôi nào."
Người vợ dịu dàng gọi hai đứa con nhà mình đi về nhưng cặp mèo song sinh kia không nhúc nhích dù nghe thấy mẹ gọi. Cô ấy cảm thấy bất ngờ và lạ lùng, bình thường hai đứa nhỏ nghe lời lắm mà, gọi một tiếng lập tức chạy đến chỗ cô ngay, ấy vậy mà hôm nay lại không thèm tới dù cô đã gọi, có lẽ chúng đang ngủ say.
"Trông ba đứa nhỏ thân thiết quá ta!"
Mèo Takemichi mắt cá chết bất lực khi nghe cô chủ nói vậy, thân thiết cái quái gì tầm này, có ai đó làm ơn kéo chúng nó cách xa bé ra giùm, bé nóng muốn chết!!
"Đi về thôi hai đứa, mai rồi sang chơi."
Người vợ tiến đến bế mèo Smiley lên, nó buồn bực chưa muốn về, vừa giãy giụa đòi xuống vừa cất lên những tiếng kêu ngân dài ai oán. Mèo Angry nằm ngoan ngoãn trong lòng người chồng, khuôn mặt cau có, thâm tâm quyến luyến muốn chơi với mèo Takemichi thêm chút nữa.
Mèo Takemichi nhìn hai con mèo được chủ bế ra ngoài cửa, bé thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bé cũng yên ổn.
"Haiz, hai đứa này đúng là hết nói nổi mà. Vợ chồng chị xin phép về nhé, Yushiro-chan ngủ ngon nhaaaa."
"Vâng, anh chị cũng ngủ ngon ạ!"
Tạm biệt vợ chồng Kawata xong, Yushiro đóng cửa, cô chủ của mèo Takemichi vươn vai rồi bế bé vào phòng ngủ. Nếu không có bé ngủ ở cạnh chắc cô sẽ mất ngủ thôi. Sau đó, căn nhà ấm áp của gia đình Hanagaki tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.
Trong khi đó, nhà Kawata vẫn sáng đèn, tại hai con mèo vẫn chưa ngủ, chúng liên tục meo meo kêu ca như thể đang trách móc đôi vợ chồng tại sao lại đưa chúng về sớm như vậy.
"Mẹ xin chúng mày, đi ngủ đi rồi mai mẹ cho sang chơi với Takemichi."
Vợ chồng Kawata thở dài ngán ngẩm, họ khó hiểu quay sang hỏi nhau, mới gặp mặt mà sao hai đứa nhỏ nhà họ đã thích chơi với mèo nhà hàng xóm đến vậy, thích đến mức chẳng muốn về nhà ngủ cơ, thế mới lạ!!
—————— —————— ——————
Yêu các bác (♡ω♡ ) ~♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top