Chap 9: Chuyển nhà

- Yosh! Thùng cuối cùng rồi, cảm ơn tụi mày nhiều

Hôm nay là ngày Takemichi dọn đến nhà Sano, dù hơi ngại nhưng là nguyện ý của mẹ cậu thì đành vậy. Mới sáng sớm Mikey, Draken, Baji và Chifuyu đã mò tới nhà cậu rồi, cậu đang đóng gói đồ cũng giật mình không nghĩ bọn họ tới sớm như thế.

- Thùng này là thùng gì mà nặng thế Takemitchy!_Mikey cực khổ vát cái thùng được niêm phong kĩ càng đi vào

- À đồ lặt vặt ấy mà, haha!

Không thể để nó biết trong đó mình cất súng với đạn được, niêm phong kĩ rồi chắc không sao đâu nhỉ (;¬_¬)

- Hết rồi nhỉ?_Baji

- Ừ cảm ơn tụi mày nhá_Takemichi mở từng thùng để kiểm tra xem còn thiếu gì không

- Mày vẫn giữ bộ đồ này à Takemichi?_Baji đi tới nhìn bồ đồ tập võ trước anh và cậu hay mặc khi còn học.

- Haha, đương nhiên rồi. Cả bầu trời tuổi thơ của tao đấy!

- Ồ! Có cả anh của bọn mình nè!_Mikey thích thú nhìn mấy tấm ảnh cả bọn đi chơi được cậu đóng khung kĩ càng.

- Có cả Kazutora nữa này_Takemichi cười nhẹ nhìn tấm hình.

Nhưng coi bộ đám này không vui mấy khi nhắc tới Kazutora nhỉ?

- Đừng có bày ra bản mặt đó, khó coi quá đấy_Takemichi thở dài rồi đặt bức hình lên kệ tủ

- Tao sẽ không tha cho nó đâu_Mikey

...

*Tách*

- Dẹp ngay suy nghĩ đấy đi, dù gì cũng chẳng có ai bị thương còn gì?_Cậu trầm mặt búng trán anh.

- Nhưng nó đã...

- Tao nói rồi, không ai bị thương thì chẳng sao cả!

Lần này giọng cậu lớn hơn bình thường như đang cố kìm nén cơn tứ giận để không đấm chết Mikey tại đây.

...

- Bọn mày về được rồi, còn lại để tao tự làm

Takemichi xoa hai bên thái dương rồi đứng dậy tiếp tục công việc dọn dẹp mặc cho mặt đứa nào đứa đấy đen như đít nồi, dẹp hẳn cái không khí kì quặc lúc này.

...

- Giờ chúng mày về hay ăn gạch (. ❛ ᴗ ❛.)?_Cậu bắt đầu khó chịu với bầu không khí này rồi đấy.

- Rồi rồi về liền =-= về lẹ tụi mày, nó phang gạch cả đám giờ_Draken

...

- Haizzz dọn tiếp nào!_Cậu đâph mạnh vào hai má rồi sắn tay áo lên tiếp tục công việc.

*Reng*

- Là Hina.....Alo? Cậu gọi tớ có việc gì thế?......hả? Lễ hội á?........hmmmm tớ không biết nữa, chắc có thể được.........được rồi, hẹn cậu tối nay nhé_Cậu cười nhẹ rồi cúp máy nhưng nụ cười lại không giữ được quá lâu

...

- Oa!!!! Tiền chưa kiếm được bao nhiêu mà giờ lại tốn tiện rồi ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽!!!!!_Takemichi bất lực đập đầu vào tưởng khóc róng lên, khiến bức tưởng bằng phẳng sắp lõm vào trong rồi (・_・;)

- Anh Takemichi.....Oái!! Anh bị sao thế hả!?_Ema giật mình chạy tới đỡ cậu.

