Chap 4: Rời xa

- Takemichi này!

- Vâng? Có chuyện gì sao mẹ?

Vào sáng sớm, chỉ vừa mới ngủ dậy. Cậu định bụng đi dạo đâu đó cho thoải mái nhưng mẹ cậu lại gọi.

- Vào đây, mẹ có chuyện cần nói_Bà Hanagaki nghiêm nghị ngồi xuống ghế.

- Vâng?_Cậu cũng khá ngạc nhiên, do trước giờ cậu chưa thấy mẹ mình căng như thế.

- Con thích ở chỗ này chứ?

- Chỗ này á? Đương nhiên là thích rồi mẹ,  con được học này, chơi này. Còn có bạn mới nữa! Nhưng mà sao mẹ lại hỏi thế?

- Ừ thì mẹ phải chuyển công tác thế nên là......chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác

- Sao ạ?_Cậu ngơ ra trước thông báo của mẹ mình.

- Chúng ta sẽ chuyển tới thành phố khác nên không biết ý kiến con ra sao_Bà Hanagaki ban đầu cũng hơi ái ngại khi nói việc này.

Dù sao hai mẹ con cũng đã ở đây hơn 5 năm rồi, chuyển đi thì bà chỉ sợ thiệc thòi cho cậu thôi.

- Vâng, nếu như vì công việc của mẹ thì con không ý kiến gì. Mẹ muốn là được_Takemichi suy nghĩ một lúc lâu cũng mỉm cười đồng ý.

- Vậy à, nếu thế thì 2 ngày nữa chúng ta chuyển đi nhé?

Tuy cảm thấy có lỗi với con nhưng đành chịu vậy, cuộc đời đưa đầy cũng khó làm trái được.

- Thế con đi dạo chút nha mẹ! Lát con sẽ về!_Cậu mặc lấy chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà.

- Con đừng lo, mẹ sẽ không để con phải chịu khổ đâu_Bà nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của đứa con trai bà yêu quý.

.

.

.

.

- Haizzz không biết nói với bọn họ sao đây

Chuyển đi thì dễ nhưng phải giải thích cho những người khác sao đây, ai biết được bọn đó có sồn sồn lên như thằng Baji rồi đi đốt xe cho đỡ giận hay không (;¬_¬)

- Takemichi?

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, chợt tiếng kêu của ai đó khiến cậu chú ý.

- Ồ! Mitsuya à, mày đang đi đâu đấy?

- À đi chợ thôi, mà mày bị gì mà mặt cứ ngơ ngơ ngáo ngáo thế?

- Ừ thì cũng có chuyện_Takemichi ngẫm nghĩ không biết nên nói với Mitsuya không.

- Cần tao giúp không? Nếu được thì tao sẽ giúp

- Chuyện là....

....

- Vậy ngày mốt là mày chuyển đi nhỉ?

Nghe cậu giải thích hết mọi chuyện thì anh kiểu hiểu được phần nào.

- Ừ nhưng giờ không biết phải nói với tui kia sao đây, nhất là thằng Baji đấy. Có khi tức quá nó đi đốt xe người ta như lần trước chứ đùa

- Mày cứ nói đi, tụi nó sẽ hiểu cho mày thôi. Còn thằng Baji thì hên xui à_Ai thì được nhưng riêng Baji thì bản thân Mitsuya cũng bó tay.

- Haizzz chắc lát tao gặp tụi nó rồi nói vậy, dù sao cũng cảm ơn mày nhé!

- Không có gì đâu, bạn bè với nhau thôi mà

-------------------------------

- Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé cháu

Hôm nhà cậu chuyển đi, những người bạn của cậu cũng đến tiển. Có cả ông Sano nữa.

- Vâng, ông cũng thế nhé!

- Takemitchy! Nhớ giữ liên lạc đấy nhé!!_Mikey chạy tới để vô tay cậu một mẫu giấy có ghi số điện thoại của mình.

- Được rồi, tụi mày ở lại nhớ giữ sức khoẻ đây!

- Mày cũng thế, có việc gì cứ gọi tụi tao. Tụi tao sẽ giúp hết sức_Baji

- Rồi rồi, tao đi đây!_Takemichi quay người lên xe, không quen vẫy tay chào tạm biệt họ.

- Con yêu, con có buồn không?_Bà Hanagaki ngồi cạnh cậu ân cần hỏi.

- Không ạ, dù sao con cũng gặp lại họ mà. Phải không mẹ?_Takemichi ngây ngô cười nhẹ với bà.

- Phải, sẽ gặp lại sớm thôi

Nhưng sao nụ cười của bà lại gượng gạo như thế? Bộ bà không thích việc này sao??













