Chap 45: Chơi hết mình

- Mitsuya này! Tối nay đi Bar không?_Takemichi nằm dài trong căn phòng chung của bọn họ.

- Bar?

- Yup! Trên tầng trên cùng của khách sạn có đấy

- Thôi tao không đi đâu, mới tí tuổi mà đi gì chứ_Mitsuya liền từ chối, bất lương thì bất lương nhưng vẫn phải nắm rõ luật pháp chứ.

- Thôi nào!! Lâu lắm mới có dịp đi mà, đi đi!!

- Bọn mày muốn đi thì đi, tao ở lại

...

- Buồn ghê hiếm lắm mới có dịp đi thế này, không đi là uổng cả tuổi thanh xuân đó!!!!

-...

- Takashi à!!!!

- Được rồi, được rồi! Đi là được chứ gì_Anh vẫn không thể chịu đựng được những lời cầu xin ấy, đành cắn răng đồng ý dù bản thân chả muốn tí nào.

- Bọn mày thì sao?_Cậu hào hứng ngồi bật dậy kéo cánh cửa ngăn cách ra, hỏi mấy đứa phòng kế bên.

- Dù gì tao với Koko cũng đủ tuổi rồi nên không thành vấn đề_Inui

- Còn mấy đứa kia! Có đi không!!

- Thôi tao lười lắm!

- Tao mệt!

- Đau chân!

- Đau bụng!

- Buồn ị!

- Trật khớp!

- Già

...

- Thằng Koko bao

- Ok đi đi

- Ui zời nể mày tao mới đi đấy

- Lưng tao hết đau rồi nè

- Cảm giác được hồi xuân bây ơi

- Lũ lươn lẹo, bọn mày bắt đầu giống thằng đầu lươn kia rồi đấy_Cậu chính thức nhìn đám đó bằng nửa con mắt.

Ánh mắt tràn đầy sự khinh buỷ và kì thị. Điên khùng

- Nè nè! Tao nghe hết đó nha 💢_Draken

- Xin lỗi được chưa

- Xin lỗi mà còn được chưa nữa duma! Có điên không!?

- Thôi nào, đi chơi vui vẻ không quạo_Takemichi

- Tao chưa đấm lõm mặt mày là hên đấy

-...

- Đi thì thay đồ lẹ đi, ở đó xà nẹo tới khi nào?_Koko

- Không hiểu quán Bar có gì vui mà tụi mày lại hứng thú như thế chứ?_Mitsuya

.

.

.

.

- HÁ HÁ HÁ HÁ!! QUẨY ĐI BÂY ƠI!!!!!!

...

- Trả Mitsuya lại đây cho tao!!! Đứa nào đã khiến nó tha hoá như thế này hả!!_Cậu gào thét trong lòng khi nhìn anh bạn ôn nhu dịu dàng ngày nào đang đứng trên bục múa cột cho bàn dân thiên hạ ngắm nhìn.

- Mày năn nỉ nó tới đây chứ đâu, đổ thừa ai nữa?_Kazutora

-...

- Draken! Mày đưa nó về đi, ở đây nữa nó nhai đầu luôn ông tiếp viên giờ!_Chifuyu

- Mày nói quá, Mitsuya nó kh-...

- Ông làm sao! Thích đánh nhau không? Nhào vô, tôi chấp hết nhà ông đấy!!

- Quý khách bình tĩnh, tôi không có ý đó

...

- Đủ lí do để mày đưa về chưa?

- Ok tao sai

Draken đành bất lực lôi xác thằng bạn mình như đang bị dại về khách sạn, ở lại có mà nó táp đầu nhân viên mất.

- Đáng lẽ mày không nên đưa nó tới đây Take à_Inui

- Haizz tao đâu nghĩ nó sung thế đâu

- Mà tao nhớ mày đâu được uống mấy cái có cồn này đâu? Tới đây chi_Koko khó hiểu nhìn cậu.

Trước đã nói là không dùng được mấy thứ có cồn này mà?

- Ờ thì lâu lâu dẫn tụi nó đi xoã thôi, mắt tao.......sắp mù rồi_Takemichi dịu mắt lại nhìn bọn họ đang cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Như thế này mới giống bọn cấp 2 chứ nhỉ? Chứ bình thường chả giống gì cả, cứ như mấy ông cụ non ngồi trên xe mô tô ủn ủn đi vậy.

- Ý mày là sao!?_Inui

- Không tin à? Nhìn đi, nó tối dần rồi nè_Takemichi bất giác chỉ tay vào con ngươi mình.