Khi nãy ở dưới nhà, cô có nghe tiếng động lạ trên phòng nên chạy lên xem thử, ai ngờ đâu vừa mở cửa ra là thấy Takemichi nằm dưới sàn, tưởng thì bị lõm còn đầu cậu đang chảy máu không ngừng.

- Anh bị sao thế!?_Cô lo lắng lấy khăn cầm máu lại cho cậu.

- Hic...Ema ơi..._Takemichi mếu máo dùng giọng trẻ con gọi tên cô

- Anh sao thế, Mikey bắt nạt anh à? Cần em bem đầu ảnh không?

- Không phải..._Cậu khẽ lắc đầu, mũi vẫn sụt sịt như sắp khóc.

- Vậy nói em nghe, thằng nào con nào bắt nạt anh!? Em sẽ giết nó!!!

- Chỉ là....

.

.

.

.

- Hóa ra là vậy à, làm em cứ tưởng (;¬_¬)

- Làm sao đây ( ;∀;) anh vẫn còn đang thiếu tiền nhà bà chủ trọ đấy!!

Nứic mắt nước mũi cậu chảy tèm nhem nhìn khiong khác gì một đứa con nít đội lớp học sinh sơ trung cả.

- Hmmmmmm hôm đấy có thể em rãnh đấy, hay em đi chung với anh nhá?_Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu thì thấy hôm đấy mình cũng rãnh nên đi với cậu vậy.

- Hả?

- Thì em sẽ đi với anh còn tiền bạc cứ để anh Shinichiro lo \( ̄▽ ̄)\

Mắt Ema sáng trưng lên, trên tay cầm mọt tấm thẻ ATM. Takemichi không quá khó nhận ra đấy là của Shinichiro, cảm giác xót xa cho túi tiền sắp bị thủng đáy của ổng (;¬_¬)

- Vậy nhé, hôm đấy em sẽ rủ Draken theo nữa!

- À ừ vậy nhờ em ((┘ ̄ω ̄)┘

Dù hơi ngại nhưng thôi tiền Shinichiro mà chắc ảnh không để bụng đâu ヽ(*・ω・)ノ

- Thế nhé, em đi làm đồ ăn tiếp đây!_Cô cười vẫy tay chào cậu rồi đi xuống nhà.

- Thôi em ấy đã có lòng thì mình không nên ngại đâu nhỉ (人'З')

Takemichi bắt đầu sắp xếp quần áo lại, dù phòng không rộng nhưng cũng ổn, ít ra rộng hơn phòng trọ cậu nhiều. Trong phòng cũng không có nhiều thứ, chỉ có chiếc giường, tủ đồ và một cái bàn học à còn có cả một cái tủ cạnh giường nữa. Mấy thứ này trông cũng khá mới nên chắc là Shinichiro vừa mới mua, nhiêu đây chắc đủ rồi thiếu, thì cậu sẽ bổ sung sau.

- Hmmmm còn mấy cái này cất ở đâu đây_Takemichi khoanh tay bất lực nhìn đống hàng nóng dưới sàn.

Súng ống, súng lục, băng đạn, bla bla...cậu có tất nhưng giờ để ở đâu đây (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- Hmmmmmm khẩu súng này lâu rồi không dùng nhỉ?_Cậu cầm một khẩu súng dài và lắp ống ngắm vào.

Đúng là lâu thật vì tính chất công việc nên khẩu này Takemichi không sử dụng nhiều, cũng nửa năm rồi không động tới.

- Hmmmmm vẫn ngắm tốt nhỉ_Cậu thử ngắm vào quay quay trong phòng rồi hướng ra phía cửa.

- Takemichi cháu....

*Đoàng*

- Ơ (・_・;)

-....

- Haha! Cháu chào ông (・–・;) ông lên có việc gì không ạ?_Takemichi luống cuống giấu khẩu súng ra sau lưng.

