Chap 7: Bắt gặp

- Haizzz mệt mỏi quá đi_Cậu uể oải cố lết cái mông ra khỏi nhà.

Dù gì cũng là Chủ Nhật mà, trong khi nấy đứa kia nằm ở nhà ngủ nướng thì cậu phải vác xác đi làm ( ;∀;) bất công quá.
Vừa mới bước ra ngoài Takemichi liền gặp người quen.

- Anh Shinichiro?

- Là em à, em sống ở đây sao?_Shinichiro vừa hay đi mua đồ về liền bắt gặp cậu.

- Vâng ạ, em cũng mới chuyển tới được 3 tháng thôi

- Em còn nhỏ thế việc chi trả tiền hằng tháng thì sao?

- Tiền ở nhà ở đây cũng không quá mắc đâu anh, chỉ cần em làm thêm hằng ngày là được ấy mà (๑•̀ㅂ•́)و

- Coi bộ cực quá nhỉ, nêu cần gì thì cứ nói anh, đừng ngại_Anh cười nhẹ xoa đầu cậu.

- Vâng!

- Takemichi nè!

Chợt có tiếng gọi cậu, Takemichi quay sang hóa ra là bác chủ nhà.

- A! Có chuyện sao bác?

- Tháng này chau còn thiếu tiền đấy, nhớ đóng cho bác nhé

- À vâng cho cháu xin lỗi, cháu sẽ cố trả tiền cho bác_Cậu luống cuống xin lỗi, thiếu tiền tới mức để người ta nhắc thế này

- Không sao, không sao. Khi nào có thì trả bác cũng được, thế nhé bác về đây_Bà cười nhẹ vỗ vai động viên cậu.

- Vâng, bác về cẩn thận!

Đợi bà ấy vào nhà thì cậu mới thở phào.

- Em thiếu tiền sao Takemichi?_Shinichiro đứng đây nãy giờ cũng đã nfhe hết cuộc đối thoại của hai người

- Không hẳn nhưng mà tháng này em xài hơi quá nên đóng tiền chậm thôi anh ༎ຶ‿༎ຶ

- Thé à, có cần anh giúp gì không?

- Ơ thôi! Không cần đâu ạ, trước đây anh giúp em nhiều rồi. Còn bây giờ mấy việc này em tự lo liệu được

Khi nhận được lời giúp đỡ từ anh, cậu liền luống cuống từ chối, dù gì Shinichiro đã giúp cậu nhiều rồi giờ còn thêm việc này thì kì quá.

- Thôi em có việc rồi, em di trước đây!!_Takemichi nhanh chóng chào tạm biệt anh rồi xách dép chạy mất tiêu.

Chứ ở lại, kiểu gì anh cũng bắt cậu nhận tiền hoặc gì đấy đại loại vậy.

---------------------------------------------

- Yosh! Núp ở đây được rồi nhỉ_Takemichi trốn trên bang công của một tòa chung cư gần chỗ đám Mikey.

Bắt đầu lôi hết đồ dùng trong Balo ra, súng ống, súng lục kèm them một băng đạn bên cạnh.

- Ok! Xong rồi_Cậu vô sẵn tư thế và ngắm vào chỗ bọn họ.

...

- Ồ! Touman đang ở đây sao?_Một tên với bộ đồ đỏ chói kèm theo quả đầu vàng khè nổi bật giữa chốn đông người

Ai nhìn vào cũng mù mẹ mắt vì cái độ chói lóa của nó (. ❛ ᴗ ❛.)

- Bang chúng mày đổi tên thành ''liên hiệp trẻ ranh'' được rồi đấy_Hắn dùng một chiếc lược chải chuốc lại mái tóc và dùng giọng giễu cợt khiêu khích bọn họ.

- Osanai..._Pachin tức giận, tay nắm lại tới mức nổi hết cả gân lên.

Nhưng cậu ta lại không tức giận tới mức xông vào đấm chết tên Osanai đấy, vì biết chuyện gì sắp xảy tới nên Pa phải cố giữ bình tĩnh hết mức có thể.

- Pa! Mày lên đi_Mikey

- Coi bộ vui đây_Takemichi nhìn qua ống ngắm thấy hết mọi thứ, không nên kết thúc sớm nhỉ?