- Chúng tôi rất tiếc phải báo tin với gia đình, bà Hanagaki đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Xin chia buồn với gia đình

Sau khi chuyển đến thành phố khác khoảng được 1 năm, thì người mẹ cậu hết mực yêu quý đã phải qua đời. Vì một vụ đâm xe không đáng có.
Trong tang lễ của mẹ, chỉ mỗi cậu và ông nội là người thân. Còn tên khốn kia, người được cho là bố cậu trên giấy tờ thì đang vui vẻ cùng một gia đình mới. May thay không chỉ mỗi cậu và ông nội lo hậu sự cho mẹ, mà còn có sự giúp đỡ của ông Sano và anh Shinichiro. Họ đã giúp cậu, cũng trấn an được phần nào bi thương Takemichi phải trải.
Sau ngày hôm đấy, cậu được ông nội nhận về nuôi. Nhưng không được lâu cậu lại phải dọn ra riêng, vì có xích mích với người ở gia đình bên nội nên Takemichi khó mà sống hoà thuận được với họ.

Nhắc mới nhớ, từ lúc được nhận nuôi cho tới lúc chuyển đi thì cậu đã không còn giữ liên lạc với Shinichiro nữa. Không biết vì sao nhưng cảm giác bản thân mắc nợ họ quá nhiều rồi, không muốn làm phiền thêm ai nữa. Và bây giờ cậu đang ở độ tuổi 14, độ tuổi gọi là quậy phá và hiếu động nhất. Và cậu đã cắt phăn mái tóc dài mà mẹ cậu từng rất thích, mẹ chẳng còn Takemichi cũng chăng lưu luyến gì nó nữa. Nhưng có một thứ luôn khiến cậu dằn vặt cho tới hiện giờ, chả phải cậu và mẹ đều có thể thấy tương lai sao? Tại sao  Takemichi lại không thấy trước được nó để ngăn lại chứ???

- Takemichi!! Nhanh lên, cả bọn chỉ chờ mỗi mày đấy!!

Một thanh niên với quả đầu gọi là tốn keo xịt nhất cậu từng thấy, đang hối thúc cậu.

- Sống chậm thôi mấy cậu ơi, cứ từ từ làm gì phải vội_Takemichi nói với chất giọng đầy lười biếng.

- Vâng chậm thôi, chậm của bạn là 30 phút rồi đấy!!_Yamagishi

- Thôi thôi, cãi nhau với nó làm gì. Đi thôi!_Makoto

- Ồ ồ! Xem bọn rác rưởi nào đang lải nhải gì kìa Kiyomasa

- Akkun? Bọn mày quen chúng nó à??_Takemichi khẽ nhăn mày, sao họ lại giấu cậu?

- Ồ! Nay có thêm đứa mới luôn sao?_Hắn giễu cợt khoát vai cậu.

Ủa gì zậy ba, thân thiết gì mà khoát vai nhau má??

- Đừng có đụng vào người tao!! Nách đéo được thơm dơ làm mẹ gì?_Cậu thẳng thừn gạt tay hắn ra khỏi người, không quên Bonus một câu mang hàm ý đâm chọt.

- Thằng khốn này!! Mày nghĩ mày là ai hả!?

Bị chế giễu trước mặt bao nhiêu người khiến lòng tự ái của hắn trổi dậy, mặt mày gân xanh nổi lên. Không ơi rằng gì lao tới định đấm cậu thì lại bị cậu giữ tay lại quật ngược ra sau.

- Đi thôi, kệ tụi nó đi_Takemichi nhởn nhơ như có chuyện gì cả kéo đám bạn thân của mình đi.

- Blè! Dừa lắm!_Makoto ngoái đầu lại lè lưỡi chọc quê hắn.

Giờ có cậu bảo kê rồi, đếch sợ bố con thằng nào!

- Mà bọn đấy là ai thế?

- Bọn Kiyomasa, là thành viên của phiên đội 3 trong Toman

- Ồ! Toman sao....Toman là cái gì =D?

...

- Mày đùa đúng không?_Makoto

- Gì ai thèm đùa tụi mày, hỏi thiệt đó!_Cậu cay cú vì không thể đấm bọn này được, ai thèm đùa tụi nó làm gì

- Hãy để chuyên gia như tao giải thích rõ cho mày nhá_Kazushi như bắt được vàng, hất cái mặt lên và bắt đầu giải thích một lèo cho cậu

....

- Ồ! Ra là thế

- Mà Takemichi này, tiền nhà tháng này của mày sao rồi?_Akkun

- À vẫn thế nhưng tao đang sắp trên bờ diệt vong đây, tháng này xài lố quá rồi

Tự dưng tên Akkun này nhắc lại nổi đau hằng tháng của cậu, nổi đau này như nổi đau bụng khi tới tháng của mấy đứa con gái ấy.

- Có cần tụi tao giúp không, dù sao còn đang đi học mà chi trả tiền thuê nhà cũng hơi khó đấy_Takuya

- Thôi không cần đầu, tao làm thêm ngoài giờ là được mà_Takemichi biết bọn họ cũng chả dư dả gì mấy nên thôi.

- Haizzz nhưng mà có chuyện gì phải nói với tụi tao đấy, đừng có giấu giấu diếm diếm_Makoto

- Biết rồi mà, à mà chiều nay tụi mày rãnh không? Nay tao không tăng ca nên đi chơi không bây?

