Chap 61: Đột nhập

-'Con bên đấy học hành ổn hết chứ?'

- Vẫn ổn

-'Học hành cho đàng hoàng, đừng như thằng anh cùng cha khác mẹ gì của mày'

-...

-'Chỉ cần một con điểm thấp gửi vè đây thôi thì chính tay tao sẽ tới lôi đầu mày về. Rõ chưa?'

- Vâng

-'Nói thế đủ rồi. Dứt đi'

*Tụt tụt tụt*

- Bà già đó lại cằn nhằn à?_Thanh niên tóc trắng đứng bên cạnh nghe mấy lời của bà già trong máy cũng ngứa hết cả đýt lên.

- Đi thôi. Boss đợi

- Không một cảm xúc gì luôn sao?

-...

- Rồi rồi, đi thì đi

--------------------------------------------

- Mẹ à....con về thăm mẹ đây

Một câu trai với mái tóc đen nhánh ngồi quỳ gối trước bia mộ của mẹ mình. Khoác lên người bộ vest lịch lãm cùng với đó là một chiếc mặt nạ, trong thật kì quặc.

- Có vẻ như bọn họ chăm sóc mẹ và "em trai" rất tốt nhỉ?

-...

- Nói gì đi chứ, đừng nói với anh em vẫn còn ngại vụ khi xưa đấy nhé?

-...

- Mẹ biết ai không? Thằng nhóc mẹ đã cứu đó, trông nó đã lớn nhanh chưa kìa

- Ai cần anh khoe hả!!!

- Haha......mẹ này, mẹ sẽ luôn ở đây với con chứ?

Một giọt nước từ đâu chảy xuống từ gò má của cậu ta. Với cái mặt nạ cáo kì quặc đó chẳng ai có thể đoán được cảm xúc của tên này.

- Về thôi, chiều nay sẽ có một cuộc vui cho chúng ta đó

Cậu trai im lặng nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ mình, tay nhẹ nhàng chạm lên đó luyến tiếc không muốn rời đi. Nhanh chóng ánh mắt cậu ta chuyển sang chiếc bia mộ bên cạnh.

- Một tấm hình đẹp...đúng không?

- Ừ bọn này cũng biết lựa chọn đấy

Cậu trai đeo kính bên cạnh gai mắt nhìn chằm chằm vào nén hương đang cháy dần kia. Cuối xuống thuận tay bẻ gãy nén hương đó vứt sang chỗ khác, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Người chưa chết thì đừng nên thắp hương, xui

- Haha...thật nhỉ. Đi thôi, ta hết việc ở đây rồi_Cậu trai quỳ gối cười khúc khích rồi từ tốn đứng dậy, chỉnh lại trang phục, từng bước rời khỏi khu nghĩa trang.

Ba con người bí ẩn đó cứ thế rời khỏi khu nghĩa trang trong thầm lặng. Trừ thằng cha tài xế nẹt bô bốc đầu thôi. Chứ còn lại im lặng hết nha, nói thật đó:)

- Nén hương....gãy rồi_Mitsuya ngây người nhìn nén hương còn đang cháy nằm lăn lóc dưới đất.

Ngó qua ngó lại thì chẳng thấy bóng dáng ai cả.

- Chết cha hay do xui ta, Google bảo nếu đang thắp hương mà gãy thường hay có vong theo lắm_Hakkai mặt sợ sệt lắc mạnh người Mitsuya

- Mày xàm vừa, chắc chỉ gãy bình thường thôi_Anh thở dài gỡ tay Hakkai ra khỏi người mình, cúi xuống nhặt nén hương đó vứt sang chỗ khác.

- Ngoài tao với mày ra thì làm gì có ai vào đây, hương gãy không thì vô lí quá

- Điềm đó Taka-chan! Chị Google bảo thế mà!!

- Mày đi mà cưới con Google đó luôn đi, suốt ngày coi ba cái xàm xí trên đó rồi sợ chổng dái lên💢

- Ơ. Nó bổ ích mà

- Bổ ích chỗ nào? Nó giúp mày nhiều tóc hơn hả??

- Đúng rồi, em coi trên này mới mua Mashhair về dùng đó. Anh thấy tóc em thế nào, tuyệt lắm đúng không_Hakkai tự hào vuốt lấy mái tóc bóng bấy của mình, thiếu điều muốn đập đống tóc đó vô cả mặt Mitsuya

-....

- Ỳyyy! Mày hút thuốc à Taka chan_Hakkai ngửi thấy mùi lạ liền xách quần cách xa Mitsuy 2m như cách ly F0

- Hả? Mày nghĩ gì mà tao đi hút thuốc?? Nè nha! Nhà tao còn Runa với Mana đó, đừng có nói xàm bậy

- Ai nơi xàm gì, mùi thuốc lá nồng tới thế cơ mà?

- Thuốc lá á?.....Đâu có đâu???_Mitsuya lúc này mới ngửi ngửi lại tay áo mình.

Rõ ràng lại chẳng có mùi gì. Thằng Hakkai nhá, mày mà điêu tao cắt phần cơm ăn ké của mày.

- Rõ ràng tao nghe rõ mùi thuốc lá mà, không lẫn được đâu

- Mày mà điêu là tao bẻ răng mày đó 💢

- Ơ hay! Tao điêu làm gì, mày nhìn kìa. Nguyên điếu thuốc còn cháy ngay chỗ Takemichi đó_Hakkai ấm ức chỉ vào điếu thuốc vẫn còn cháy nằm lăn lóc cạnh mộ cậu.

