Chap 37: Tấn công

- Mikey?

- Takemitchy? Mày làm gì ở đây?

- Haizzz tao kiếm mày cả một buổi chiều đó_Takemichi thở dài ngồi xuống cạnh anh.

- Kiếm tao? Chi thế??

- Smiley với Mitsuya nhập viện rồi, những người của Touman cũng bị hạ gục 1/3 rồi

- Cái gì!? Sao lại thế??

- Thiên Trúc chơi xấu, triệt hạ hết rồi

-...

- Mà mày-....

Khi vừa quay sang nhìn Mikey thì bỗng cậu khựng lại, cổ họng khô rát, mắt dãn to hết cỡ.

- Takemitchy!? Mày sao thế??_Mikey lúng túng kiếm khăn giấy lau nước mắt cho cậu.

-...

- Sao vậy, có chuyện gì xảy ra với mày sao?_Anh ân cần hỏi thăm cậu nhưng dù thế cậu cũng chẳng trả lời một câu nào

...

- Shh! Có chuyện gì thì nói với tao, tao luôn sẵn sàng_Mikey chồm tới ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành.

Cảm nhận được hơi ấm của người đối diện, Takemichi cũng dần thả lỏng người rồi dụi mặt vào vai anh.

- Tao.....muốn đi thăm mẹ

- Được, tao chở mày đi

- Ừm cảm ơn

Cứ thế cậu được Mikey chở đi, dù sáng nay Takemichi vừa mới cùng Kakuchou tới đây xong =')

...

- Ở đây phải không?_Mikey dừng xe ở một nghĩa trang

- Ừ, mày muốn vào không?

- Đương nhiên có rồi, hiếm lắm mới có dịp tới thăm mẹ mày mà_Anh lấy bó hoa đã được mua từ trước rồi theo cậu vào trong.

- Ủa? Có ai tới trước tao với mày à???_Takemichi bất ngờ nhìn bát hương đang đang cháy cùng một bó hoa bên cạnh.

- Take!

- A! Seishu hả?

Cứ ngỡ là người lạ, ai ngờ lại quen. Đừng mà nhờ, Seishu và Akane biết mẹ cậu nên tới thăm là chuyện đương nhiên thôi.

- Mới tới hả?

- Ừm mới tới thôi, chị Akane có việc nên không tới cùng được. Xin lỗi mày nha

- Không sao, mẹ tao thấy 2 người tới chắc vui lắm

- À trên đường đi tao gặp Emma nên rủ con bé đi chung luôn nè

- Yo anh Takemichi!

- Emma!? Anh tưởng em đi chơi với Hina??_Mikey nghệch mặt ra

Rõ ràng sáng nay hỏi đi chơi không thì lại bảo có việc giờ lại lù lù cái bản mặt ở đây là sao. Học tính lươn lẹo từ con Lươn thủ đô kia à??

- Mày gan thật đó, không sợ Draken đấm vêu mỏ hả?_Cậu len lén hỏi nhỏ vào tai Inui

- Sợ chứ nên khi đi tao chùm mặt kín mít, người đi đường còn tưởng tao trộm chó cơ

-...tội mày ghê_Takemichi quan tâm vỗ vai an ủi anh.

- Này! Không phiền thì né né ra dùm, cản mấy người đang cản trở đường đi của người khác đó

Cả bọn chuyển hướng sang giọng nói lạ quắc đó. Một cậu trai với làn da Milo cùng đôi mắt tím, mái tóc làm nổi bật lên màu da Milo đấy.

- Izana!? Là anh phải không!!_Emma giật mình nhận ra sau khi thấy cậu trai đó.

-..._Izana nhìn cô rồi cũng ầm ừ cho có rồi quay đi

- Ờm? Anh là Izana?_Cậu ngạc nhiên nhìn anh ta

- Tôi là Izana thì sao mà không phải thì sao?

- 💢

Kaku-chan à.....từ khi nào gu mày lại thay đổi 180 độ thế hả!!! Tại sao có thể đi phục tùng một tên gọi là...........là..........vừa lùn vừa đen thế này! Mày vừa cao vừa trắng cơ mà Kaku-chan ới!!!!!!!

Người tên Izana đó ngó lơ cậu rồi đi tới phần mộ của mẹ cậu.

-''Ổng là ai mà biết mẹ mình?''_Takemichi bắt đầu nghi ngờ về thân phận của con người này.

nhân vật có số má này là ai đây, được mọi người biết đến với danh xưng:''anh trai, em trai và cả vua nữa''. Main chính nhưng giấu nghề hay gì??

- Emma, Takemitchy! Hai người đi trước đi, tao và Inui chắc có chuyện nói với cậu ta đó_Mikey

- Take....mitchy??

- Đi thôi Emma, ở đây thêm chút nữa anh súc luôn tên Milo đó mất :)💢_Takemichi liền kéo cô ra chỗ khác, kẻo lớ ngớ cậu đánh bờm đầu tên Milo đấy.

