Chap 35: Anh trai
*Cạch*
- Anh Takemichi?
- À Emma hả? Có chuyện gì không?
- Anh đã đỡ mệt chưa, em nghe Mikey nói anh bị sốt_Cô lo lắng đi tới áp trán mình vào trán cậu.
- À không sao, anh thấy đỡ hơn rồi
"Bố tiên sư thằng lùn xạo chó nha, vì mày mà tao phải nói dối để nghiệp tụ đầy mỏ này💢"_Thâm tâm cậu gào thét.
- Anh đang xem gì đây?_Cô tò mò đi tới xem thử, ảnh gia đình sao
- À cái này là anh nhặt được nhưng không biết của ai, và người trông ảnh nhìn quen lắm cơ_Takemichi cười bất lực với bộ não ngắn hạn sử dụng này.
- Hmmmmmmm ủa!?
- Sao thế??
- Này là anh trai em mà!?
- Anh.....trai??
_________________________
- Cuối cùng cậu cũng về với bọn này, Kokonoi Hajime
- Rất vinh hạnh khi được tổng trưởng Thiên Trúc trực tiếp chiêu mộ như thế này, khiến tôi đây ngại quá
- Đừng có nói kiểu sến súa đấy, gớm quá đi_Trên mặt vị Tổng trưởng lộ rỏ vẻ sự khinh bỉ nhìn hắn.
- Haha! Xin lỗi nha
- Được rồi, bang phục của mày. Còn bọn mày tiếp tục làm việc tao đã giao đi
- RÕ!
Tất cả giải tán, chỉ còn lại 2 con người hóng chuyện vẫn ngồi đó. Không quá khó đoán đó là ai. Chúa tể hóng Drama, kẻ huỷ diệt bà tám, ông hoàng nhiều chuyện.
- Hai đứa mày là Haitani?_Koko đi lại bắt chuyện liền nhận cái nhìn liếc mắt đưa tình của 2 người
- Sao? Muốn gây sự à?_Rindou khó chịu nhìn hắn
- Tao nào dám nhưng có người nhờ tao đưa quà cho bọn mày
- Quà?
- Xin lỗi, bọn này không nhận quà của người lạ_Ran thẳng thừn từ chối dù chả thèm liếc mắt sang.
- Hmmmmm_Koko trầm ngâm một hồi rồi rút điện thoại ra bấm một dãy số.
*Tút*
....
*Tút*
...
*Tút*
...
- A! Takemichi hả? Hai đứa đó bảo không muốn nhận quà của mày
-'Hả!? Sao lại thế, thường hai đứa tụi nó hay đòi quà tao lắm mà'
- Ai biết đâu, mày nói vói tụi nó đấy
-'Đưa máy cho tụi nó xem nào'
- Nè_Koko chìa điện thoại ra cho họ nhưng vẫn là bộ mặt mặc kệ sự đời đó.
...
- Haizzz
Thở dài bất lực, giờ có nói kiểu gì 2 tên này cũng chả thèm nghe. Hắn đành bật lo ngoài lên cho hai đứa kia vảnh tai nghe. Thứ gì Lẻmon kinh khủng.
- Nói đi
-'Ê thằng 2 bím vói thằng 4 mắt kia! Bày đặt chảnh cún không nhận quà của tao à??'
-!?
-???
-'Hai đứa chúng mày lẻmon vừa thôi! Bố mày cất công tặng quà rồi mà con thái độ lòi lõm thế hả?'
- Ơ
-'Ơ ơ cái gì, tao biết mày là thằng đang ơ nha 4 mắt!'
- Là Ran mà! Mắc cl gì kêu tao riếc thế!!!
-'Bố mày thích thế đó, rồi sao?'
-...
- Vâng mày là nhất, mày thứ hai không ai chủ nhật. Chúa tể biện hộ, ông hoàng phản bát, kẻ huỷ diệt lí luận, ông trùm lươn lẹo.
-'Tao khâu mỏ mày lại nha thằng 4 mắt kia💢'
- Vậy quà này của mày hả?_Ran
-'Chứ còn đứa nào dám tặng quà cho hai đứa mày nữa?'
- Thế cảm ơn ha! _Ran liền vứt bỏ sự kiêu sa, lạnh lùng khi nãy chộp liền cái hộp.
-'Ban đầu thế có phải ổn hơn không'
- Ran! Rindou! Tổng trưởng gọi bọn mày đấy!
- Rõ!
- Hôm khác nói chuyện nhé, chuột nhắt. Cảm ơn vì món quà nữa nhé_Ran cười thích thú cầm lấy 2 cái hộp rồi đi mất.
-'Biến dùm tao'
- Mày cũng được gọi đấy
- Ờ biết rồi, cúp máy đây
-'Rồi rồi'
*Tụt*
---------------------------------------
- Thế người có mái tóc trắng này là anh trai em?
