Chap 30: Năm mới
- Ái chà! Chưa gì đã tới năm mới rồi sao?_Takemichi mệt mỏi sau một giấc ngủ dài.
Lâu lắm rồi cậu mới được tận hưởng thế này, không phải dậy sớm UvU quá toẹt vời.
- Anh Takemichi! Đi mua đồ với em đi!!
- Emma hả?
Cậu vừa mới mở cửa ra liền thấy cô út nhà Sano chờ cậu rồi.
- Mua đồ với em đi, để tối còn đi chùa Đầu Năm nữa!_Emma phấn khích dụ dỗ cậu đi chung.
- Mua đồ á? Em tính mua gì thế?
Nhắc mới để ý, Takemichi vẫn chưa sắm gì cho bản thân để đón năm mới cả. Thôi thì thời tới cản không kịp.
- Chắc vài bộ đồ với vài thứ linh tinh ấy mà anh đi với em nha!
- Hmmmmmm được, đợi anh thay đồ rồi đi chung ha?
- Được! Vậy em sẽ rủ cả Mikey nữa!
-...
*Cạch*
Cậu đóng cửa lại liền ngồi thụp xuống sàn.
- Duma!!!!!!! Sao não mình lại hiện lên cái cảnh tối qua chứ (°ロ°) !!!!!!_Cậu vò nát quả đầu để ngưng lại cái suy nghĩ chết tiệt đó.
Nhưng càng cố quên nó thì nó lại hiện rõ mồn một hơn nữa.
- Aizzz! Cái suy nghĩ chết tiệt!!
- Anh Takemichi! Anh xong chưa?
- A! Anh ra ngay!
Sựt nhớ lại việc mình cần làm, lấy đại một bộ đồ rồi chạy vào nhà vệ sinh thay.
- Anh xong rồi
- Vậy đi thôi, em có rủ thêm Hina nữa đấy
- Ừ đi thôi, mà Mikey đâu?
- À anh ấy bảo sẽ tới điểm hẹn trước nên đi trước mất tiêu rồi_Cô bĩu mồm, đáng lẽ là 3 người sẽ đi chung và trò chuyện với nhau chứ.
- Hmmm vậy mình đi thôi, sắp trưa rồi đấy
- Vâng, đi thôi!!
Hai người cứ thế đi tới trung tâm mua sắm, lâu lắm rồi cậu mới có thời gian riêng trò chuyện với Emma thế này. Bình thường toàn bị tên lùn kia phá đám (¬д¬。)
- Mà sao em thấy anh thường chỉ mặc Hoodie mãi thế, không biết anh mà đổi phong cách ăn mặc sẽ như thế nào ha!
- Thế à, do anh không giỏi phối đồ lắm nên chỉ mặc Hoodie hoặc áo khoác thôi_Cậu cười gượng, công nhận cách ăn mặc của mình nhìn lạc hậu thật.
- Vậy nhân dịp hôm nay em chọn cho anh vài bộ quần áo mới vậy, cứ tin vào mắt thẩm mĩ ở em UwU_Emma vỗ ngực tự tin rằng mình sẽ biến hoá cậu thành một con người mới.
- Haha! Vậy nhờ cả vào em
- Này! Hai người không thấy hay cố tình lơ tao thế hả!
- Mikey!?_Takemichi giật mình quay phắt lại khi giọng nói anh vô tình thổi qua tai cậu.
- Gì cơ, em nào có biết anh ở đây
- Đừng có xạo! Rõ ràng anh bảo đứng ở ngoài đợi mà sao lại bỏ anh đi trước thế hả!!!_Mikey nổi giận kéo giãn hai má Emma ra.
- Ủa? Chứ không phải mày bảo là tới trung tâm thương mại trước sao?
- Ai nói?
- Emma
- Hay lắm, dám nói láo nữa cơ đấy!!!!!
Vừa nhận được câu trả lời anh liền kéo dãn hai má cô ra hơn nữa, khiến nó sưng tấy lên.
- Đau...đau....đau!!
- Thôi nào!_Cậu tới kéo anh ra khỏi người cô
- Xí! Lần nào anh cũng kè kè với ảnh sao em nói chuyện được, em phải biện cớ chứ sao_Emma giẫm chân với vẻ mặt hờn dỗi, người gì đâu suốt ngày chiếm hết tiện nghi.
