Chap 62: phản bội

- Chó xinh đó, mới mua à?_Ran thích thú xoa đầu con chó đen đứng bên cạnh Baji

- Không hẳn, nuôi dùm thằng bạn thôi

- Ngày nào mày cũng đưa nó ra đây canh sao, rãnh thật đó_Rindou lấy một cây que khều khều vào người nó

- Dù gì cũng chẳng có việc làm, dẫn nó ra đây coi như đi dạo thôi. Thế còn bọn mày, dạo này thế nào?_Baji

- Khá chán, bất lương giờ chẳng còn hay ho như hồi trước nữa_Rindou

- Thế à, nghe bảo bọn mày gia nhập Kantou Manji?

- Ừ, được thằng Sanzu mời vào. Dù gì cũng chẳng có việc gì làm, tham gia để coi xiếc thú thôi

...

- Mikey.....dạo này thế nào?

- Hửm? Vẫn lầm lì như hồi trước nhưng gần đây nó hơi khó ơi thì phải_Ran

- Khó ở á??

- Mày không biết đâu. Hôm trước thằng Sanzu lỡ lắc đýt trước mặt nó thế là bị Mikey sút đýt ra trụ sở đó_Rindou

-.....thật luôn à?

- Thật chứ sao, thằng đó bị đánh cho lên bờ xuống ruộng mà mãi có bỏ được cái tật đó đâu. Như thằng dở

- Kì vậy, bình thường tao lắc đýt trước mặt Mikey đâu có sao đâu nhờ

- Chắc nó đang tới tháng_Ran

- Nếu nó tới được thì tao đã cầm bịch Diana đập vào mặt nó từ lâu rồi_Baji

- Haizzz cuộc sống bọn này đảo lộn hết rồi, chả còn hứng thú với Roppongi hay giới bất lương này nữa_Ran thở dài một hơi, tay miếc nhẹ lên di ảnh của cậu.

- Không còn hứng thì rửa tay gác kiếm đi, lưu luyến gì nữa?

- Mày không hiểu được đâu, với cả......bọn này đếch làm lính đánh thuê thì bị chủ nhà sút đýt đi à???_Rindou

- Ụa? Trước giờ tao tưởng bọn mày giàu sẵn???

- Giàu vẹo gì, đi trại cải tạo ra tiền đâu ra mà giàu với chả sang?

- Bộ giờ bon mày nghèo tới mức độ đó luôn à?

- Trước thì thu tiền bảo kê ở Roppongi qua thằng Izana thì bọn này phá sản ngang, tới Lục Ba La thì lươn bị ăn bớt ăn xén. Qua bên Kantou còn đúng cái nịt mà cạp_Ran trầm cảm sâu sắc ngồi suy tư lại

Khi xưa anh sai lầm trao thân cho người lạ, cứ ngỡ mình không Thuý Vân thì cũng ngang ngửa Thuý Kiểu. Theo bọn nó xong, ừ thì cũng là Thuý nhưng lại là chữ i ngắn. Thúi Lan phải ăn dằm nằm dề xin từng cắt bạc một của mấy thằng cô hồn vô ơn bội bạc.

- Ta nói nó sầu tụt quần_Ran đau khổ dặm nước mắt

- Thôi lỡ mang tấm thân Thú"y" thì chịu thôi. Đầu lòng hai ả thiếu gia, Thúi Lan là chị Thúi Đàm là em_Baji

- Ghê, văn thơ các kiểu luôn_Rindou với khuôn mặt nể phục nghe câu thơ dù hơi ngứa đít nhưng cũng ổn

- Đầu sổ đó, dữ dằn chưa

- Từ dưới đếm lên chứ gì

- Ụa! Sao biết???

- Tao từng đội sổ lớp mày sao không biết được_Ran

- Wow! Người quen sao, chào đồng chí!

- Đồng hương nè! Hú!!

- Má thằng anh ăn hại kìa chời_Rindou bực mình nhìn anh mình

Nhà có mỗi 2 anh em, mà thằng em học giỏi bao nhiêu thằng anh lại ngu bấy nhiêu. Ừ thì có thể Ran đáng nhau giỏi hơn Rindou đó nhưng về mặt IQ Ran cũng hơn Rin luôn, do anh lười học thôi chứ dễ gì mà đội sổ anh được.

*Tụt tụt tụt*

- Anh hai, Koko nhắn này_Rindou

- Vụ gì thế?