Đúng thật nó đã tối hơn so với người bình thường.

-...

- Không chữa được sao?_Koko

-...Nó sẽ chữa được nếu....

- ?

- Nếu thằng Baji ngưng việc lắc đít lại! Ôi zồi ôi! Người mù thấy phản cảm lắm nói chi tao!!

- Má 💢 mày đùa tao à! Chắc tao kí lõm đầu mày quá!_Koko nổi giận kí thẳng vào đầu một cái tõ to.

- Haha....nhưng việc mắt tao có vấn đề không phải đùa đâu

- Có cách chữa mà....phải không?_Inui

- Ừm có chứ nhưng tao lại không muốn chữa

- Tại sao chứ!?

- Thế này là đủ rồi, tao mù cũng được, đâu ảnh hưởng gì đâu nhỉ?_Cậu cười nhẹ nhìn 2 người bọn họ.

- Đừng nói bậy chứ, bao nhiêu? Tao dẫn mày đi trị liệu!_Koko

- Đứng đó, Izana với Kisaki sẽ không vui nếu biết mày nghĩ tiêu cục thế đâu_Inui lo lắng cố thuyết phục cậu.

- Mày nói gì vậy chứ, nếu hai bọn mày chả nói gì thì chả ai biết đâu, nhỉ?_Cậu cười rồi tiến tới chỗ những người kia.

Nụ cười đó.......thật ghê tởm
Họ ghét cái điệu cười đó, trông thật giả tạo. Nó khiến hai ngời phát tởm khi thấy nó. Tại sao không nói thật? Lại dùng cái nụ cười đó, Koko thề với lòng nếu còn thấy nó một lần nữa thì anh đây không ngại bắn cậu hai phát!!

- Sao đây Koko? Chúng ta nên giữ im lặng hay nói với họ?_Inui lưỡng lự nếu nói thì cậu dẽ giận còn không họ giận.

Bố tiên sư lũ giận dai, ghim!

- Tao không biết nữa Inupi à, chắc phải để bọn nó tự giải quyết thôi

- Bọn mày tồi quá đó, tính giầu rồi rúc nách nhau hay gì?

- Izana!?

- M-mày...

- Sanzu kể cho bọn tao trước đó rồi, bệnh của Take-nii đang trở nặng à?_Kisaki

- Ừ nhưng nó lại không đồng ý điều trị_Koko

-...

- Tao sẽ cố thuyết phục nó nhưng không phải bây giờ_Izana

- Ý mày là sao Izana? Không phải bây giờ thì là chừng nào nữa! Mày tính để nó mù rồi mới chữa à!?_Inui nổi giận nắm lấy cổ áo anh giật về phía mình.

- Bình tĩnh đi, cho dù thế bây giờ bọn mày thuyết phục thì nó có nghe không?

-...

- Ít nhất cũng là sau chuyến đi chơi này

-...

- Chuyện đó cứ để bọn này lo, việc của mayg là tri trả kinh phí thôi Koko à

- Ủa alo bạn? Khi nào cục cứt biết chạy tao mới giúp

- Thế giúp hay không đây?

-....giúp thì giúp, tao cũng chả bũng xỉn tới mức đó đâu

- Vậy được rồi, bọn mày cư xử như bình thường lại đi. Không khéo tụi kia nghi ngờ đó_Kisaki đẩy nhẹ gọng kính rồi theo Izana rời đi.

...

- Làm một chai cho gắn kết tình anh em nào!_Hakkai đi tới khoác vai rồi nhét vô tay cậu một chai bia lớn.

- Haha! Dứt luôn bạn êi!!!_Takemichi vừa mới đưa lên miệng liền bị người bên cạnh chặn lại.

Cậu khó chịu nhìn qua để xem ai, hoá ra là Sanzu. Con kỳ nhông hồng của Touman.

- Để tao uống xem nào, đấm vỡ alo mày giờ 💢

- Không uống được thì đừng uống, không tốt đâu

-...

- Uống nước lọc đi_Sanzu dựt lấy chai bia đặt vào tay cậu một cốc nước lọc anh mới lấy từ nhân viên.

- Ủa bạn? Đi Bar uống nước lọc, mày tin tao đấm vỡ alo mày không kì nhông 💢?

- Đừng nên uống, giã thuốc đó

Một cậu nói khiến cậu câm nín hoàn toàn. Hakkai bên cạnh khó hiểu nhìn họ, giã thuốc gì? Thuốc sỗ hả?

