Chap 32: Món quà

- 2 đứa mày về trước đi, tao đi với bọn nó mua đồ tí_Takemichi lên tiếng đuổi khéo hai thằng ôn giặc này về trước, không khéo lại phá nát đồ.

- Ơ? Cho bọn tao theo với

- Đel (. ❛ ᴗ ❛.)

*Vèo*

Vừa dứt câu, Koko liền đạp ga phóng xe đi mất hút. Để lại hai người đứng hoang mang giữa đường và đang hít lấy hít để cái khí bụi vừa nãy.

- Đi đâu đây?

- Trung tâm thương mại đi, tao cần mua đồ số lượng lớn

- Được thôi, phóng lẹ nào!

---------------------------------

- Quý khách muốn mua vòng nào ạ?

- Hmmmm cái này đi

- Quý khách thật có mắt nhìn, đây là hàng mới nhất bên tôi, nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và bên tôi có dịch vụ khắc tên miễn phí cho các cặp tình nhân ạ

- Ồ! Vậy cho tôi 11 cái nhé (. ❛ ᴗ ❛.) tên tôi sẽ đưa sau

-...

- Cái này là của các cặp tình nhân đó?_Inui

- Yup?

- Mày mua tận 11 cái??

- Ừ, sao đâu ┐( ˘_˘)┌

-...

- Thứ bắt cá nhiều tay_Koko liền nhìn cậu bằng ánh nhìn khinh pỉ.

- Chứ có thằng ngu mới bắt cá bằng một tay

-...

- Seishu nè mày muốn ăn kem không?

- À có chứ

...

- ?

*Ting*

Chợt điện thoại Koko rung lên, tin nhắn được gửi từ Takemichi?

"Trả tiền đê (. ❛ ᴗ ❛.) bố mày với Seishu về trước"

-...

- Quý khách ơi?

- Tôi không trả đâu, bảo thằng đó tự mà trả (¬д¬。)

- ^^╬

...

- Về rồi hả, trả tiền chưa k-...ủa (・_・;)

- Mặt mày bị gì mà nguyên chiếc dép in lên mặt thế??_Kazutora

- Do đứa nào! Bắt bố mày trả tiền rồi mà còn bị đánh thế này!!!!!_Koko tức sôi máu loz lao tới điên cuồng lắc vai cậu.

- Ai...biết...gì...đâu...do...tao...mệt...chứ...bộ

- Lí do kiểu đéo gì thế hả!!

- Mấy anh uống trà đi, em pha rồi này_Emma từ bếp đi ra bưng theo một khay trà.

- Cảm ơn em nha, nay anh mệt quá chừng_Takemichi nhận lấy tách trà húp một ngụm đầy rồi thở phào ra như mấy ông cụ 60

*Kính koong*

- Koko mày ra đi, chắc hàng giao tới đấy_Cậu nằm ườn ra lấy chân khều khều hắn.

- Tự đi mà lấy, ai gãnh!

- Mikey!!!

- Không, tao đây cũng lười lắm =.=

- Manjirou!

- Đi!

...

- Xì! Đồ thiếu nghị lực_Emma chính thức nhìn Mikey bằng nửa con mắt, người gì đâu chả có tí nghị lực nào.

- Ai th-...

Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt anh là nguyên cái bao bố trùm lên đầu.

- Mikey!?_Takemichi thấy trong lòng bất an nên ra coi thử thì liền thấy tên lùn này bị trùm bao bố rồi xách đi mất.

- Mikey?????

Người bí ẩn đó đâu ai khác ngoài Sanzu.

- Nè! Mày làm định làm gì thế hả, thả xuống mau!

- À ờ_Sanzu cũng không có vẻ gì kháng cự liền thả xuống

- Oi! Con thở không thế??_Cậu bất lực nhìn tên đang ngất tại chỗ này, chưa gì hết đã xỉu rồi ba =_="

- Sao Mikey lại ở đây?_Sanzu

- Mày nói gì thế? Đây là nhà thằng Mikey mà?_Cậu khó hiểu nhìn hắn, bộ nhà tên lùn này bí ẩn lắm hay gì mà không biết

- Nhà Mikey!? Ở đây á!!?

- Chứ ở đâu? Hầm cầu chắc (‡▼益▼)?

- À ờm

- Vụ gì ồn ào thế?_Kazutora

- Mày xách nó vào đi, nó chết lâm sàn rồi

- Ụa? Sao zậy

- Ai biết đâu, tao ra thấy vậy rồi. Thôi thôi xách lẹ dùm tao, để tao còn ra lấy hàng

- Rồi rồi_Kazutora thở hắt, đành vát tên lùn này vào trong.

- Còn mày

- !?

- Đi lấy hàng với tao

- Hàng gì???

- Cứ đi rồi biết, việc của mày là xách hàng về cho tao thôi_Takemichi mang giày rồi đi lướt qua anh.

Sanzu cũng không phàn nàn gì mà lủi thủi theo sau. Hai người cứ thế mà đi tới một cục bưu điện, đáng lẽ cậu không cần tới đâu nhưng vì người giao hàng đều không giao được nêm thôi tự xách đít tới lấy cho lẹ.