- À vâng

-"Đúng theo kế hoạch rồi "

Hai người nhanh chóng ra khỏi chỗ đó, để chỗ lại cho 3 người kia nói chuyện riêng. Vì khá chán nên cậu rủ Emma đi uống nước và đương nhiên không phải tiền cậu rồi :>

- Emma này, em kể thêm về người tên Izana gì đó không?

- Hả? Sao anh lại thắc mắc về anh ấy?

- Không chắc nhưng anh cảm giác người tên Izana đó có mối quan hệ gì đó, xui thay là anh không thể nhớ rõ_Takemichi cười bất lực, không hiểu sao nhưng cậu lại khá tò mò về chàng trai da Milo đó.

- Hmmmmmm khi nhỏ em và anh ấy có sống chung nhưng lớn dần thì Izana lại bị chuyển đi nơi khác sống, em cũng mất liên lạc sau đó nên em cũng chẳng rành lắm

- Vậy à

- Thôi em với anh đi uống nước đi, coi như chờ 2 người kia nói chuyện xong

- Cũng được, đi thôi

...

- Anh Takemichi?_Emma khó hiểu nhìn cậu đang đứng như trời trồng

-...

-??

- Emma này

- Vâng?

- Đứng im nhé?_Takemichi lẳng lặng bước tới đặt hai tay lên vai cô

- Vâng?

*Ủn ủn*

Tiếng mô tô lao tới, người trên xe cầm một thanh sắt dài lao nhanh về chỗ cậu và Emma. Takemichi nhanh tay kéo cả hai vào trong lề.

- Gì thế?_Cô hoảng hốt khi thấy thanh sắt lướt qua tầm mắt mình với một vận tốc kinh khủng.

Chiếc xe đó vẫn chưa bỏ ý định đó liền quay đầu và một lần nữa hướng về phía hai người. Cậu nhanh tay đẩy cô sang một bên và lao trực diện tới đầu Mô tô đó.

- Anh Takemichi!!!

Tay ngoắc vào cổ người đằng sau vật xuống dưới đường, khiến hắn theo lực đó ngã nhào ra sau.

- Lì quá đấy, một lần rồi thôi chứ_Cậu bực mình đá rớt cái nón bảo hiểm tên đó ra.

Là Kisaki!?

- Anh Takemichi! Anh có sao không?_Emma lo lắng chạy tới chỗ cậu, tay chân trầy hết rồi.

- À trầy sơ thôi, ổn ấy mà

- Chưa xong đâu!!

Chợt Kisaki vùng dậy rút trong tay ra khẩu súng chỉa về phía Emma.

*Đùng*

- !?

- Chơi hàng nóng sao, còn non lắm em trai à_Takemichi ôm Emma vào người chỉa mũi súng về phía Kisaki cười khiêu khích

- Vậy chỉ có thể so ai nhanh hơn thôi nhỉ?

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó khoảng 5', chả ai rục rịch hay di chuyển gì cả. Không khí lúc này căng như dây đàn, đến cả người đứng ngoài xem như Emma cũng sắp chết ngợp với cái sát khí cậu đang tỏa ra rồi.

- Anh....Takemichi?_Cô sợ hãi nhìn cậu, người anh dịu hiền mọi ngày của cô đâu rồi!?

- Yên nào Emma

-...

Sau một khoảng thời gian đứng yên dường như tay Kisaki đã mỏi lừ, Takemichi có thể thấy rõ hắn phải gồng cỡ nào để giữ nguyên cây súng ở vị trí cũ.

-''Xem mày chịu được bao lâu''_cậu cười đắc ý nhìn hắn, nghiệp dư sao so nổi với chuyên nghiệp chứ?

...

*Đùng*

-----------------------------------

- Tiếng súng!?

-----------------------------------

Khi tay Kisaki chỉ vừa hạ nhẹ xuống cậu liền bắn thẳng vào bả vai hắn.

- Nhóc nên học lại một khoá huấn luyện từ ông nội đó_Cậu cười đắc thắng nhìn Kisaki đau đớn ôm bả vai mình.

Từng bước đi lại, giơ súng chỉa vào trực tiếp đầu của Kisaki. Khiến Emma hoảng hốt, cậu định giết người á!?

- Nợ của mày với gia đình tao thì tao sẽ trả đủ, cả cái nợ của mẹ mày nữa_Ánh mắt không còn một tí lương tâm trừng to nhìn hắn.

Chưa bao giờ cậu có cảm giác phấn khích khi bắn một ai đó như này, kẻ thù bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng phải chết dưới tay cậu. Cảm giác sung sướng mấy ai hiểu được, đương nhiên......chỉ có Takemichi này thôi.

- Xuống địa ngục đi!_Cậu nở một nụ cười méo mó

Chuẩn bị bóp cò thì...........

*Cốp*

- Chậc chậc! Xin lỗi nhiều nha_Hanma cười giễu cợt nhìn cậu đang choáng váng dưới đất.

- Anh Takemichi!_Emma tức tốc chạy tới đỡ cậu dậy.