- Vâng nhưng tiếc là em và anh ấy chả có máu mủ gì cả
- Thề à.....không hiểu sao....anh lại có cảm giác quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi thì phải_Takemichi trầm ngâm nhìn bức ảnh.
- Thôi anh nghỉ ngơi đi nhé, để em xuống nấu gì đó cho anh
- Phiền em rồi
Sau khi cô ra khỏi phòng thì cậu mới để ý tới dãy số sau bức anh, bên cạnh là tên của người đó.
- Izana sao......hửm?
Chợt cậu đảo mắt sang dãy số nhỏ ở góc ảnh, nó khác với dãy số kia là được dùng bút mực đỏ viết?
- Hmmmmm....Kakuchou?_Takemichi cố căng mắt ra đọc thì cũng nhìn được cái tên.
...
Chữ đứa nào xấu dữ bây!
...
- Gọi liền cho nóng, rủ đi trà sữa để nối lại tình xưa nào :Đ
Nói là làm cậu rút điện thoại ra bấm theo đúng dãy số đó.
*Tút*
...
*Tút*
...
*Tút*
...
-'Alo? Ai thế??'
- Kaku-chan!! Lâu rồi không gặp, mày vẫn khoẻ chứ?
-'Ai thế?'
- Tao là Shipp-...à không, tao Takemichi nè! Nhớ không??
-'Take....michi?'
- Đúng đúng, là Takemichi đó!
-'.....A! Là mày đó hả!?'
- Giờ mới nhớ sao, buồn quá đấy
-'Haha! Xin lỗi, dạo này vẫn khoẻ chứ?'
- Khoẻ lắm, lát đi tà tưa không. Tao bao UwU
-'Hmmmm tao không biết nữa, do gần đây tao việc khá bận'
- Chuyện của Thiên Trúc à?
-'S...sao mày biết!?'
- Hmmmmm đoán xem :> vậy chiều nay ở quán cũ nhá, không gặp không về!
-'Kh-...'
*Tụt*
...
- Phư...phư....đi chuẩn bị thôi_Cậu chộp đại một cái áo rồi lon ton vào phòng tắm.
.
.
.
.
- Em tính đi đâu sao, ở nhà nghỉ ngơi đi_Shinichiro vừa mới đi ra khỏi phòng thì thấy cậu đã thay đồ chuẩn bị đi đâu đó.
- À em có hẹn với bạn cũ nên đi gặp, lát em sẽ về
- Nhớ cẩn thận đấy
- Vâng, Em đi đây!_Takemichi xỏ giày vào rồi lật đật chạy ra khỏi nhà.
- Ủa? Anh Takemichi đâu rồi??
- Thằng bé mới đi gặp bạn, có chuyện gì sao?
- Thiệt tình làm em cất công nấu đồ ăn cho ảnh, với cả em mới tìm được cuốn Album cũ cho anh ấy coi_Cô chán nản đặt khay đồ ăn lên bàn rồi cầm ra cuốn Album đã phủ kín bụi.
- Album nhà trước của em à?_Shinchiro tò mò ngó xem thử
-Vâng, anh ấy hỏi anh em là Izana nên em tìm lại cho ảnh xem
- Izana? Izana Kurokawa á???
- Vâng, anh biết anh ấy à?
- À ờ chắc là sơ sơ...haha_Anh cười lảng tránh câu hỏi đó rồi chạy vào trong phòng.
- Thật tình, đàn ông nhà nay ai cũng có vấn đề về thần kinh hết rồi à?
----------------------------
- Kaku-chan!!!!!!!!!!!
- BakaMichi! Bên này, bên này!
- Oa!! Lâu rồi mới gặp mày đấy, sống tốt chứ?_Takemichi bổ nhào lên người Kakuchou khiến cả hai té lăn đùng giữa đường.
- Vẫn khoẻ, mày thì sao? Còn mít ướt như ngày nào chứ?
- Không hề, giờ tao đây chững chạt hơn trước nhiều rồi nhá
- Haha! Thôi vào trong đi, tao có nhiều chuyện hỏi mày lắm
- Ok
...
- Dạo này còn đánh đấm tệ như khi trước nữa không?_Cậu đặt ly nước xuống và buông lời cà khịa
- Giờ tao mạnh lắm đấy, không đùa đâu
- Thế à?.....không tin
- Kệ mày, mà mẹ mày sao rồi? Vẫn khỏe chứ? Để hôm nào tao tới thăm bác ấy nhỉ_Kakuchou thở dài, giờ có nói cỡ nào thì cậu đây cũng chả tin nên thôi giải thích chi cho mệt người.
-...
- BakaMichi?