- Ông chủ êi! Cho tôi lấy hàng_Cậu bị mấy thùng hàng che khuất phải ló đầu vào mới thấy.

- À Hanagaki phải không, hàng của cháu đây_Ông chú từ trong bước ra cầm 2 thùng hàng to khổng lồ

- Hả!? To thế ạ???

- Chú cũng chịu, người ta gửi đến thì như thế này rồi

- Alo bạn êi! Bưng phụ tao với_Cậu gồng sức bưng hai cái thùng ra ngoài cầu cứu người kia.

- Mày mua gì mà nhiều thế_Anh cũng bất ngờ nhìn 2 cái thùng to khủng bố che hết cả người cậu.

- Nhanh lên, chân tao tê hết rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- Đây

- Ủa??

....

- Tao bảo mày bưng cái thùng chứ không phải tao_Cậu hoang mang khi tên này nhấc bổng cậu lên, tay cậu vẫn giữ  khư khư hai cái thùng hàng.

- Mày bảo chân tê mà, để thế này luôn đi_Sanzu cứ thế bế cậu theo kiểu công chúa mà đi.

-"Đứa nào cho tao mượn cái quần đội đi bây, nhục quá rồi"_Thâm tâm cậu gào thét 7749 ngôn ngữ khác nhau.

- Mà mày mua cái gì thế?

- À cái này hả, quà tập thể đó. Coi như quà năm mới tao tặng bọn mày đi

- Quà?

- Ừ, mày cũng có phần nữa đó

- Tao cũng có?

- Đương nhiên, mày dù gì cũng là người trong Touman với là bạn tao nên phải có chứ, phải không?_Takemichi cười tươi nhìn anh, cậu thắc mắc không biết sau lớp khẩu trang đó là biểu cảm gì nhờ?

-...

- Sao đấy, không thích à? Vậy thôi tao cho đứa khác

- Hả? À không không, tao không có ý đó

Bị hiểu sai ý Sanzu liền trở nên bối rối, xém xíu nữa thả cậu xuống đất luôn rồi.

- Pfft...haha! Tao đùa thôi, tao mua đủ hết nên không dư đâu mà đem cho_Takemichi phụt cười khi thấy biểu cảm của anh.

- 💢

- Oái!! Đừng, đừng!!! té tao!!!!!!!!!!!! Íuchkeuckecufjskc

Lúc này cậu phải treo leo giữa sự sống và cái chết, chỉ cần loi nhoi một tí thôi Sanzu liền thẳng tay quẳng cậu xuống biển liền.

- Ngon nói lại xem?

- Đừng, tao không biết bơi đâu!! Đừng chơi trò mất dạy như thế chứ ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

- Nói ai mất dạy 💢?_Anh để cậu gần méo cậu hơn nữa

- Thôi tao xin lỗi mà!!! Thả tao ra đi!!!

- Sanzu?

- !!

- ?

- Đ...đội trưởng!?_Anh gấp rút thả cậu xuống, mặt lộ rõ vẻ sự bất ngờ.

- Ồ! Muto, đội trưởng phiên đội 5 nhỉ?

- Mày là Hanagaki Takemichi đúng không?_Hắn nhìn chằm chằm cậu rồi lại chuyển tầm mắt sang Sanzu

- Ừ? Có chuyện gì sao?_Cậu cũng chẳng ngại liền nhìn chằm chằm lại hắn, khiến gã hoang mang.

- Không có gì, đi thôi Sanzu. Ta còn có việc đấy

- Khoan! Mày đi trước đi, tao nói chuyện riêng với nó một tí_Takemichi giữ tay Sanzu lại.

Ban đầu nhận được ánh mắt không đồng ý của Muto nhưng cậu nào có quan tâm?

- Được, nhanh lên. Tao không có thời gian chờ đợi đâu_Dứt lời hắn quay mặt bỏ đi luôn chả thèm nhìn lại.

- Mày giữ tao có chuyện gì?

- Đợi tao một chút........Ủa đâu ta?......A! Đây rồi_Takemichi lục tung cái thùng lẻn, khiến cho chiếc thùng vốn gọn gàng ngăn nắp giờ loạn xoạn hết cả lên.

- ?

- Của mày nè, có khắc tên đó_Cậu vui vẻ đưa cái vòng được khắc chữ "Haru" trên mặt đá cho anh.

- Cho tao thật à??

- Đương nhiên, hình như người bán bảo cái vòng này có nghĩ là tình yêu vĩnh cửu gì đó thì phải. Tao thấy hay hay nên mua (・∀・) nhận đi

-" Tình yêu vĩnh cửu sao?"_Anh trầm ngầm nhìn chiếc vòng, chợt đôi đồng tử của anh lại có sức sống hơn hẳn.

- Thôi đi đi, để Đội trưởng đợi là khiing iỉn đâu_Takemichi vội đấy đấy Sanzu về phía Muto, kẻo anh lại bị la thì khổ.