- Anh lớn anh có quyền!
- Đừng có cậy anh lớn hơn mà ăn hiếp em nhá! Em có anh Takemichi bảo kê nè!_Cô chạy tới choàng tay cậu, không quên lè lưỡi khiêu khích ông ánh sắp tức điên kia lên.
- Em nghĩ anh sợ chắc!? Anh kh-....
- ?
-...
- Heh! Yếu mà thích ra gió
- Im đi, anh đánh em đó!
- :)?
-....anh xin lỗi....
- Hehe! Đi thôi anh Takemichi, kệ ảnh đi
- Ừm ^^
-" Đáng sợ quá ;;-;; "_Thâm tâm Mikey gào thét.
-----------------------
- Hina-chan!
- Emma!
- Cậu đợi lâu chưa?
- Chưa tớ cũng mới tới thôi, chào cậu nhé Takemichi và Mikey nữa!
- Chào cậu
- Chào
- Thôi bọn mình vào đi ha, sắp hết giờ giảm giá rồi!!_Cô hấp tấp kéo cả bọn vô, vì thời gian khuyến mãi sắp kết thúc.
....
- Trông gian nan thật đấy (; ̄Д ̄)
- Làm gì mà chen chúc nhau ghê thế
Hai thằng con trai duy nhất đứng ngoài nhìn từng hàng người chen chúc nhau chỉ để giành giật đồ giảm giá, nhìn từ bên ngoài thôi cũng phát mệt chứ nói chi tham gia.
- Takemitchy này!
- Hửm?
- Năm nay....
- ?
- Mày có muốn đi cầu nguyện đầu năm với tao không?_Mikey ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, có thể thấy vành tai anh đỏ ứng hết lên
- Cầu nguyện đầu năm?
- À ừ....///
- Hmmmmm không
- Ể!? Sao thế!?
- Pffftt...haha đùa thôi, nếu mày đã có lòng mời thì tao sẽ đi_Cậu bụm miệng cười, không ngờ có thể chứng kiến bản mặt hụt hẫng khi nãy của Mikey.
-Đừng có trêu tao chứ!!
- Được rồi, được rồi. Xin lỗi mà
- Bọn em xong rồi, đi thôi!!_Emma
- Công nhận nhiều đồ đẹp thật đấy_Hina
- Đúng thật
- Một mình 2 người....
- Gom hết đống này á
??
Takemichi với Mikey ngớ người nhìn chiến lợi phẩm, hai tay hai bên xách 3-4 cái túi to khổng lồ.
- Haha! Đồ sale mà, không mua lại phí_Hina ngại ngùng cười gượng, công nhận lần này cô chơi lố tay rồi.
- Đây anh cầm lấy, đi thôi anh Takemichi!_Emma vô trách nhiệm đặt cả đống đồ cho anh trai mình cầm rồi kéo cậu và Hina đi trước.
- Ê này!! Đừng vứt hết đồ cho anh cầm vậy chứ!!!
- Chịu đi, em con gái chân yếu tay mềm không cầm được đâu
- Xì! Bảo sao Ken-chin không để ý là phải, trẻ con quá chừng
- Anh vừa nói gì đó hả!?_Emma tức giận cầm vành tai Mikey kéo mạnh lên.
- Ấy ấy! Đau anh...đau mà!!!
Vì 2 tay bận bưng đống đồ rồi nên khi Emma đánh vào người, tay bận nên bất khả kháng.
- Thôi được rồi, về thôi hai người
- Tớ có hẹn với Yuzuha rồi nên đi trước nhé, tạm biệt!
- Bái bai! Còn anh!
- Gì!
- Tự xách về đi, em với Takemichi về trước
- Ơ ơ!?
.
.
.
.
- Ha...ha....em hay lắm....Emma..._Anh đứng trước cửa vứt đống đồ sang một bên, đứng thở như bò thở.
- Về rồi à, thay đồ đi rồi tối đi_Cậu đi ra giúp anh cầm bớt đồ vào trong.
- Takemitchy này!
- Hả?
- Nay trông mày lạ lắm đấy, có chuyện gì sao?
-....haha, làm gì có chứ. Mày nghĩ quá rồi_Cậu phụt cười nhìn anh rồi bưng đồ vào trong.
