Chap 1

Gia đình Hanagaki có một chú mèo lông vàng rất dễ thương và nghe lời.

Họ đặt tên cho chú mèo là Hanagaki Takemichi.

Mèo Takemichi từ lúc được đưa về đã đặc biệt chiếm vị trí quan trọng trong tim gia đình Hanagaki. Họ yêu chiều mèo Takemichi, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

Như mọi hôm, mèo Takemichi ton ton chạy ra cái ổ được đặt cạnh chậu cây cảnh, bé nhảy vào cào cào vài cái rồi nằm xuống. Ngáp quắp cả lưỡi, bé nhắm nghiền hai mắt lại đi ngủ một giấc.

"Takemichi của mẹ đâu rồi? Ra đây chơi nào con, ngủ riết mập đấy nhé"

Cô chủ Yushiro tiến về phía bé mèo Takemichi lấy chân lay lay bé, bé lười nhác kêu một tiếng meo thật dài.

Yushiro bất lực chống nạnh, bé mèo nhà cô càng ngày càng lười, không còn dậy chơi với cô mỗi khi cô gọi nữa rồi.

"Dậy đi nào bé cưng của mẹ"

Yushiro ngồi xổm xuống chọt chọt vô bụng mỡ của bé. Mèo Takemichi cùng lắm là vẫy đuôi ngoe nguẩy xong ngủ tiếp chứ chẳng có ý định chơi bời gì.

"Aiss, chết tiệt cái con mồn lèo này"

Yushiro hừ lạnh sau đó nhanh chóng xắn tay áo bế mèo Takemichi lên đưa bé đi tắm. Mèo Takemichi mơ màng mở mắt thấy mình đang được đưa vào phòng tắm liền giật nảy mà vùng vẫy muốn thoát khỏi Yushiro.

Bé ghét nhất tắm!

"Không thoát được đâu con trai, con hôi lắm rồi"

Yushiro cười nham hiểm, cô dịu dàng vuốt ve bộ lông mượt của bé, tầm hai ba tháng chưa tắm bé bốc mùi lắm bé biết không hả?

"Vì vậy hãy ngoan ngoãn đi bé yêu của mẹ ơi ~"

Yushiro cười híp mắt vỗ đôm đốp vô mông mèo Takemichi, bé đau khổ chỉ kêu lên tiếng meo tuyệt vọng.

Bé không muốn tắm a~

Yushiro đặt bé vào bồn tắm, tay lấy vòi sen xả nước ấm tắm cho bé, thao tác thuần thục gãi gãi kì cọ cho bé.

Mèo Takemichi mặt mày không mấy vui vẻ ngồi yên để chủ nhân tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi, Yushiro lau cho bé bằng khăn rồi sấy khô bộ lông ướt nhẹp kia. Mùi hôi đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là mùi thơm thơm của sữa tắm.

"Chồi ôi con ai mà dễ thương dễ sợ!"

Yushiro cười khì dụi mặt vô người bé hít lấy hít để, bé con nhà cô dễ thương nhất thế giới nha.

Mèo Takemichi bất lực im lặng chịu đựng từng cái ôm hôn, nựng má đến từ chủ nhân.

Bé muốn ngủ...

Sau một hồi hôn hít thì Yushiro cũng buông tha cho mèo Takemichi, cô nhớ ra mình phải chải lông cho bé.

"Con trai ~"

Yushiro kéo dài giọng ngọt sớt, trên tay cầm chiếc lược. Mèo Takemichi biết thừa cô định làm gì nên đã thoăn thoắt chạy vọt đi trốn dưới gầm ghế.

"Ya, mày có ra không hả con trai?"

Yushiro cúi người vươn tay định tóm chân bé nhưng bé phản xạ nhanh liền rụt lại tức khắc.

Thấy bé cứ lầm lì trốn trong đó, cô đành sử dụng biện pháp mạnh, đấy chính là....

"Takemichi, ra đây mẹ có khoai tây chiên nè"

Không gì là đồ ăn không thể giải quyết được, bé sáng mắt khi thấy khoai tây chiên liền phấn khích chui ra, kết quả bị dụ rồi.

"Chải lông xong thì mẹ cho con ăn"

Mèo Takemichi tuy không bằng lòng nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, cô cười tươi rói xoa đầu bé. Quả nhiên Takemichi cưng của cô nghe lời nhất.

*****

Tối đến, ông Hanagaki và bà Hanagaki cũng đi làm về, điều đầu tiên họ làm không phải là chào cô con gái ruột thịt Yushiro mà là ngó nghiêng tìm mèo Takemichi bé bỏng.

"Takemichi của bà đâu rồi?"

"Bé đang ngủ trong phòng con ạ!"

Yushiro từ trong phòng mình nói vọng ra đáp lại câu hỏi của mẹ cô.

Bà Hanagaki ồ một tiếng xong cũng đi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Còn ông Hanagaki ra ban công tưới nước cho chậu cây ông mua hôm bữa.

"Yushiro, con cho bé ăn chưa?"

Bà Hanagaki gõ cốc cốc lên cửa phòng Yushiro, cô nghe xong mới sực nhớ ra mình quên chưa cho bé ăn.

"Meo~"

Mèo Takemichi cào chăn cô như thể đòi ăn, ừ thì bé đang đói nên mới vậy mà.

Yushiro bế bé lên mở cửa ra ngoài phòng lấy hạt cho mèo Takemichi ăn.

Bé ăn vèo cái hết sạch.

Ăn no thì bé lại lười nhác vác đít nhảy lên ghế sô pha nằm chễm chệ ở đó, bé ngủ.

Một ngày của mèo Takemichi diễn ra đơn giản thế thôi.

----- ----- ----- ----- ----- -----

Hôm nay trời đẹp nên mèo Takemichi năng động hẳn hôm qua, bé tung tăng chạy nhảy khắp nhà phá phách mọi thứ khi không có ai ở nhà.

Bé thật nghịch ngợm!

Bỗng bé chú ý đến con sóc trên cành cây cao, bé liền đi đến cửa sổ nhảy vọt sang đấy để bắt con sóc. Nhảy cho cố rồi không biết xuống, bé luống cuống hoảng hốt đứng không yên một chỗ.

Bé quay đầu sang tứ phía, chân tiến rồi lại lùi chẳng may trượt và thế là bé bất cẩn ngã từ cành cây cao xuống nền đất cứng, bé ngủm luôn.

Yushiro cùng bố mẹ đi mua đồ để ăn lẩu về thì đập vào mắt là cái xác lạnh ngắt của bé mèo nhà họ. Bất ngờ há hốc mồm, họ nén cảm xúc buồn bã mà chôn xác bé đi. Cô chủ Yushiro vì quá sốc nên đã khóc sưng đỏ mắt, bé con của cô sao lại có thể như vậy chứ.

*****

Sau khi mèo Takemichi ngủm, bằng cách thần kì nào đó bé đã quay lại quá khứ lúc bé còn chưa được nhận nuôi bởi gia đình Hanagaki.

Vẻ mặt bé ngơ ngác, cặp mắt tròn xoe chớp chớp nhìn cảnh vật xung quanh.

Bé nhớ mẹ, bà với ông. Ai đưa bé về với họ được không?

----- ----- ----- ----- ----- -----

Ngắn thế thôi nhé ♡

Yêu các bác (♡ω♡ ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top