- Ơ? Thế còn cái thùng

- Tao bưng được, đi đi

- À ừm, cảm ơn vì chiếc vòng

- Đừng khách sáo, đi cẩn thận!

Đợi 2 bọn họ đi xa hẳn thì nụ cười của cậu cũng tắt.

- Không biết mày có định thay đổi ý nghĩ không nhỉ, Haru-san?_Cậu nở một nụ cười mãn nguyện nhìn bóng dáng anh.

Mắc bẫy rồi ~

-------------------

- Em về rồi đây!

- Mày về rồi à?

- Mitsuya!? Mày làm gì ở đây_Cậu vừa mới đặt 2 cái thùng xuống liền thấy anh lù lù xuất hiện.

Thêm gần chục đôi giày trước nhà thì cậu đã thấy có điềm báo rồi.

- Mày vừa đi đâu về thế?_Kazutora cũng từ trong đi ra, tò mò nhìn cái thùng cạnh cậu.

- À phụ tao mang vô đi, quà cho bọn mày đấy

- À được, để tao_Mitsuya xung phong trước

- Để tao làm nốt luôn_Kazutora thấy thế cũng chợp lấy cái thùng trên tay cậu mang vào.

- =-= bọn điên

- Trả tiền tao mày!

Vừa mới bước vào phòng khách cậu đã bị tên Kokonut này đòi tiền rồi.

- Có tí tiền là gì căng zậy (・∀・)ノ anh em với nhau cả mà

- Cút! Ai anh em với mày (ʘдʘ╬)

- Mà mày mua gì mà nhiều thế?_Chifuyu

- Mở ra đi rồi biết UwU có tên mỗi đứa đó

- Có của anh không (人 •͈ᴗ•͈)_Shinichiro xí xọn từ đâu chui ra cũng ham vui bu lại xem

- Dạ không

-... không ai thương anh cả

- Wow! Vòng đẹp thế!!_Emma trầm trồ nhìn chiếc vòng

- Có tên từng người luôn à?_Baji cầm chiếc vòng của mình lên xem, có thể thấy rõ chữ Kei trên mặt đá

- Yup! Đặt riêng cho bọn mày đó, tao cũng có nè UvU_Takemichi tự hào giơ tay phải của mình lên

- Bọn tao đều có hết hả?_Smiley

- Ừm đủ hết đấy

- Uầy! Nó phát sáng này!_Baji đứng gần cậu thích thú khi thấy viên đá phát sáng lên.

- À khi vòng của bọn mày tiếp xúc với vòng của tao khi ở cự ly 8m nó sẽ có hiệu ứng sáng lên, Baji là ví dụ_Takemichi áp mặt đá gần vào vòng của Baji thì liền phát sáng lên

- Tuyệt thật đấy! Như thế thì mày có biến mất tụi tao vẫn có cách tìm mày_Mikey

- Haha! Tao không biến mất đâu, đừng có nói xàm bậy

- Ủa? Thế hai cái này là của ai??_Chifuyu thắc mắc nhìn hai cái hộp mà chẳng điền tên ai

- À của người khác, để đó đi

- Anh Takemichi!! Em không có sao :(((?

- Tao đã tốn tiền rồi thì cũng phải mua cho tao chứ, anh em thế à!!

- Take à, tao cũng muốn_Inui

- Nào tao đây hết tiền rồi, đừng dùng cái ánh mắt đó nhìn tao chứ_Cậu nắm chặt ngực áo cố níu kéo một tí liêm sỉ ít ỏi ở lại.

- Take à

...

- Anh Takemichi

...

- Đi mà!!

- Được rồi, được rồi!! Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh nữa_Cậu đỏ mặt ngồi thụp xuống, quả thật không thể từ chối ánh mắt đó mà ( ;∀;)

- Đồ thiếu nghị lực (¬_¬)_Koko

- Vậy thì bọn này về đây, cũng trễ rồi

- Ấy! Tao đi chung với, tao cần mua vài thứ nữa_Cậu phóng vèo vào nhà vệ sinh, sẳn tay chộp 2 cái hộp nhét vào túi áo.

- Mày mua gì thế, tao đi với!_Mikey

- Thôi được rồi, tao đi nhanh rồi về mà

- Nhớ mua Taiyaki cho tao đó!

- Biết rồi mà, em đi đây

...

- Dở hứng đi theo tụi tao chi?

- Thích, ý kiến gì?

- Vâng mày là nhất, ai dám làm gì mày. Mày thứ hai không ai chủ nhật

- Mà răng mày bị sao à, tao thấy nó cứ cộm cộm lên thế?_Inui

- Chắc bị sâu răng ấy mà, để mai tao đi khám_Cậu gãi đầu cười trừ, giấu thế rồi mà vẫn phát hiện.

- Đừng ăn kẹo nhiều, sẽ ảnh hưởng lắm đấy_Anh cười nhẹ dặn dò cậu.

- Aww!!! Chỉ có Seishu là quan tâm tao thôi!!

---------

- Hắt xì!

----------hết chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top