Đang định ngắm thử thôi ai ngờ ông Sano bước vào làm cậu hoảng quá lỡ bấm còi, xém xíu nữa hốt mạng ông rồi ༎ຶ‿༎ຶ ông à cháu không cố ý đâu.

- Cháu vào ngành được bao lâu rồi?_Ông Sano vẫn bình tĩnh hỏi cậu.

- Vâng?

- Cháu vào ngành đã được bao lâu rồi?_Ông vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi của mình.

- Ơ ngành gì (°ロ°) ! Cháu có đi làm trai bao hay đứng đường đâu ạ!?_Takemichi hốt hoảng giải thích

- Ai hỏi cái đó đâu (╬◣д◢)!! Ta hỏi cháu làm việc này được bao lâu rồi!!!!!

...

- À ý ông là cái này ạ? Cháu mới làm được 1 năm trước đây thôi

Tự cảm giác nhục khi hiểu lầm ý của ông, Takemichi run rẫy giải thích. Có khi nào ông gọi cảnh sát tới còng đầu mình đi không ༎ຶ‿༎ຶ cháu mới tới chưa được 1 buổi nữa ông ơi!!!!!

- Ông nội cháu giới thiệu đúng chứ?

Đối mặt với cảnh tượng xém xíu nữa là mất mạng nhưng ông vẫn bình tĩnh nhìn cậu.

- À vâng, ông biết chuyện này sao?_Takemichi biết ông Sano là bạn thân với ông nội mình nhưng không nghĩ ông ấy cũng biết tới mấy cái này.

- Haizzz chính ta đã giới thiệu cho ông ấy, cứ nghĩ là đứa nhóc nào hóa ra lại là cháu_Ông thở dài, không ngờ rằng ông bạn của mình lại để đứa cháu thân yêu của mình dấn thân vào nghề này.

- Haha, cháu làm chỉ vì tiền thôi nên ông đừng lo_Takemichi cười trừ, bảo sao Boss lại ưu ái cậu tới thế hóa ra là người quen.

- Cháu cũng nên cẩn thận đấy, kéo lũ nhóc kia lại biết_Ông quay đi không quen dặn dò kĩ cậu.

- Vâng ạ!_Cậu cười tươi rồi cúi đầu chào ông.

- Có đứa cháu đáng yêu như thế sao ông lại nỡ chứ Kisaki Roiji_Ông thở dài rồi quay lưng bỏ đi

...

-" Trời má hú hồn, xém xíu nữa mất cái mạng già này rồi"

Nhưng đi chưa được bao xa thì ông đã ôm lấy tim mà gục đầu vào tường thở hổn hển. Báo hại ông làm nãy giờ ông gồng gần chết, xém xíu ngất mẹ ra đấy luôn chứ đùa ಠ_ಠ

....

- Tưởng bị phát hiện rồi chứ_Cậu thở phào nhẹ nhõm

- Phát hiện gì cơ?

- Anh Shinichiro!?

Cái nhà này có trò hù ma à ಠ_ಠ sao cứ thoát ẩn thoát hiện thế!?

- Bộ đang giấu diếm chuyện gì à?

- Em nào dám giấu anh chuyện gì đâu ┐( ˘_˘)┌

- Anh vui lắm, không nghĩ em sẽ về chung nhà với anh đấy_Shinichiro cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.

- Em cũng thế!_Takemichi cười híp mắt và không ngờ rằng nụ cười ấy đã thu trọn vào tầm nhìn của người đối diện.

- Cảm ơn em vì mọi thứ_Anh cười nhẹ rồi rời đi

Takemichi hoang mang rờ lên trán mình, Shinichiro vừa hôn cậu á Σ(°ロ°) hai thằng đực rựa hôn nhau làm vẹo gì chời!?

- Thế giới này đáng sợ quá, ai cho trả đĩa bay cho tôi về lại Sao Hỏa đi_Cậu úp mặt xuống đất, cầu sao ai đâò cho cậu cái lỗ để nhảy xuống chết quách đi cho rồi, nhục quá ai chịu được ༎ຶ‿༎ຶ

- Pffft...dễ thương thật đấy...