-...
- Hửm? Về rồi à, sao không vào nhà đi?_Ông Sano vừa hay đi ra thấy thằng cháu mình đứng đựt người ra đấy.
- Ông ơi, Takemitchy bị sao thế? Trong nó lạ lắm cơ
- Hmmm chắc là nhớ mẹ, dù gì thằng bé cũng chỉ mới 14t thôi
-...
------------------------------
- Wow! Anh Takemichi mặc đồ này đẹp thật đấy
- Thế hả? Cảm ơn em nhé ^^
Cậu xoay một vòng nhìn vào gương, cậu mặc một bộ đồ truyền thống của người Nhật mỗi khi dịp Năm Mới đến.
- Emma mặc Kimono cũng xinh lắm
- Thế ạ! Em đã lựa chọn rất lâu đấy!
- Đi thôi 2 đứa, sắp giao thừa rồi_Shinichiro thúc giục 2 con người đang xí xọn trong nhà.
- Vâng!
- Hửm? Em mang cả di ảnh của mẹ theo à?_Anh để ý tới bức di ảnh được cậu ôm khư khư trong người.
- Vâng, em cũng muốn mẹ đón Giao Thừa chung_Cậu cười nhẹ rồi siết chặt vòng tay hơn.
- Em đúng là một đứa con ngoan, bác ấy sẽ tự hào về em lắm_Anh cười mỉm xoa đầu cậu.
- Đi thôi, Takemitchy! Tao sẽ chở mày_Mikey
- Thôi xin, tao thà để anh Shin cở còn hơn mày (¬_¬)ノ
- Ơ! Mày phải đi với tao!!_Mikey ngang ngược bước xuống xe nhấc bổng cậu rồi đặt lên xe mình.
- Ủa alo!? Gì zậy bạn ( º言º) muốn ăn đấm không?
- Ngồi im!
-...
- Nhưng...
- Ăn đấm không!
-...
- Mày bị gì thế Manjiro? Đi bộ mà?_anh khó hiểu nhìn thằng em ngang ngược của mình.
Tự nhiên khi không đi bộ lại tống con người ta lên xe rồi còn hăm dọa nữa, zồi ôi em ơi. Anh mày chưa đủ quê hay gì giờ thêm mày nữaಥ‿ಥ
-...
- Cần không, em cho anh mượn cái quần đội cho đỡ quê :D?_Emma
- Thôi khỏi, nhà mình có mấy cái rồi
- Haha...thôi mình đi thôi nhỉ?_Cậu cười gượng gạo với cái không khí kì quặc này.
-------------------------------------------------
Trong lúc đi 3 người gặp Hina, Yuzuha và Hakkai đi trên đường thế là rủ đi chung luôn cho vui.
- Đông thật đấy_Takemichi ngớ người nhìn không gian người không là người, ai ai cũng đi cùng gia đình tới đền để cầu nguyện.
- Bộ lạ lắm sao, năm nào tao cũng thấy_Mikey
- Đương nhiên rồi, gần 2 năm trời tao có tới đây đâu, giờ mới để ý chưa gì đã 2 năm rồi
- Ủa? Bộ mọi năm anh không tới đây sao?
- Không, có năm nay anh rãnh mới đi được thôi chứ không giờ anh cũng đang làm việc rồi \( ̄▽ ̄)\
- Ơ? Ngày thế này mày cũng đi làm á?_Hakkai
- Không đi tiền đâu trả tiền học, tiền nhà hả (╬ŎдŎ ) trên trời rớt xuống chắc?
- Thế ba mẹ em đâu? Họ không trả tiền học cho em à?
- Chị Yuzuha!_Hina
- Mẹ em mất rồi còn ba thì cũng đã có gia đình mới nên em không làm phiền
- Ơ!? Chị xin lỗi, chị không biết_Cô luống cuống xin lỗi, lỡ miệng nói lời xui xẻo rồi.
- À không sao đâu, em cũng không để ý
- Ở đây đông vui quá nhỉ?
- Mitsuya? Mày cũng tới nữa à_Takemichi
- Anh Take-chan!
- Mana nè! Nhớ em quá đi >v<!!!
- Mấy đứa nè, viết Ema không?_Shinichiro cầm một miếng gỗ nhỏ đưa cho từng người.
