Chap 48: Tạm biệt

- Mikey! Tao muốn rời Touman

-!?

-!!

- Wtf!?

- Mày nói gì??

- Nói lại tao nghe!

- Sủa lại coi?

-...

- Tao nói là tao muốn rời Touman

- Tại sao chứ!? Mọi thứ đang rất bình thường cơ mà??_Mitsuya lo lắng đi tới kiểm tra xem xét đầu cậu có bị trấn thương hay bị thằng mặt lờ Kokonut gắn con chip vào não điều khiển.

-...

- Mày đang đùa đúng không Takemitchy?_Mikey

- Đúng đấy, ít nhất cũng cho bọn tao lí do chứ_Kazutora

- Tao.....sẽ ra nước ngoài để chữa bệnh...

- Bệnh? Mày bị bệnh gì!? Sao tao lại không biết?_Baji

- Baji-san bình tĩnh đã, để nó nói hết đi_Chifuyu đi tới ngăn anh lại không khéo lại đánh nạn nhân luôn chứ đùa.

- Nó sẽ đi phẩu thuật mắt, ở bên đó đủ điều kiện để chữa trị cho nó_Koko

- Phẩu thuật? Chuyện này là sao Takemicchi?_Draken

-....thì như bọn mày thấy đấy, tao bị một căn bệnh ở mắt...nếu không phẩu thuật thì tao sẽ mù_Takemichi thở dài từ từ giải thích cho bọn họ nghe.

May là cậu đã quyết định nói cho bọn nó biết chứ mà lẳng lặng bỏ đi chắc tụi nó đốt nhà từng người để kiếm quá, nhất là thằng quỷ Baji 💢 nó từng xém châm lửa nhà hàng xóm vì đồn cậu hay đi đêm với zai!

- Cái căn bệnh gì đó của mày đã bị bao lâu rồi?_Chifuyu hoài nghi nhìn cậu, tại sao trong suốt khoảng thời gian qua cậu chả hó hé với anh một điều gì cả.

Bộ bọn này....không đủ tin tưởng cho mày dựa vào sao? Takemichi?

- Ờm chắc là hồi Giáng Sinh, lúc đó mới phát hiện thôi nên tao cũng chả để ý mấy

- Có đau không?_Smiley

- Không đau, chỉ là mắt sẽ bị mờ đi thôi. Và mỗi lần như thế tao sẽ chích một liều thuốc để tạm thời thấy rõ đường hơn, đương nhiên Haru nhận trọng trách này rồi_Cậu chỉ sang thanh niên đeo khẩu trang tự hào cầm một đống kim tiêm xoè ra.

- Bảo sao nhìn mặt nó cứ như chơi đồ_Baji

- Mày ngon nói lại tao xem 💢_Sanzu

- Ê nè nha! Tao chỉ nói sự thật thôi 💢

- Cái đám này, đàng hoàng lại coi_Mitsuya đi tới xách cổ Baji vứt sang chỗ khác.

Hở tí lại sồn sồn lên như nước sôi đổ háng không bằng.

- Vậy khi nào mày đi?_Angry

- Khi nào thế Koko?

- Tuần sau, tao đã đặt lịch hết rồi nên mày chuẩn bị đồ rồi đi thôi

- Gấp thế sao? Đáng lẽ mày nên báo với bọn tao sớm hơn chứ!!_Ran đau khổ nằm lê lết dưới đất cầu mong một sự yêu thương từ ai đó.

- Có Rindou tao báo từ trước rồi đó cả Akane-san nữa_Cậu mắt cá chết nhìn tên vô liêm sỉ kia đang nằm vật vã dưới nền đất mặc cho thiên hạ đang nhìn Ran bằng ánh tràn đầy sự khinh bỉ.

- Ơ kìa! Rindou!! Sao em không nói với anh!?

- Em nói anh có chịu nghe đầu, chả phải lúc nào cũng gọi cho thằng Baji để hỏi cách dưỡng tóc à_Rindou

-...

- Có luôn à Baji?_Takemichi hoang mang nhìn qua tên đại sứ Sunsilk này.

Tha hoá quá, có khi nào tha hoá tới Izana luôn không? Dạo này cũng thấy Izana hay soi gương rồi nói tóc anh dạo hay xơ tóc nữa.
Ulatroi!! Mày quảng cáo lộ liễu quá Bại ơi!!!

- Dạo này học hành khá khó khăn nên tao chỉ là định hướng nghề cho tương lai thôi_Baji

-...

- Tệ_Kazutora

- Tao đấm lõm mặt mày đó Kazutora 💢

- Thôi còn hẳn một tuần nữa mà, ta cứ thong thả chơi với nhau đi ha!_Mikey

- Một tuần thì một tuần chứ cũng trôi nhanh lắm chứ đùa_Draken

- Đúng đó, đừng có ỷ y_Mitsuya

- Bọn mày cứ khéo lo, cả một tuần lận mà

*********************

- Không chịu đâu!! Tao chưa chơi đủ mà!!!!