- À xin lỗi nha, nay tụi tao có việc hết rồi_Cả bọn giật mình như bị nói trúng tim đen nên đành tìm cách lãng tránh.

- Ơ? Cả tụi mày luôn à?

- Đúng đúng, thôi hẹn bữa khác ha?

- Đành vậy, thế thôi tao về đây_Cậu ũ rủ ra về, hiếm lắm mới có ngày nghỉ thế này. Cứ ngỡ sẽ được đi pay lak với đám bạn thân chứ.

- Đi thôi, tới giờ rồi_Akkun

Đợi cậu đi xa hẳn, cả bọn mới rời đi.

- Chán quá!!!! Cứ nghĩ sẽ được đi chói chứ_Tamemichi chán nản từng bước đi về nhà.

- Ê ê! Biết vụ gì không?

- Vụ gì, vụ gì??

- Thì bọn năm 3 trường mình đánh nhau với bọn năm 2 đấy!

- Hả!? Chơi gì ngu thế, tự dưng lại động đến bọn Kiyomasa làm gì??

- Không biết nhưng coi bôn vụ này căng đấy, không biết sẽ ra sao!

- À bạn gì đó ơi?_Cậu chậm rãi đi tới vỗ vai cô bạn đấy

- Có chuyện gì sao bạn?

- À thì cuộc đấu khi nãy bạn kể, ai sẽ đấu với đàn anh năm 3 thế?

Ban đầu cậu không để ý đâu nhưng nhớ tới mấy hành động lãng tránh với kì quặc của bọn kia nên đâm ra tò mò.

- Tớ không rõ nữa nhưng nghe kể là có 4 người thì phải, họ đều là năm nhất....

Chưa kịp nói hết thì hai cô bạn đấy chẳng thấy dáng cậu đâu nữa cả. Còn lại chỉ là một khoảng hư vô và bụi bay mù mịt

------------------------------

- Này!! Tao đã đặt cược cho mày đấy, đánh đấm cho đàng hoàng vào!!

- Đừng có làm trò hề trước mặt tụi tao

- Đấm đi!!!

Tiếng hô hò của những học sinh khác, dường như đang thúc giục con người đầy rẫy các vết thương trên cơ thể. Cá cược sao? Tàn bạo thật đấy

- Này, liệu có ổn không thế!? Takuya..._Makoto

- Chúng ta hết cách rồi_Akkun

- Nào nào! Sao lại ngưng rồi? Đang vui mà_Gã Kiyomasa cậu gặp ban sáng đang rất phấn khích nhìn người đã bị hắn đánh cho tơi tả.

- Giấu tao à? Không vui đâu

Tiếng kêu của một người khiến tất cả chú ý, không phải vì la to hay gì đâu mà do đang khúc gây cấn tự dưng có đứa khùng khùng điên điên kêu lên làm mẹ gì ._?

- T...Takemichi!?_Takuya bất ngờ, sao nó lại ở đây???

- Ồ! Là thằng nhóc mày kể đấy sao?_Kiyomasa chuyến tầm nhìn sang cậu, một đứa oắt con đang làm gì ở đây đây.

- Có sao không, bị thương hết rồi này_Takemichi kệ bọn xung quanh chạy tới xem xét vết thương cho Takuya.

- Không sao nhưng mày làm gì ở đây??

- Tao không ở đây chắc mày bị đấm cho lết không nổi rồi_Cậu tức giận đập vào đầu thằng bạn ngu dốt của mình một cái.

- Này! Chúng mày bơ tao đấy à!!!

- Thôi nghỉ đi, lát tao băng lại cho_Cậu thở dài rồi đẩy Takuya sang một bên.

- Đừng có mà làm lơ những gì tao nói!!!_Hắn mất bình tĩnh lao tới chỗ cậu.

Khi cú đấm sắp bay thẳng vào khuôn mặt đáng giá hàng tỉ bạc của cậu thì chợt bị một giọng nói khiến nó khựng lại.

- Vụ gì ở đây thế hả?

Một tên to cao không đen không hôi tiến tới, một bên thái dương của cậu ta có một hình xăm con rồng. Trông khá ngầu đấy, xin nhẹ cái inf4 chỗ xăm bạn

- Ken-chin! Tao lỡ ăn hết Dorayaki rồi!

- Ở những nơi như thế này đừng có gọi tao kiểu đấy!

Theo sau tên to cao đấy là một tên tỉ lệ thuận với gã, một đứa thì to cao vạm vỡ. Một đứa thì lùn, lùn hết phần thiên hạ luôn má!!

- Ủa? Sao trông quen thế nhờ_Cậu nhìn chằm chằm hai người này, nhớ mang máng rằng cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải.

- Takemitchy?

- Hả?_Takemichi nhìn ngó xung quanh xem ai vừa gọi tên mình, hành động của cậu lúc này trông chả khác gì một tên ngốc cả.

- Takemitchy phải không?

- Mày là....

-----Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top