- Ema?_Cậu khó hiểu nhìn miếng gỗ, giờ làm gì với nó đây.
- À chỉ cần mày viết một điều mày mong muốn lên Ema là được_Hakkai
- Chỉ thế thôi hả?
- Em cứ ghi thoải mái, anh đây còn nhiều lắm UwU✨_Shinichiro tự hào khoẻ nguyên một sấp Ema cho cậu xem.
- Hmmmmm điều mong muốn à_Cậu suy ngẫm nhìn miếng gỗ không biết nên viết gì.
- Ờm Takemichi?
- Hả?
- Tao biết việc này hơi tế nhị nhưng người trong ảnh_Mitsuya ngượng ngịu chỉ tấm ảnh được cậu ôm khư khư nãy giờ.
- À mẹ tao đó, đẹp không?_Takemichi vui vẻ dơ lên cho anh xem rõ hơn.
- Thế à!? Mẹ mày cười đẹp thật đấy, giống mày thật
- Tao cũng thấy thế đó_Cậu cười tươi để ảnh mẹ mình cạnh mặt cậu.
Đúng thật, nụ cười ấy của cậu và mẹ y như đúc. Bảo sao nhiều người nói cậu giống mẹ hơn cả bố.
- Takemichi!!!!!
- Oái! Té té!!
Tay cậu vừa bế Mana, tay còn lại cầm ảnh và Ema khiến cậu mất thăng bằng suýt nữa té cắm mặt.
- Haha! Tao xin lỗi, mày không sao chứ?_Kazutora tới đỡ cậu
- Có sao là tao đấm mày ngay đấy (¬д¬。)
- Bọn mày cũng ở đây à?_Baji
- Năm nào chả thế, chứ có phải mới đâu_Muto
- Đông vui quá, bọn này tham gia được chứ?_Smiley
Từ đâu bóng dáng 2 cặp sinh đôi của Touman cùng đội trưởng và đội phó phiên đội 5 tới góp vui.
- Ồ! Lần đầu tao thấy Haru mặc đồ thường đấy_Takemichi trầm trồ dò xét người anh, đúng là khác hơn so với lúc mặc bang phục thật.
- Haru??
- Haruchiyo đấy, hôm trước nó bảo tao có thể gọi nó như thế
- Thế á? Bất ngờ thật đấy_Muto ngạc nhiên nhìn sang hắn thì chỉ nhận được ánh mắt lảng tránh thôi.
- Take-chan!
- Chị Akane! Có cả Koko với Seishu nữa hả?_Takemichi bất ngờ khi thấy sự hiện diện của 3 người.
- Bọn tao đến góp vui đây_Seishu
- Chị Akane đã đỡ chưa ạ? Nếu cần thêm thuốc đề kháng thì nói với em nhé
- Ừm chị khỏe ròi, cảm ơn em
- Đây là ai thế Takemichi?_Angry
- À đây là Akane Inui, chị gái của Seishu đó
- Ồ! Em chào chị nhé!
- Chào mấy đứa
- Boss à! Mày cũng ra đây đi chứ, đứng đó núp làm gì_Koko bất lực nhìn tên to xác đang núp lùm sau cái cây bé nhỏ đáng thương kia.
- Taiju!?
- Anh làm gì ở đây???
Yuzuha và Hakkai đã bất ngờ, chả phải hắn bảo là không muốn đi à?
- Giao thừa thì không thể thiếu gia đình mà nhỉ?_Hắn dịu dàng đi tới xoa đầu hai đứa em mình.
- Giao thừa thì gia đình phải sum vầy đúng không mấy đứa!_Shinichiro bá vai hai đứa em yêu quý của mình.
- Vâng
-...
- Chị em mình cũng thế đúng không Seishu, Koko nữa?
- Vâng!
- Anh thương hai đứa nhất!_Mitsuya diu dạng ôm hai cô em gái đáng yêu vào lòng.
- Ai cũng có gia đình trông vui nhờ_Takemichi cười nhẹ nhìn khung cảnh hạnh phúc nè, chợt cậu cảm thấy nhớ mẹ
...
- Chào anh bạn, cùng cảnh ngộ đây!
- Draken!?
- Sao đấy, giao thừa mà mặt bí xị thế?