Pa theo lời Tổng trưởng tiến tới giao đấu với Osanai, cú đấm của cậu ta cú nào cú nấy đấm liên tục nhưng lại không trúng :v
Sung sức là thế nhưng vẫn bị tên đầu tóc bóng bẩy đấy đập cho ra bã.

- Xin lỗi Mikey...tao thua rồi_Pachin mặt mày be bét máu ngã gục lên vai anh.

- Nghỉ ngơi đi_Mikey đỡ Pachin ngồi xuống một góc.

- Nào tới đây xem!_Osanai dùng một giọng giễu cợt thách thức anh.

Bỗng dưng thấy có điềm sẵn, Takemichi rút điện thoại ra gọi xe cứu thương sẵn. Trông khi tên Osanai đang thủ thế sẵn sàng, trông hắn có vẻ rất phấn khích nhưng lại không lường trước được cú đá thẳng vào thái dương của Mikey. Khi nãy thì sung lắm giờ nằm lai liệt tại chỗ luôn rồi kìa :v dừa lòng ta lắm.

- T...Tổng trưởng....bị hạ rồi...

Bọn bên Moebius sững sờ nhìn cơ thể của vị thủ lĩnh đang nằm bất động dưới đất.

- Q...quái vật....

- Touman sẽ không bao giờ thua, một khi tao còn ở đây thì đừng hòng nghĩ tới việc Touman bị đánh bại!_Mikey

- Osanai bị đánh bại rồi! Từ giờ Moebius sẽ ở dưới sự bảo hộ của Touman!_Draken

- Chết đi!!!!!!

Tên Osanai vùng dậy, trên tay cầm một chai thủy tinh lao về phía Mikey.

- Oi oi! Căng rồi đấy_Takemichi vừa hay lên đạn định bắn bể chai thủy tinh kia nhưng coi bộ Draken nhanh hơn cậu rồi.

*Phụt*

Draken dùng đầu gối dọng thẳng vào bụng Osanai khiến hắn học cả máu, mấy đứa chân dài dễ làm lắm (¬_¬) chứ như cha nội Mikey dọng mãi cũng chả tới.

*Ò e ò e ò e*

- Cảnh sát!?

- Chạy thôi!!!

Bọn Moebius cuống quýt lên khi nghe tiếng còi cảnh sát, cứ thế mạnh ai người đấy chạy.

- Này! Mang tên này về đi chứ, tính bỏ thủ lĩnh mình mà chạy à?_Draken

- V..vâng

Một trong số tên đó sợ hãi tiến lại, nhưng lại không ngờ người đã dường như kiệt sức lại lao tới trên tay là một con dao. Là Pachin!?

*Đoàng*

- H..hả?_Pachin giật mình lùi lại, liếc mắt xuống nhìn viên đạn dưới chân mình.

Cậu liếc nhìn xung quanh và ngừng lại ở tòa chung cư chỗ Takemichi đang ngắm bắn.

-'' T..tới rồi sao ''

Biết mình vừa làm trật kế hoạch, Pachin ngậm ngùi lùi xuống. Tránh xa Osanai ra.

- Sao thế Pa, có chuyện gì à?_Peyan thấy mặt đội trưởng kiêm bạn thân mình tái lại thì lo lắng.

- Pa!! Chạy thôi!!!_Mikey

- Còn đứng đấy nữa hả!?_Draken tức giận nắm áo Pachin kéo đi.

- Chúng ta cũng đi thôi...

*Đoàng*

Một viên đạn bay thẳng vào đầu Osanai, kết liễu hắn tại chỗ.

- Cái gì!?_Mikey giật mình khi nghe tiếng súng, quay lại thì thấy Osanai nằm gục dưới sàn với vũng máu không ngừng chảy ra.

- O...Osanai..._Peyan

- Chạy thôi! Cảnh sát tới rồi!!

Ngạc nhiên là thế nhưng ở lại có mà bị bắt cả lũ, chạy trước đã rồi tính tiếp.

- Xong rồi, về thôi_Cậu đứng dậy cất đồ vào rồi rảo bước ra về.

Móc trong túi ra tấm hình của Osanai và xé nó đi. Cứ thế 2 nhiệm vụ hoàn thành suôn sẻ, tiền nông thì đợi khi nào gặp Boss vậy.

- Đói quá đi ༎ຶ‿༎ຶ có ai rủ lòng thương nuôi ăn con đổ nghèo khỉ này không!!

