Chap 29: An lành
- Anh Takemichi?
- Haizzz khổ thật đấy
Sau gần hơn 30' cậu mới chịu bình tĩnh lại, thở một hơi dài rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Chị à?.....Chị còn theo giấu cậu ta chứ?.....À vâng, thế ạ.....vậy em sẽ gặp chị khi khác nhé.....Giáng sinh vui vẻ nhé!
Ai cũng thấy cơ mặt cậu dãn ra khi vừa dứt cuộc gọi, khiến mọi người an tâm hơn phần nào.
- Được rồi, đứng dậy đi. Tao không giận đâu
- Thật á!?
- Ừ đứng dậy đi, trông kì quá đấy (;¬_¬)
- Thôi thì chuyện cũng qua rồi, bọn mình đi chơi đi ha!_Emma thấy tình hình cũng đỡ hẳn nên đã rủ cả bọn đi chơi thâu đêm.
- Nghe được đấy, 2 người đi luôn không?_Cậu phấn khởi quay sang hỏi Inui và Koko
- Xin lỗi nhưng bọn này có việc rồi nên không tham gia được_Inui
- Thế à, tiếc thế....À đúng rồi!
- ???
- Cầm tờ danh thiếp này rồi tới địa chỉ đó đi, sẽ có người muốn gặp 2 đứa mày lắm đó_Takemichi lục lấy ra trong túi một tấm giấy nhỏ đưa cho 2 người.
- Quán cà phê?
- Ừ đi lẹ đi, có người muốn gặp đấy_Cậu nhanh chóng đẩy hai người đó ra tới tận cửa.
- Được rồi, đi thôi!_Mikey
- Thôi thì bọn mình đi trước đi ha, gia đình Hakkai có chuyện riêng muốn nói à nhỉ?_Cậu ra hiệu cho Taiju, anh ta cũng gật đầu làm theo.
- Chuyện riêng??_Yuzuha khó hiểu nhìn cậu, còn chuyện gì muốn nói cơ???
- Đi nào đi nào!\( ̄▽ ̄)\
Đợi tới khi cậu kéo hết cả bọn ra ngoài thì Taiju mới bắt đầu bắt chuyện với 2 đứa em mình, dù ban đầu có hơi gượng gạo nhưng sẽ ổn thôi. Dù gì họ cũng là anh em mà ┐( ˘_˘)┌
-----------------------------------------------
- Vậy giờ đi đâu?
- Tới nhà Emma đi, Emma có chuẩn bị đồ ăn ở nhà đấy!
- Nghe được đấy
- Đi thôi Mikey!
- À bọn mày đi trước đi, tao muốn nói chuyện riêng với Takemitchy
- Hả? Tao á?_Cậu nghệch mặt ra, đừng nói xử lí vụ cậu dập máy giữa chừng nha (*꒦ິ꒳꒦ີ) tao thề tao cố ý chứ không cố tình.
- Đi thôi!_Mikey nhanh chóng kéo cậu lên xe rồi phóng ga đi mất.
- Sao tao có cảm giác thằng Mikey sẽ ăn mảnh thế nhờ_Kazutora
- Mày khéo lo, tụi nó không làm gì đâu_Mitsuya
- Nó là Mikey đó, điều gì mà nó chả dám làm?_Baji
-...
-...
-...
- Đuổi theo nhanh!!!!!!!!!!!!!!!
- Thằng lùn chết tiệt!!!
- Dí nó!!!!
Cứ thế cả lũ xách xe đuổi theo cậu, bỏ lại 3 cặp đôi nghệch mặt ra nhìn theo.
- Ơ thế.....có tới nhà tớ không?_Emma hoang mang nhìn đống khói bụi bọn kia để lại
- Thôi kệ đám đó đi (¬_¬) về thôi_Draken thở hắc rồi kéo Emma về trước
- Yuzuha đi chung với Hina ha?
- Ừm đi thôi
...
- Tạm biệt Boss nha, bọn tôi cũng đi đây_Koko kéo Inui đi theo địa chỉ cậu đưa.