- Ai lại hút rồi vứt ở đây chứ, ý thức con người giờ kém tới thế sao_Mitsuya mặt nhăn nhó khó chịu ném cái tàn thuốc đi chỗ khác

- Baji mà để người khác hút thuốc ở chỗ này sao, chuyện lạ thật đó

- Baji á?

- Ừ, khi nãy tao có thấy ai đó tóc đen tới đây nhưng tóc hơi ngắn. Nghĩ chắc là Baji nó mới cắt tóc thôi

- Tóc đen ngắn? Shinichiro à??

- Không rõ nhưng có vẻ không cao lắm, cỡ 1m7 thôi

- Tóc đen ngắn, cao 1m7........bọn mình có đứa nào lạ tới thế à?_Mitsuya ngồi suy ngẫm một hồi cũng chẳng biết ai

Tóc đen thì có mỗi Baji còn gì, biết vậy bảo nó chơi màu đỏ cho nổi. Thấy chưa, thấy hậu quả của việc cãi một Designer tương lai như tao chưa.

- Taka-chan! Taka-chan! Nhìn kìa!!_Hakkai hoang mang vỗ liên tục vào lưng anh, tay thì lại chỉ một hóng người tiều tuỵ đang đi từ cổng vào.

Có vẻ như tên đó đi về hướng này thì phải.

- Sugar Daddy của mày à?

- Không hề, chưa gặp bao giờ luôn đó. Nhu cầu tao cao lắm, nhìn ổng xem! Giống chỗ nào chứ!!

Người đó đi từng bước tới chỗ bọn họ, từng bước nằn nề chậm rãi khiến hai người nhìn cũng mệt theo.

- Ta về thôi, nên để cho ông ấy có không gian riêng tư thì hơn_Mitsuya có dự cảm không hay về người đàn ông này

Có khi anh cố ở lại thêm thì chắc anh súc ông này vô viện quá. Nhìn đi! Cái gu ăn mặc biến thái gì đây!! Với danh xưng một Designer như Mitsuya thì không thể chấp nhận được!!!!!!!

- Về sớm thế, ta còn chưa dọn dẹp nữa mà_Hakkai dằn tay lại luyến tiếc không muốn rời đi

- Một lát nữa ta sẽ quay lại dọn sau, để cho ông kia có thời gian riêng đi_Mitsuya mặt đầy hắc tuyến kéo thằng to xác đang cố vùng vẫy thoát ra.

....

- Hai mẹ con mày.....không ngờ lại đòan tụ với nhau sớm vậy đó_Người đàn okng cười khinh khỉnh nhìn hai bức di ảnh này.

Mắt liếc xuống bát hương liên tục cháy.

- Không ngờ hai đứa như bọn mày cũng có người tới thăm cơ đấy, cũng coi như có số hên_Ông ta cười nhếch méo, thuận tay đá đổ bát hương của cậu

Bát hương đổ ra đất khiến tro hương bay tứ tung, làm cho ngôi mộ vốn luôn sạch sẽ nay lại áo lên một lớp tro dày.

- Tốt nhất cứ nên thế này đi, mẹ con chúng mày dám động tới cuộc sống của tao.....thì chính tay tao sẽ phá nát hai cái mộ quèn này_Ông ta mặt nhăn nhó đá đổ hết những thứ được cúng trên đất.

Từ trái cây, bánh keo, hương, đèn, ông ta đều đá đổ tất.

- Cái bản mặt của mày.....luôn khiến tao ghét bỏ đó_Ông cuối xuống với ý định đập bể di ảnh của cậu.

Nhưng chưa kịp lộng hành thì bị một bàn tay giữ chặt lại rồi hất ra chỗ khác.

- Nè nè lão già! Nghĩ đang động vào cái gì thế hả?_Baji mặt căng như dây đàn nhìn đống đồ mình cất công chuẩn bị lại bị tên vô lại này đá đổ

- Lại là mày, mắc cái chứng ôn gì cứ ám tao mãi thế hả!!?

- Cẩn thận cái mồm vào, đừng có làm ồn nơi bé cưng của bọn này yên nghỉ chứ_Ran từ đâu xuất hiện nhịp nhịp cây Banton lên vai ông ta khiến cho ông sợ xanh cả mặt.

- Chúng mày...

*Rắc*

- Một khoá điều trị xương khớp? Ông thấy sao?_Rindou đừng bên cạnh cũng chẳng thua kém gì thằng anh mình, tay cứ bẻ răn rắc

- Chúng mày được, đợi đấy_Lão ta hậm hực dậm chân tức tối bỏ đi

- Dậm nhẹ nhẹ thôi, lủng sàn không ai lát lại đâu_Ran

- Thế mới được chứ, rồi còn bọn mày. Tới đây làm gì?_Baji

- Không gì nhiều, chỉ là thăm bé cưng của tụi này thôi_Ran cười cười đặt một cành hoà xuống mộ cậu

- Bao lâu nay chả thấy tự dưng có hứng tới đây à, chuyện lạ đấy_Baji cúi xuống dọn dẹp lại đống bầy bữa khi nãy, mắt không ngừng dòm ngó hai tên này xem có biểu hiện gì lạ như ma nhập hay té giếng gì không

- Còn mày thì sao....một con chó gác mộ à?_Ran

------Hết chap 61

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top