- Á à bắt quả tan hai đứa mày chơi thuốc sỗ, méc Taka-chan_Hakkai giận dỗi quay đi trong sự ngỡ ngàng của cậu.

Mua thuốc sỗ về đút đít mày hay gì Hakkai?

- Thế bia trái cây?

- Không

- Nước ngọt?

- Không

- Nước ép?

- Không

- Cocktail?

- Không

-...

- Ngồi yên uống nước lọc đi, không tao ném mày xuống cái hồ đó_Sanzu mặt hăm doạ chỉ tay về phía cái hồ bơi đằng kia.

Cậu ngay lập tức sợ xanh mặt, không phải sợ bơi không nổi. Cái hồ đó Takemichi dư sức đứng qua đầu, sợ là sợ bọn nhà giàu kia ý thức như mu mà dấm đài ở trong đó thôi. Nhìn kìa chời, cái hồ từ màu xanh trong trẻo thành mày vàng cức cmnr. Ai dám tắm má!?

- Thôi thôi, bị gì cũng được đừng ném tao xuống cái hồ đó

- Thế ngồi yên đó mà uống nước lọc đi

-...

- Mà mày chích thuốc chưa đấy? Tới ngày rồi còn gì_Anh sực nhớ liền quay sang hỏi cậu.

Biết ngay đáp lại hắn là ánh mắt ngơ ngác đó mà, cậu mà nhớ cái gì chắc trời sập.

- Hehe! Quên rồi

- 💢

- A! Đau! Đau!!_Takemichi ngồi thụo xuống ôm cái đầu đáng thương sắp bị đám bọn họ kí cho lõm rồi.

- Có cái việc đó còn không nhớ sau này nhớ cái gì?

- Nhớ mày

...

...

...

- Tch! Ngồi yên đó_Sanzu mặt giận hờn lấy ống tiêm từ trong túi ra rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- Ồ! Có sẵn luôn à?

- Ờ chú mày đưa cho tao đấy, bảo là phòng khi mày quên thì tiêm vào_Anh búng nhẹ đầu kim để thử rồi từ từ đưa lại tay cậu.

- KHOAN!!!!!!

Tiếng hét nó khiến anh và cậu giật mình liền ngừng mọi hành động lẫn giác quan lại.

- Clm hết hồn!? Mày điên hả Baji!!

- Chúng mày đang làm gì thế hả!

- Ờ thì

- Chúng mày chơi trò bác sĩ đúng không! Sao không rủ tao?

-...

-...

- Sanzu! Mày làm bác sĩ đi. Takemichi làm bệnh nhân! Tao sẽ làm cô ý tá quyến zũ

-...

- Số bệnh viện tâm thần là nhiêu ấy nhờ? Có thằng trốn trại nè_Takemichi rút điện thoại ra bắt đầu tra số.

Cứ thế đủ thứ chuyện con bò xảy ra khiến khu quán Bar đó tanh bành chỉ sau một đêm xuất hiện bạn mặt của đám ôn thần này. Khổ thân Koko phải còng lưng ra trả tiền cho những đứa phá hoại này, nhìn số tiền phải trả mà Koko muốn tụt huyết áp.

- Khổ cho em rồi Koko à_Akane ngồi trên xe trấn an hắn.

- Tao thề nếu tao có súng với chục viên đạn ở đây thì tao sẽ bắn chúng mày mỗi đứa hai phát!!

- Ehe

- Ehe mụ nội chúng mày, bộ kiếp trước tao mắc nợ bọn mày hay gì!!!!_Koko liên tục gào thét thiếu điều muốn nắm đầu bọn này vứt hết xuống xe cho rồi.

- Thôi nào vui vẻ không quạo bạn êi!_Mikey

- Đúng rồi đó, bao đi chơi mà quạo quá hà_Smiley

- Chúng mày còn liêm sỉ không vậy?_Koko không thể nào chấp nhận được, sao hắn chơi được gới đám vô liêm sỉ thế này hay thế?

nó tự huỷ hay tự lùi về vạch xuất phát cmnr!?

- Haha

*Reng*

*Reng*

*Reng*

- Điện thoại của mày kìa Take_Inui ngồi trước nhắc khéo cậu.

- À cảm ơn nhé.......là Boss?

- Em nghe thử xem, có khi lại có chuyện quan trọng?_Shinichiro ngồi cạnh đó cũng hóng hớt quay ra sau.

- Hmmmm alo? Có chuyện gì sao Boss?

-'....'

- Boss?

-' Ông ấy.....mất rồi'

-------Hết chap 45

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top