- Không có gì, thấy vui khi ai cũng có gia đình thôi
- Không biết mày có giống tao không nhưng tao muốn có một gia đình nhỏ với Emma đấy
- Hể ~ Emma luôn cơ đấy_ Cậu giở giọng khiêu khích, không ngờ tên này chưa đánh mà tự khai luôn.
- Thật đấy, tao rất muốn có một gia đình trọn vẹn......nhìn thế này lại thấy ghen tị với bọn nó_Draken dịu mắt nhìn về phía Emma
- Ha! Nếu là mày thì tao an tâm giao Emma cho đấy, hạnh phúc của em ấy trông cậy vào mày
Hai người cứ thế buôn dưa lê dưa chuột cackieu, nói chuyện ở trên trời xuống dưới đất.
- A! Pháo hoa kìa!!
Mọi ánh mắt hướng về phía tay Emma chỉ, hàng loạt pháo hoa được bắng thẳng lên trời dưới sự reo họ của mọi người. Có lẽ là một năm khó quên đây.
- Hay bọn mình chụp một bức ảnh kỷ niệm đi, hiếm lắm mới có dịp cả Touman và Hắc Long đông đủ như thế này mà_Cậu dơ máy ảnh ra gợi ý sẽ chụp ảnh cho bọn họ
Họ cũng không ý kiến gì mà còn vui vẻ đồng ý, đứng xúm lại chụp hình. takemichi đã chọn một góc hoàn hảo để vừa chụp họ được, vừa có cái ngôi đền và pháo hoa.
- Nào! Cười lên!
*Tách*
- Đẹp lắm, tao sẽ rửa ảnh nhanh nhất có thể_Cậu vui vẻ nhìn mấy tấm ảnh được chính bản thân mình chụp.
- Em cũng vào đi, lần này để anh chụp cho_Shinichiro cướp lấy chiếc máy ảnh trên tay cậu rồi đẩy đẩy cậu vào hàng.
- À vâng vâng
- Cười lên nè!
Lại thêm một kỷ niệm tuyệt vời của Touman....
*Bonus*
- A! Mệt quá đi!!
- Em lên phòng nghỉ đây, mọi người ngủ ngon!_Emma ngáp ngắn ngáp dài bỏ lên phòng trước.
- Hai đứa cũng đi ngủ đi, Takemichi với Manjiro nữa
- Vâng!
-...
- Huh? Sao nay thằng nhóc im lặng thế nhờ?_Shinichiro khó hiểu nhìn thằng em mình lầm lầm lì lì bỏ lên phòng.
-------------
*Cốc cốc*
- À đợi chút!!
*Cạch*
- Mikey?? Có chuyện gì hả??_Cậu vừa hay thay đồ xong thì chợt Mikey qua kiếm cậu.
-...
- Mikey!?
Bỗng anh vồ tới ôm lấy người cậu, người Takemichi nằm gọn trong vòng tay to lớn của Mikey.
- Sao thế? Bị gì à?_Cậu khó hiểu với hành động của anh.
- Mày đã cô đơn lắm đúng không....tao xin lỗi vì đã không biết việc đó sớm hơn...
- Mày đang tự trách mình đấy à?
- Không...
- Haizzz tao không sao đâu, hôm nay vui mà đừng chù ụ như thế chứ_Cậu gỡ tay anh ra rồi đặt 2 bàn tay nhỏ bé lên khuôn mặt anh.
- Ừm...
- Rồi vậy về ngủ đi, mai tao có quà cho bọn mày đấy
- Quà?
- Ừ tất cả bọn mày sẽ có hết nên ngủ sớm đi
- Tao muốn ngủ chung với mày
- À hả!? Ngủ chung á!?_Mặt cậu chợt đỏ bừng lên, nghĩ tới viễn cảnh hai người ôm nhau ngủ trong phòng
...
- Không được sao
- À không...
- Vậy đi ngủ thôi
- Ấy! Khoan từ từ!!
Chưa để cậu dứt lời Mikey đã kéo cậu lên giường mà nằm phịch xuống, ôm chặt người cậu mà ngủ. Mặc cho Takemichi giãy giụa cỡ nào thì anh cũng chả quan tâm.
- Hay lắm, quả táo sẽ tới với mày sớm thôi!!!
--------Hết chap 30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top