-....haizzz chắc mình cũng nên kiếm người yêu nhỉ_Taiju thở dài, hai đứa em nối khố của hắn cũng có người yêu rồi nên chắc hắn cũng nên kiếm một người nhỉ
----------------------
- Đưa tao tới đây làm gì?_Takemichi khó hiểu nhìn xung quanh.
Khi không mùa đông đã lạnh còn dẫn ra cầu làm gì, cái lạnh nhân đôi à????
- Chuyện là....
- ?
Giờ cậu mới để ý .-. Mikey à....mày đéo mặc quần à Σ(°ロ°)!?
Tính bắt chước mấy thằng cha không mặt đồ rồi vạch áo ra à (・_・;)???
Mikey ấp a ấp úng một hồi cũng từ từ cởi áo khoác ngoài ra.
- K..khoan! Mày nghĩ mày làm gì thế hả!!!!_Cậu vội lấy tay che mắt mình lại, đôi mắt Pleiku tuyệt đẹp này chưa đủ tuổi để nhìn những thứ ô uế của thế giới này!!
- Hả? Mày làm cái gì thế?
- Câu đó tao hỏi mày đó! Tính làm gì hả!!!!
- Làm gì? Thì tao cho mày coi?
- Coi gì mà coi duma, con nít con nôi coi gì chời!_Cậu bất giác lùi lại, cảm giác kì thị dâng trào
- Mày bị gì thế, mở mắt ra xem nào!_Mikey nhào tới cố gỡ tay cậu ra.
- Duma biến thái!! Cút ra!!!
- Hả? Biến thái gì cơ???
- Mặc đồ vào đi rồi hẳn nói chuyện với tao!
- Ủa? Vậy nãy giờ có khi nào tao không mặc đồ?
- H..hả?
Lúc này cậu mới chịu bỏ tay ra mở mắt nhìn, ừ thì đồ còn thật nè. Vậy nãy giờ cậu rống cái gì thế :D?
- Mày la cái gì chứ? Tao có làm gì đâu?_Mikey khó hiểu nhìn cậu, la gì mà to khiếp.
- A...à xin lỗi, lỡ thôi
- Thế nào? Đẹp không?
- Hả?
Giờ Takemichi mới để ý tới bộ đồ Mikey mặc, chọn cái màu gì mà chói thế hả thằng khứa kia >:U
- Cái này...
- Đồ mày tặng tao đấy, mặc coi như chuộc lỗi lần trước_anh ngại ngừng quay phắt mặt sang chỗ khác, cố tránh né ánh mắt cậu.
- Hả? vậy mày..._Cậu không nghĩ rằng Mikey sẽ mặc nó lần nữa đâu nhưng ai ngờ.
- Đẹp chứ?
- Pfft....ờ đẹp, hợp với mà đấy_Cậu cười nhẹ, không ngờ cũng có ngày Mikey làm mấy trò con bò này.
...
- Thôi cũng trễ rồi, hay tao với m-....
!!!!!!!!!
Vừa hay quay lại, Mikey bất ngờ chồm tới hôn vào môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhưng nó khiến anh mê mẫn, môi cậu.....mềm thật đấy
Takemichi dường như chưa loading kịp tình hình hay sao mà mắt mở to hết cỡ, người cứng đờ lại.
- Tao thích mày, làm người yêu tao chứ?_Anh rời khỏi môi cậu, nở một nụ cười ngây thơ.
-...
- Takemitchy?
- À hả!?
Tới giờ cậu mới bừng tỉnh lại, cậu đã khá sốc với hành động anh vừa làm.
- Mày...không thích à?
- À không....chỉ là.....
- Hửm? Sao nào?
- Tao xin lỗi nhưng tao chưa thể đồng ý bây giờ được nhưng mà...
- ?
- Nếu 2 năm nữa mày vẫn giữ ý định đó thì tao có thể suy nghĩ lại, được chứ?_Cậu cười trấn an anh, biết rằng anh đã rất mong chờ lời đồng ý từ phía cậu nhưng bây giờ chưa phải lúc.
- Thật không?
- Ừ thật, thế đợi được không?