- Mikey! Bỏ ra đi, trễ chuyến bay của nó bây giờ!!_Draken nắm một chân Mikey dùng hết sức kéo ra nhưng tên này bám dai như đĩa kéo mãi chả được.

- Không!! Kenchin cút ra!!

- Mày vô liêm sỉ vừa thôi, thả em tao ra mày!!_Izana đi tới kéo nốt chân còn lại

- Không! Các người đi ra đi, tao đi theo Takemitchy!!_Mikey vung chân đạp hai người văng ra rồi bám chặt lấy người cậu.

- Mikey! Tao đi rồi sẽ về mà, có đi luôn đâu mà sợ_Takemichi thở dài nắm cổ áo tên này lôi ra

- Không, tao yêu mày như vòi xịt đýt vì mày rất cần thiết khi tao cần nên tao không cho mày đi đâu!!

-...

-...

-...

-...

-...

- Đi ra coi, trễ giờ rồi 💢!_Cậu sút đít Mikey bay thẳng về phía Draken cho cậu ta giữ lại.

- Đi cẩn thận đấy, khi nào tới nhớ gọi cho bọn này_Rindou

- Biết rồi, bọn mày cũng thế. Đừng có làm phiền đến Mitsuya của tao_Cậu ra lời cảnh báo.

Kiểu gì đám Thiên Trúc này không bắt cũng lếch đít qua nhà Mitsuya ăn chực. Anh tôi nghèo rồi, nhà còn đúng cái nịt chúng mày cũng định nhai à!?

- Mày nói qua, bọn tao nào vô liêm sỉ thế_Mochi

- Thế thì trả cái bánh cho Runa đi_Cậu đánh cái cốp vào đầu hắn trước hắn kịp đưa cái bánh vào mồm.

- Nhưng có cần Kisaki phải đi chung không, tao không muốn đâu!!!!_Hanma quyết liệt từ chối thiếu điều muốn quấn người Kisaki bằng băng keo rồi vứt vào trong xe xong tẩu thoát.

- Kíaaki là người giám hộ của Takemichi nên phải đi chứ, mày đang cản trở đó Hanma_Kazutora đi tới lôi tên này ra.

Riếc rồi đám này liêm sỉ lùi mẹ về vạch xuất phát à, hay tự huỷ?

- Ê bây, Shoppe đang quảng cáo thuê với bán liêm sỉ với giá rẻ nè. Đứa nào cần dùng không?_Kakuchou

-...

-...

- Quần không hai đồng chí?_Kazutora

- Lột của mày với thằng Baji đi rồi tao đội_Hanma

- Ok!

*Vụt*

- Đcm Kazutora! Mày làm cái gì thế hả!!!!!!!!!!

- Thì tụt quần tao với mày ra cho Mikey với Hanma đội cho đỡ quê chứ gì

-...

- Thôi bọn mày bớt bớt dùm tao, nhìn Kakuchou mà học hỏi kìa. Người ta phải trưởng thành như thế mới gọi là đàn ông, đúng không Iza-....

- Tao ở lại với Kakuchou, mày đi một mình đi Kisaki_Izana đu lên người cậu bạn hói cua này chặt cứng.

- Ủa alo? Gì zậy má??_Kisaki

- Đi lẹ thôi, tới giờ bay rồi_Inui nhìn vào đồng hồ rồi thúc giục 3 người.

- Mấy đứa đi cẩn thận, nhớ phải gọi về cho chị nhé_Akane

- Vâng, chị cũng thế ạ

- Ôm nhau lần cuối nè!!_Smiley

Cả bọn liền nhào tới ôm chặt người cậu, Takemichi đi thế này chắc nhớ chết mất!!

- Nhớ duy trì Touman cho đàng hoàng vào đấy, trông cậy vào mày đó Mikey_Cậu đi tới đấm nhẹ vào vai anh.

Không sợ nội bộ lục đục hay gì nhưng chỉ sợ tên lùn này bán hết anh em chỉ để mua Taiyaki với Dorayaki thôi. Trước nghe Draken bảo Mikey bỏ cậu ta lại vì không có tiền trả bánh, thế là phải gọi Emma lên chuộc người về.

Hảo bạn

- Được, cứ yên tâm

- Hanma buông tao ra, tới giờ bay rồi_Kisaki chán nản cố đẩy cái bản mặt tên này ra.

- Đi rồi nhớ về với tao đấy, tao sẽ chờ mày

-...

- Ối chồi ôi! Tet-chan biết ngại rồi kìa, thiếu nữ ngại ngùng mới lớn nè_Takemichi bắt chước mấy cô thiếu nữ lấy tay che miệng lại dùng cái giọng nhão nhoẹt thốt lên những câu từ khiến ai cũng sởn da gà.

- Anh im đi!!!

- Đi này, trễ bây giờ_Koko

- Bọn mày đi trước đi, tao chưa nói xong

- Lát hồi bị bỏ lại ráng chịu

- Rồi rồi, đi lẹ đi!!_Cậu xua tay đuổi khéo họn họ đi.