- Mẹ tao mất rồi, gần 2 năm rồi đấy_Cậu cười híp mắt nhìn biểu cảm hoang mang của Kakuchou khi nghe được tin này.
- S...sao lại như vậy!?
- Hmmmm bà ấy bị tai nạn giao thông vì giúp một thằng nhóc, nghe vô lí nhỉ?_Cậu cười cười nhìn về phía cậu bạn.
-....vậy bác ấy mất rồi à
- Ừm, muốn đi thăm không?
- Được
---------------------
- Chào mẹ, con tới thăm mẹ đây_Takemichi cười nhẹ đặt một bó Lan xuống cạnh phần mộ mẹ mình.
- Chào bác, cháu là Kakuchou. Đã lâu rồi không gặp ạ_Kakuchou lễ phép cúi đầu chào rồi thắp một nến hương cho mẹ cậu.
- Hmmmm khó chịu thật đấy
- Ý mày là sao?
- Tao có một người anh được mẹ tao nhận nuôi, khốn nạn thay tao lại không nhớ mặt hay tên anh ấy. Tệ thật
- Mày có nhớ đặc điểm hay gì của người đó không?
- Không, một chút cũng cũng không
- Tao rất tiếc nhưng nếu cần tao sẽ luôn giúp mày, được chứ?_Anh ngồi xuống cạnh cậu vỗ vai an ủi.
- Haha! Mày vẫn luôn thế nhỉ, chả thay đổi gì cả
- Quá khen, giờ tao sẽ mãi mãi theo một vị "vua" duy nhất của mình
- Hể? Vậy à, không biết người nào may mắn được mày tôn sùng tới thế nhỉ?
Cậu khá tò mò vì lòng tự trọng Kakuchou rất cao nên việc ngưỡng mộ một người duy nhất thì người đó cũng không phải dạng tầm thường gì.
- Bí mật
- Hmmmmm_Takemichi im lặng nhìn Kakuchou một hồi rồi cười nhẹ.
-?
- Lại là Izana sao, sáng giờ nghe nhiều người nhắc về cậu ta thật đấy thật đấy
- !?
- Đừng có nhìn tao kiểu bất ngờ thế chứ, mày biết mẹo của tao mà nhỉ?_Cậu phụt cười, bộ tên này cạo đầu xong chất xám bay theo luôn à
- À rồi, mày vẫn thường xuyên dùng nó sao?
- Trước thì không nhưng dạo gần đây....tao có cảm giác bất an nên hay dùng
- Linh cảm của mày luôn đúng mà nhỉ?
- Mà nè, tao nghe bảo bang Thiên Trúc của mày có người mới à? Xin danh tính được không
- Người mới á? Hình như là 2 người thì phải nhưng tao lại không có thiên cảm mấy_Anh ngẫm nghĩ một hồi cũng nhớ ra vì chả có đặc điểm gì hay nên ảnh cũng chả mảy may đến.
- Tên gì á?
- Hmmm Kisaki Tetta với Hanma Shuji thì phải
- Ồ......ủa!? Mày nói gì cơ!!!
- H...hả?
- 2 đứa đó vô bang mày?
- À ừ Izana chiêu mộ bọn nó vào, có chuyện gì à?
-....aizzz! Cứ nghĩ là dẹp được nó rồi chứ_Takemichi ngồi thụp xuống vò nát đầu, tránh vỏ dưa gặp nguôn cái xe lu.
- Bộ có chuyện gì à??
- Haizzz không có gì nhưng mày nên cẩn thận với 2 đứa đó, không phải dạng vừa đâu
- Ừ tao cũng có linh cảm như thế nhưng quyết định ở Izana nên tao không thể làm trái được
- Nghe rắc rối nhỉ?
- BakaMichi! Tao có việc muốn nhờ mày
Mặt Kakuchou chuyển sắc hẳn nhìn trực tiếp vào cậu.
- Chuyện gì?
- Hãy giúp Izana! Một mình tao thì không thể thuyết phục được cho nên...
-....
- Nếu không cũng được, tao không trách mày đâu
- Hmmmm được thôi, dù sao tao cũng muốn biết người tên Izana đó ra sao mà nhiều biết tới như thế, Idol Nhật Bản chăng?_Takemichi ngẫm nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý, nếu là chứ còn Kakuchou thì cậu luôn sẵn sàng giúp.
- Vậy cảm ơn mày trước, khi nào tới thì tao sẽ báo
- Ok
- Thôi tao về, Thiên Trúc còn nhiều việc lắm_Anh đứng dậy cúi chào mẹ cậu lần nữa rồi rời đi
- Kaku-chan!
- Hả?
- Tao là Đội Trưởng phiên đội 6......của Touman
---------Hết chap 35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top