- Aizzz chơi trò gì khốn nạn thế bạn_Cậu chật vật đứng dậy liếc nhìn tên cao ngồng ngồng kia.

- Nào có đâu, tao chỉ làm vì Kisaki thôi <3

- Khám lại não đi ha, chắc não mày có vấn đề hay khối u gì rồi_Cậu cười chán ghét buông một câu đâm chọt.

- Haha.....thế sao?

Có thể thấy rõ mặt hắn nổi đầy ngã ba ngã tư nhìn cậu. Thích nhìn không? Chọc thủng mắt mày giờ

- Đi thôi, Hanma!

- Rồi rồi <3

Hai tên đó leo lên xe bỏ đi thì vừa hay Mikey và Inui chạy tới.

- Hai người không sao chứ, khi nãy tao nghe có tiếng súng

- Em không sao nhưng anh Takemichi....

- Takemitchy!? Đầu mày đang chảy máu kìa!_Mikey luống cuống kiếm khăn lau máu cho cậu.

- À không sao, va chạm nhẹ thôi_Cậu lấy tay áo lau đại phần máu chảy xuống khóe mắt.

- Đừng lau như thế, nhiễm trùng đấy!_Inui giữ tay cậu lại rồi lấy một cái khăn giữ chặt ở vết thương

- Tao đưa mày đến bệnh viện, đi thôi_Mikey kéo tay cậu lên xe rồi phóng đi máy vút.

Bỏ lại hai con người cô đơn zui zẻ đứng lẻ loi nhìn theo.

- Anh Inui này.....khi nãy....

-?

- Em đã thấy anh Takemichi có súng......thế nghĩa là sao?_Emma với biểu cảm phúc tạp nhìn Inui.

- Em thấy hết rồi à?_Inui cũng chẳng có gì ngạc nhiên mấy, vậy tiếng súng khi nãy là của cậu

Còn tưởng ai chứ nếu là của Takemichi thì anh cũng yên tâm được phần nào.

- Thế chuyện này là sao? Giải thích cho em đi

- Anh nghĩ nên để Take giải thích thì hơn, đi thôi

Cô cũng chẳng ý kiến gì thêm liền leo lên xe Inui rồi phóng thẳng tới bệnh viện.

--------------------

- Takemichi!?_Chifuyu giật mình khi thấy cậu chạy vào bệnh viện với cái đầu đang chảy máu, tay chân cũng trầy xước hết rồi.

Vừa mới nãy bảo đi kiếm Mikey xong cackieu, giờ rinh cái đầu be bét máu về là sao!?

- Yo!

- Yo con khỉ mốc mày! thế này là sao hả!!!_Chifuyu nổi giận cầm vai cậu lắc như điên.

- Thì...tao...chỉ...bị...va...chạm...nhẹ...thôi...mà

- Thế này mà nhẹ đó hả!!!!!!!

- Bềnh tễnh, sống chậm thôi anh bạn à =<=

- Đi!! Vô phòng cấp cứu với tao💢!_Anh nắm lấy cổ áo cậu rồi kéo lê thê vào phòng bệnh viện.

Takemichi bất lực cũng để tên đó muốn làm gì thì làm, nay tốn sức quá rồi. Ai rãnh đâu giằng co thêm với tên Simp này.

- Bảo rồi ở lại với tao đi,  có phải an toàn hơn không?

- Vâng vâng mày là nhất, mày thứ hai không ai chủ nhật

- 💢

- A! Đau...đau mà.!!!

- Chắc tao kí đầu mày quá!!

- Mà Mitsuya với Smiley sao rồi?

- Kia kìa_Chifuyu chỉ tay vào hai cái giường bệnh bên cạnh.

- Công nhận nể thằng Mít thật đấy, ăn nguyên viên gạch mà vẫn sống nhăn răng được_Cậu thầm ngưỡng mộ tên này, chắc hôm nào xin học khoá thiết đầu công của anh xem sao

- Mày đang khen hay đang rủa tao thế hả?

- Ồ! Tỉnh rồi à, tưởng mai mới tỉnh?

- Không tỉnh cho mày xỉa xói tao hay gì, mà chuyện gì đã xảy ra thế?

*Cạch*

- Hai đứa mày tỉnh chưa?

- Mikey!?

- Xin lỗi Tổng trưởng, lần này bọn tao sơ xuất rồi_Smiley cũng đã tỉnh từ khi nào.

- Không sao nhưng coi bộ đám Thiên Trúc đó chả phải dạng vừa đâu_Mikey đi vào ngồi xuống cạnh cậu.

- Đúng thật.....tao cảm giác trong Touman có nội gián....

- Nội gián!? Mày nói thật là Takemichi???

- Ừ chắc chắn luôn

- Ai!?

Cả ba liền chăm chú nghe cậu chỉ điểm tên nội gián đó là ai, nếu tìm ra thì khử thẳng tay. Không cho nó đẻ trứng.

- Là....

-------Hết chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top