- Được, đợi mày thì cỡ nào tao cũng đợi được!_Mikey ưởn ngực chắc nịch rằng lời anh đã nói thì không rút lại.
- Haha! Được rồi, được rồi. Về thôi chắc t...............DUMA CÁI GÌ THẾ!?!?!?!?!?
- MIKEY!!!!!
- Cái đéo gì thế!?
- Thằng lùn khốn kiếp! Chết đi!!
- Mày đã làm gì Takemichi hả!!
- Nói mau!!!
- À kh-...
- Mày không cần biện hộ dùm nó, tao không đập nó ở đây tao không phải người!
- Đéo đánh mày đời đéo nể thằng mặt đụt ạ!!
- Cả mày nữa à Mitsuya (; ̄Д ̄)
- À hả không, ai lại đi tham gia mấy trò trẻ con này chứ
- Hành động mày đang ngược lại với lời mày nói đấy (¬_¬)
-...
Miệng nói thế chứ, Mitsuya định ném con Bob của Mikey xuống biển kìa.
- Haizzz về thôi, kệ bọn họ đi_Cậu thở hắt, bất đắt dĩ leo đại lên chiếc xe bất kì
- Mày kêu tao à?
- Ờm, Sanzu phải không? Chở tao về đi
- À ờ, được thôi?_Anh khó hiểu nhìn cậu rồi cũng chở cậu về.
Không biết vì lí do gì Sanzu lại theo họ tới đây, chắc là muốn theo Mikey chăng?
- Ủa? Take đâu?_Kazutora ngớ người ra, từ khi nào bóng dáng cậu biến đâu mất hút rồi.
- Cũng chả có thằng Sanzu đâu?
...
-THẰNG PHI GIỚI TÍNH KIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một lần nữa, con phố yên bình ngày nào đã bị tiếng xe mô tô lấn át. Người dân xung quanh cũng chỉ bất lực nhìn bọn họ rồ ga phóng đi.
--------------------------------------------
- Bọn em về rồi!
- Về rồi à, vào đi. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi_Shinichiro vui vẻ ra đón tiếp 2 người vào trong.
- Làm phiền rồi
- Mấy đứa kia đâu Takemicchi?_Draken
- À bọn nó....
- SANZU!!!!!!!
- Vừa mới nhắc
- Đám này luôn ồn ào nhỉ_Ông Sano từ sau bếp đi ra, không quên cằn nhằn đám này vì làm ô nhiễm tiếng ồn.
- Haha! Thôi nhập tiệc đi, ông cũng ngồi vào đi ạ_Cậu cẩn thận dìu ông vào bàn, dù sao ông cũng lớn tuổi rồi mà còn phải chăm lũ ôn giặc này.
- Vui thế này chắc mẹ cháu cũng muốn tham gia đấy_Ông cười quay sang nhìn cậu với đôi mắt đầy ẩn ý
- À vâng!_Takemichi hiểu ý liền chạy vèo lên phòng.
- Thằng bé đi đâu thế ông?_Anh vừa đi vào thì thấy cậu đã phóng thẳng lên lầu.
- Ta chỉ bảo mẹ thằng bé cũng muốn tham gia thôi mà
- Ồ! Vậy càng vui chứ, còn mấy đứa...._Anh cạn lời nhìn cả lũ đang ngồi đè lên một thằng nhóc đáng thương.
- Chừa chưa hả!
- Rồi mà! Xuống đi, nặng quá!_Sanzu bất lực đành cầu xin đám này chứ anh sắp tắt thở tới nơi rồi
- xì! Rút kinh nghiệm đi nhá_Smiley
- Mucho không đến à?_Mikey
- Ừ nhờ, dạo này không thấy mặt nó đâu cả. Có việc bận chăng?_Mitsuya
- Đội trưởng có bảo rằng sẽ vắng mặt vì chuyện cá nhân_Sanzu
- Thề à, vậy thôi_Mikey cũng chẳng tra hỏi thêm, mệt mỏi nằm dài dưới đất.
- Cháu xong rồi, bắt đầu nhập tiệc thôi!_Cậu phấn khởi từ trên chạy xuống
- Takemitchy!!!!