- Không rõ nhưng nó bảo về gấp

- Thế à. Vậy thôi hẹn khi khác nói chuyện tiếp, bọn này có việc gấp phải đi rồi

- Ừ hẹn khi khác, chăm sóc Mikey hộ tao_Baji

- Chắc chắn rồi, hẹn gặp lại_Ran

Ba người cứ thế chào nhau rồi đường ai nấy đi, khu vực đó lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa. Một lần nữa khu phố lại rơi vào bình yên như thường ngày, không còn đám cô hồn la ó om xòm nữa. Cứ thế mà kết thúc một buổi trưa nắng cháy bỏng cả đít.

------------------------------------------------

- Vụ gì mà gọi về gấp thế?_Ran

- Có người mới gia nhập, gặp mặt tí đi_Koko

- Ai thế?

- Nhìn đi rồi biết

Koko im lặng chỉ về phía ghế có hai bóng dáng hai người quen thuộc đang ngồi lì ở đấy.

- Người của Phạm????

- Wakasa Imaushi và Keizo của Phạm ngỏ lời gia nhập Kantou

- Wow! Ngạc nhiên thật đấy, thế cơn gió nào đã đưa 2 người tới đây thế_Ran mặt hoài nghi nhìn hai tên này

- Không gì cả, thích thì gia nhập thôi_Waka

- Hai vị đội trưởng luôn kề vai sát cánh với Tổng Trưởng Hắc Long đời thứ nhất mà nay lại rời bỏ vua của mình sao, khó hiểu thật đó_Rindou

- Đừng nhiều lời quá Rindou_Kakuchou

- Rồi rồi, chuyện này thì bọn tao không dính vào được chưa_Rindou mặt nhăn nhó nhưng vẫn cam chịu, ai bảo chức của anh trong bang thấp hơn Kakuchou chi

- Vậy từ giờ họ là người của Kantou?_Ran

- Đại loại là vậy_Koko liếc mắt sang nhìn một tí rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại

- Vậy à, thế thôi bọn này đi nghỉ chút. Đi cả buổi trưa mệt hết cả người

- Mới đi đâu về à?_Shion

-.......đi dạo thôi_Ran trầm mặc rồi quay người bỏ lên phòng

- Cái thằng này, bình thường thì như thằng dở hơi tự nhiên nay im im làm người ta ngứa hết cả nách_Mochi

- Hmmmmm bọn mày chuẩn bị đi, Boss sắp tới rồi_Koko gập điện thoại lại rồi cũng bỏ đi nốt

- Mấy cái đứa này, bộ này tới tháng cùng lúc hết rồi à???_Mochi

--------------------------------------------------

- Hai người đó đâu?

-.....bỏ đi hết rồi, hai người đó để lại thứ này_Shinichiro im lặng đặt hai chiếc mặt nạ lên bàn kèm với tờ ghi chú

- Tẩu thoát sao?

-...

*Rầm*

Cậu ta tức giận đập mạnh vào bàn, mắt nhìn trừng trừng vào hai cái mặt nạ. 

- Gọi Senju tới đây

-...được rồi_Shinichiro im lặng quay đi, miệng cũng chẳng dám hó hé gì

- Tch! Dám phản bội lại Thiên sao, tôi sẽ khiến hai ông chú sống không bằng chết_Mặt cậu ta lộ rõ vẻ căm phẫn, tay thuận theo đó bấm vào nút điện thoại bàn.

...

-'Tôi nghe'

- Cho người tới đây mau, kế hoạch thực hiện sớm

-'Rõ'

...

- Boss cho gọi tôi?_Senju từ bên ngoài bước vào, không rõ tình hình thế nào nhưng với biểu cảm thất thần của Shinichiro thì theo cô đoán đã có chuyện gì xảy ra rồi

- Cô biết vụ này chứ?_Cậu ta trầm mặt quăng cái mặt nạ xuống đất

- Cái này...

- Biết hay không?

-...._Senju im lặng chẳng nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà lắc đầu

- Hai tên đó....không nói gì?

- Không

- Thế theo cô, xử lí bọn họ sao đây?

-...

- Nói

- T..tôi không biết

-...

- Nhưng tôi nghĩ hai người đó chỉ là có lí do riêng thôi, họ không cố tình mu-...

- Được rồi, chuẩn bị đi

- Chuẩn bị...gì cơ?

- Chuẩn bị hốt xác hai tên đó về

-----hết chap 62

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top