- Takemitchy?

Ôi trái đất trong ghê, đi đúng một vòng gặp ngay lũ âm binh này (・_・;) còn gì xui hơn nữa không?

Σ(°ロ°)

Rút lại câu vừa rồi nha ;-; má ơi giáo viên chủ nhiệm kìa!!!!

- Mikey! Che tao!!_Takemichi sợ hãi núp sau lưng anh.

- Sao thế?

- Giáo viên của tao kìa, nay tao lỡ cúp học đó (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- Thế à, vậy mày cứ núp đi_Anh cười nhẹ rồi dang tay ra che hết cơ thể nhỏ bé của cậu.

- Oi! Mikey, người mày hoa bay phấp phới kìa, hiệu ứng mới à (・_・;)?_Draken hoang mang nhìn mấy bông hoa nhỏ đang tung tăng bay quanh người tên Chibi lùn này.

- Mà sao nay mày cúp thế? Bộ có việc gì à?_Mikey

- À thì...

Cậu ấp úng nhìn sang chỗ Pachin cầu mong sự trợ giúp, nhưng cậu đây chờ đợi gì từ một tên có bộ não bé như hạt chia chứ (‡▼益▼)

- Nó đi làm cho nhà tao..._Pachin chợt thấy mình vừa ngu dốt thôt ra một câu, không những đéo giúp cho cậu mà còn chăm dầu vô lửa nữa à đâu xăng chứ (╬ŎдŎ )

- Nhà mày??? Sao Takemitchy lại làm việc cho nhà mày?_Mikey khó hiểu nhìn Pa, nhà thằng này giàu nhứt nách ra mà thuê học sinh cấp 2 làm việc gì?

- À không không, tao làm việc gần nhà Pa ấy mà! Haha, nó nói nhầm tí thôi_Takemichi cố kéo vơt lại tính thế bây giờ, cười cười là thế nhưng tay cậu đang nhéo tên phá đám kia hắn đau điếng.

- À Takemichi, của mày nè_Pachin móc ra trong túi một phong bì, trông nó khá dày.

- Ồ! Cảm ơn nhé_Cậu phấn khích nhận lấy nó rồi nhét vào túi.

- Cái gì thế??_Draken hiếu kỳ ngó xem thử.

- Nhìn giề, đồ riêng tư của người ta (*゚ロ゚)

- Nhìn tí làm gì căng

- Thôi tạm biệt, tới giờ tao đi làm rồi_Cậu giật mình nhìn đồng hồ trên tay, đã 8 giờ 30 rồi

- Hả? Đi nữa sao, đi chơi với tụi tao đi_Mikey mếu máo níu cậu lại

- Xin lỗi nha nhưng hẹn hôm khác vậy, xin lỗi nhiều_Cậu xoa nhẹ đầu anh rồ rời đi

- Chán thật đấy, nó cứ đi làm mãi thế_Anh bực dọc trách móc, dù gì cậu cũng chỉ là học sinh thì cắm đầu vào kiếm tiền làm gì chứ.

- Manjiro?

- Anh Shinichiro? Anh làm gì ở đây thế??_Anh giật mình quay sang, cứ tưởng ai hóa ra là ông anh trời đánh.

- Takemichi không đi cùng mấy đứa à?_Shinichiro ngó nghiêng ngó dọc lại chẳng thấy cậu đâu

- Nó đi làm rồi, anh kiếm nó có việc gì thế_Draken

- À, anh muốn kiếm thằng bé để nói chuyện. Sẵn đây anh cũng có chuyện muốn nói với em đấy Manjiro

- Vâng?

-----------------------------------------------------------------

- Em tới rồi à, vào thay đồ đi nhé. Chị đang dở tay một chút

- Vâng ạ_Takemichi cởi áo khoác ra và đi thay đồ

- Có khách đấy, em làm hộ chị nhé!

- Vâng ạ!_Cậu luống cuống thay độ nhanh chóng rồi phòng ra cùng một cuốn sổ nhỏ trên tay

- Ủa?

- À rế?

Sáu con mắt nhìn nhau trong sự hoang mang, uầy bộ cậu quên đốt phong long ngày này ạ. Sao vong ám kinh thế bây ;;-;; có ai giúp tôi không!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

- Takemichi??

----------------Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top