- Mày còn chuyện gì muốn nói sao?_Pachin

- Bọn mày nhớ này, một khi chiếc vòng này còn thì liên kết giữa tao và bọn mày vẫn còn cho nên nhớ giữ kĩ vào, không khéo lại nghĩ tao chết đấy

- Nói xui không, đi đi_Peyan

- Được rồi, tạm biệt bọn mày_Cậu cười nhẹ rồi quay lưng đi lên máy bay.

******

- Máy bay bay rồi!

- Không biết khi nào nó về nhỉ?

- Chắc sẽ sớm thôi

- Hanagaki biết giữ lời hứa lắm đó đừng đùa

- Shin-chan! Mày muốn đi đâu chơi không?

- Ơ! Cho cháu đi với!!!!

*******Chiều hôm đó******

- Anh về rồi đây, Emma ơi! Có gì ăn không thế?_Mikey mệt mỏi bỏ đôi tông lào thường ngày ra rồi lếch từng bước nặng nề vào phòng bếp.

- Anh ồn ào quá đó, em đang xem thời sự mà_Cô từ trong bếp đi ra trách móc anh.

Mikey cũng chỉ ậm ừ cho có rồi vớ đại cái bánh trên bàn ngồi ăn.

- Mấy cái chương trình thời sự này chán muốn chết. Sao em, Shinchiro với ông coi được hay vậy_Anh chán nản nhìn từng con số dòng chữ hiện lên.

Thật không hiểu người lớn thấy cái này hay chỗ nào chứ?

- Anh không biết gì cả, ta phải cập nhật thông tin như thế để khỏi lỗi thời trong thời đại này chứ_Emma cầm dĩa bánh ra đưa cho Mikey ăn tạm.

*Reng*

...

*Reng*

...

*Reng*

...

- Để em đi nghe

...

- "Chắc lại tám chuyện với Hina rồi, kiểu này còn lâu mới có bữa tối"_Mikey ngáp một hơi dài rồi nằm ườn ra đất.

Còn lạ gì với cảnh này của mấy đứa con gái chứ, gọi cho nhau thì kiểu gì cũng tám chuyện tới 1-2 tiếng cho coi.

- MIKEY! MIKEY!! Anh mau mở TV lên đi!!!

Vừa khều tay tắt cái TV cho đỡ ồn thì Emma lại với vẻ mặt hốt hoảng chạy vào. Nhìn mặt con bé sợ đến tái xanh lại, bộ vụ gì xảy ra à?

- Có chuyện gì sao?

- Anh mau mở lên đi!! NHANH!!!_Cô thúc giục anh còn bản thẩn lại chạy lên phòng làm gì đó.

- Con bé này khó hiểu thế_Mikey nhăn mặt khó hiểu nhưng cũng chiều theo mở TV lên lại.

Tin tức mới nhất:
Một chuyến bay được xác định đã bị cài bom lên và vụ nổ xảy ra khiến các hành khách trên đó khó bảo toàn tính mạng, hiện tại tất cả hành khách đã được đưa tới bệnh viện và đang trong tình trạng nguy kịch. Một số khác lại không bị thương gì nhiều hiện đang được các bác sĩ và đội ngũ ý tá chăm sóc tại phòng hồi sức

- Đáng sợ thật đó_Anh chăm chú cầm lấy một miếng bánh rồi tiếp tục ăn.

- Anh về rồi đây!_Shinichiro

- Mừng anh về

- Em mà cũng xem thời sự sao_Shinichiro khá bất ngờ khi thằng em mình chịu nghe người ta cung cấp thông tin kiểu này.

- Emma bảo coi nên em mới coi thôi, chứ em không hứng thú gì với mấy cái này cả

- Đang xem vụ gì đấy?

- Nổ máy bay, có vẻ là cài bom

- Đáng sợ thật, thời đại này chả tin ai được cả

- Ừm

Hiện tại cảnh sát đang huy động lực lượng để dò tìm 4 người mất tích và có vẻ không có dấu hiệu gì cho rằng họ còn sống cả
Sau đây là thông tin được sân bay cho biết

-Manjiro em đi t-........Manjiro?_Shinichiro từ bếp đi ra liền thấy thằng em mình cứng đờ người, mắt dãn to nhìn chằm chằm màn hình TV

Vừa ngước lên thông tin trên thời sự cũng khiến anh đây ngạc nhiên và sốc tới đờ người.

Hanagaki Takemichi (sinh năm 1991 hiện là học sinh năm 2 tại trường xxx)
Kurokawa Izana (sinh năm 1987 lai lịch chưa rõ)
Kisaki Tetta (sinh năm 1992 lai lịch chưa rõ)
Inui Seishu (sinh năm 1989 lai lịch chưa rõ)
Và hiện tại người được cho là người đi chung của 4 người này
Kokonoi Hajime (sinh năm 1989 lai lịch chưa rõ)
Đang nằm cấm cứu tại bệnh viện xxx và đang được đội ngũ bác sĩ chữa trị

Bản tin tới đây đã hết, cảm ơn mọi người vì đã quan tâm

-------Hết chap 48

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top