- Cút! Nay tao vui, tao đấm mày đó (╬ŎдŎ )_Cậu dùng tay cố đẩy anh ra
*Reng*
- A! Cháu xin phép ạ!_Cậu lật đật chạy ra khỏi phòng để nghe điện thoại.
Vừa đóng cửa phòng lại thì đã thấy anh em nhà Shiba đứng trước cửa.
- Takemichi?
- A! 3 người cũng tới à, vào đi vào đi! Mọi người đang đợi đó_Takemichi vui vẻ ra đón tiếp.
- Em thì sao?_Yuzuha
- Em nghe điện thoại một lát rồi sẽ vào sau, ba người vào trước đi
- Vậy bọn tao vào trước_Hakkai nhanh chóng kéo tay Yuzuha và Taiju vào mặc cho mặt Taiju nhìn khó coi vô cùng.
Đợi 3 người vào hẳn thì cậu nhìn vào điện thoại, người gọi bên kia cũng đã tắt máy. Thở hắt rồi đành gọi lại.
- Koko? Sao à?
- 'Là chị đây'
- Chị Akane!?
- 'Ừ cảm ơn em nhiều nhé Takemichi'
- Chị gặp 2 người đó rồi nhỉ?
- 'Ừm hai đứa giờ lớn ghê, dù sao cũng cảm ơn em nhé'
- Chị đừng khách sáo thế, việc rm cần làm thôi mà
-'Haha! Quả thật em giống với mẹ em thật đấy'
- Hehe! Chị quá khen
- À mà, chị cho em nói chuyện với Koko được không ạ?
- 'À được, đây'
...
- 'Chuyện gì?'
- Ha! vui rồi chứ?
- 'Đương nhiên rồi, cảm ơn mày lần này'
- Thế mày còn coi Seishu là người thay thế nữa không?
- 'Hả? Mày nói cái gì thế?'
- Tao biết hết đó Koko, biết rất rõ_Mặt cậu trở nên trầm hẳn
-'...'
- Tao biết mày không phải dạng người như thế nhưng...
- '?'
- Mày nên xác định lại tình cảm của mày với 2 người họ đi, chuyện của mày đừng để tao đíc thân can thiệp vào
-' Tao biết rồi'
- Làm gì thì làm, đừng làm Seishu buồn. Coi bộ nó có tình cảm với mày đấy
-' hả? Mày nói gì cơ? Bên tao sóng yếu quá?'
- Không có gì, đưa máy cho Seishu đi
- 'hả!?'
- Nhanh lên, nhanh lên!
....
- 'Tao đây'
- Mày thấy quà Giáng sinh của tao thế nào! zui không =3?
- 'Có chứ, cảm ơn mày nhiều. Gia đình tao nợ mày một mạng đấy'
- Haha! Không cần khách khí thế đâu, vậy Giáng sinh này 3 người định làm gì?
- 'Tao không biết, chắc là về sớm. Akane chắc cũng đã mệt sau khi vừa xuất viện'
- Hmmmmmm hay là tới nhà Mikey đi, bọn này đang tổ chức tiệc giáng sinh đấy?
- 'Hả? Có phiền không?'
- Không sao hết, cứ tới đi. Càng đông càng vui mà
- 'Vậy thì lát bọn này sẽ đến'
- Ok! Nhanh nhanh nhá, sắp nhập tiệc rồi!
- 'Ừm, bye bye'
- Bye!
*Tụt*
-"Hmmmm chắc rủ đám kia luôn nhỉ"_Takemichi suy ngẫm một hồi rút điện thoại ra nhắn cho 4 tên kia.
++++++++++
Tập trung ở nhà Mikey, có việc thông báo gấp!
++++++++++
- Ông ơi! Cháu mời thêm bạn tới được không ạ?_Cậu vui vẻ chạy lại chỗ ông Sano.
- Được chứ, càng đông càng vui mà.
- Hehe! Yêu ông nhất (≧ω≦)
- Nâng ly nào! Không say không về!!!
- Dzô!!!!!!!
--------Hết chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top