--------------------------------

- Takemichi! Bên này, bên này!_Hina đứng trước cổng đền vừa thấy cậu liền vẫy tay chào

Nay Takemichi bận một bộ đồ khác đơn giản chỉ có Hoodie cùng với quần Jean đen và một đôi Converse cao cổ đen nốt.

- Cậu tới sớm thế?

- Không đâu, tớ cũng chỉ mới tới thôi. Có cả Ema và Draken nữa nè

- Hina-chan! Lâu rồi không gặp cậu!!_Ema phấn khích nhào tới ôm chặt lấy cô bạn thân

- Tao tưởng nay mày đi làm chứ Takemichi?_Draken

- À không, nay tao được Ema bao nuôi nên nghỉ á (. ❛ ᴗ ❛.)

- Vậy á? Giới thiệu dịch vụ cho tao coi!

- Nè nè! Hai người chậm chạp là bỏ lại đó!!

- Hôm sau giới thiệu nhá!_Draken nói nhỏ vào tai cậu

- Ok \( ̄▽ ̄)\

Bốn người cứ thế chơi hết trò này tới trò khác.

- Takemichi? Mày làm gì cứ nhìn chằm chằm tao thế?_Draken

- À không, không có gì_Cậu quay sang chỗ khác trong sự khó hiểu của Draken

- Ối! Mưa rồi!_Ema

Chợt một cơn mưa ào tới khiến những người tham gia lễ hội nhanh chóng tìm chỗ trú mưa, mọi người cứ chen lấn nhau khiến nhóm của Takemichi bị tách ra.

- Chết tiệt, tên Đồ Ra Ken biến đâu mất tiêu rồi (°ロ°) !_Cậu hốt hoảng chạy đi kiếm bọn họ.

Chạy một hồi thì chả hiểu sao cậu lạc vào rưng luôn, hoang mang cackieu chả biết xác định phương hướng. Ủa rồi lũ kia bị lạc hay mình bị lạc thế ( ;∀;)

- Nhớ làm cho tốt, nhất định phải giết được nó

- Rõ!

Trong lúc loay hoay kiếm người thì cậu nghe loáng thoáng cuộc đối thoại của ai đó, liền núp vào lùm cây gần đấy nghe lén.

- Nhất định phải giết được hắn....Draken...

-" Kiyomasa!?"_Cậu giật mình, không nghĩ rằng hắn dám làm như thế

Ủa mà nó đập cậu lên bờ xuống ruộng còn được thì đâm thằng Đồ Ra Ken thì cũng có gì đâu nhờ ಠ_ಠ

- Chúng mày ở lại canh thằng Takemichi đi, đừng để nó đến bãi đổ xe!_Kiyomasa ra lệnh cho mấy đứa đàn em ở lại dò sát và cản trở cậu.

- Rõ!

Đợi hắn rời đi thì cậu mới ló đầu ra, mày ngu giữ lắm mới khai chỗ đâm Đồ Ra Ken cho tao con trai ạ (. ❛ ᴗ ❛.) trứng mà bày đặt khôn hơn vịt.

- Là thằng đó!

- Chết mẹ! Quên mất mấy thằng khứa này (・_・;)

- Bắt nó!!_Hai đứa lao về phía cậu.

- Chậc! Đen thôi đỏ quên đê (╬◣д◢)!!_Takemichi tức giận đạp thẳng vào bụng một tên khiến hắn văng ra xa.

- Chết đi!!!

*Bốp*

- Cailonma! Đau đó thằng kia (‡▼益▼)_Cậu xót xa xoa cái má bị thằng khứa vừa nãy đấm

- Ha! Ngon vào đây!

- Đjtme mày!! Thằng ranh con! Cút (╬◣д◢)!!

----------Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top