Chap 26: Haitani?
-'' Ủa gì zậy!? Sao hai tên mặt lợn này lại ở đây (*゚ロ゚)!? Ủa? Mà mặc vest kiểu này...''
- Nè! Nghe bọn tôi nói không hả?_Ran khó chịu nhìn cậu, con gái con đứa gì mà mất nết, ngồi chặn hết đường đi.
- À ờ, hai người là Haitani?_Cậu vỗ ngực vài cái cố trấn tĩnh mình lại, mọi chuyện sẽ Daijoubu thôi ( ꈍᴗꈍ)
- Thế cô là?
Takemichi lấy trong túi áo khoác ra một huy hiệu bằng bạc rồi đưa cho hai người họ xem, vừa nhìn thấy họ cũng hiểu và gật đầu xong dẫn cậu vào một con hẻm tối.
Ủa (*゚ロ゚)!? hai người muốn làm gì tui!!!
- Giấy tờ đâu?
- À ờ đây?
- Hmmmmmmm đáp ưng yêu cầu này thì tôi sẽ ký_Ran nhìn lướt qua giấy rồi ghi ghi gì đó xong đưa lại cậu.
- À ờm đợi tôi chút_Takemichi khó khăn nhìn mấy dòng chữ nhưng chẳng được, điên khùng hay gì xách vô chỗ tối nên cậu phải đau khổ banh con mắt ra mà nhìn (‡▼益▼)
- Cô cận à? Sao không đeo kính?_Rindou nhìn cậu khó khăn cố đọc từng chữ cũng phụt cười.
- Kính dơ rồi, không có khăn dùng nữa_Takemichi thở dài, cậu nhớ rõ ràng là mang theo nhưng khi lục lại chẳng thấy đâu.
- Chỉ cần điều khoản này thôi đúng chứ, không còn gì thêm?
- Ừ không còn gì thêm, nếu cô chấp nhận thì hợp tác vui vẻ?_Ran nhìn khá miễn cưỡng khi bắt tay cậu, chắc là không ưa con gái?
- Được, tôi sẽ báo việc này với ông tôi rồi mai sẽ giải quyết_Cậu cũng không ngần ngại bắt tay lại, rồi nhanh chóng quay về.
- Nè!
-....
- Tôi đang kêu cô đấy, đồ lép!
*Hự*
Tuy không phải con gái nhưng ông đây nghe cũng tổn thương dùm đấy thằng khốn (╬◣д◢)!! Bộ lép ăn hết của nhà mày hay gì!?
- Chuyện gì?
- Rơi kính này_Rindou đi tới cầm chiếc kính cậu đánh rơi.
- Ờ cả-....
Đjtme thằng khốn (°ロ°) ! Mày làm gì kính tao thế hả!?!?!?
Takemichi sốc toàn tập khi nhìn tên chuyên bẻ xương khớp này đang dùng cái ngón tay khốn nạn chạm vào kính cậu!!!!
Nè nha, mày trả thù tao khi sáng hay gì hả thằng mặt heo mà như lợn kia (‡▼益▼)
- Ahaha cảm ơn cậu nhé (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )_Cậu cố nén cục tức lại để khỏi phanh thay tên khốn này tại đây.
- Hửm ~_Ran thích thú nhìn cậu, coi bộ không nhầm người rồi.
Cậu bực tức bỏ đi, đã méo có khăn lau rồi giờ thêm tên này làm dơ nữa (‡▼益▼) tính để cậu mù lòa luôn hay gì!
- Thêm cái váy chết tiệt này nữa (#`д')ノ mặc nóng gần chết_Takemichi thẳng thừng lột phăng chiếc váy ở giữa đường.
Đừng ai nghĩ bậy nha .-. Bên trong cậu có mặt quần bảo hộ đấy, chứ cậu đây chưa ngu tới mức mà lột đồ giữa đường đâu (;¬_¬)
Thấy thay ở đây thì hơi thô thiễn, thôi thì ráng kiếm cái nhà vệ sinh công cộng nào vào thay vậy.
- Đấy có phải thoải mái hơn không_Takemichi thoải mái vương vai.
Cậu diện lên một set đồ đơn giản nhất có thể, một chiếc Hoodie trắng và một chiếc quần Jeans đen.
- Ơ mà tối nay mình ở đâu ._?
...
- Rồi xong (¬_¬)ノ điện thoại hết pin luôn_Cậu bất lực nhìn màn hình đang hiển thị pin yếu kia.
Quanh đây cũng chẳng có khách sạn nào, chả lẽ chui vô nhà thổ ở nhờ (°ロ°) !
Đang loay hoay không biết làm gì thì cậu chợt nhận thấy 2 bóng người quen quen.
- Ồ! Chuột nhắt bắn tỉa nè!_Ran
- Mày hết kiểu để gọi tao rồi hay gì, 2 bím (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )?
- Thế làm gì ở đây? Không về nhà sao?
- Vô gia cư ( ╹▽╹ )
-...khách sạn?
- Hết tiền
- Gọi...
- Hết pin
- Vậy sao không về Shibuya đi?
- Có vé nhưng tối mai lận, về bằng niềm tin?
- Rồi tụi tao sai, thế tối nay mày định ngủ ở đâu?_Rindou
- Chắc có thể là ngoài công viên (; ̄Д ̄)
- Thế về nhà bọn tao?_Rindou chợt ngỏ ý mời cậu về nhà dù bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế.
- Giề có chết tao cũng về nh-....
*Ào ào ào*
-...
-...
-...
- Dẫn về thì lẹ đi, tính dầm mưa hết cả lũ à (‡▼益▼)
- Aizz về lẹ thôi, tóc em ướt hết rồi!_Rindou khó chịu che mái đầu tốn 2 tiếng để vuốt keo của mình.
- Mà tụi mày đi bộ à?_Takemichi thầm cầu mong trong lòng là không, chứ giờ 3 đứa chạy bô về kiểu gì chả ướt (*꒦ິ꒳꒦ີ)
- Không bọn này đi xe, đợi một tí_Ran kéo Rindou chạy tới một vãi đất trồng gần đó, để cậu một mình phải đứng nép vào chỗ đợi xe buýt gần đó.
Xuôi sao chỗ này lại là phố đèn đỏ nên cậu có thể thấy những người trông rõ lịch sự và học thức, lại đang lui tới chỗ nhà thổ. Đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài mà (;¬_¬)
Rồi gì chỗ cậu đứng bên phải bán BCS, bên trái bán Sextoy thế này Σ(°ロ°)
- Sao cảm giác khúm núm quá ( ;∀;)_Cậu bất giác đứng nép sâu vào chỗ ngồi hơn, cứ có cảm giác bất an là thế nào đây (・_・;)
- Ồ! Em gái đang làm gì ở đây thế?
-" Wtf ಠ_ಠ thằng cha này bị mù giới tính à, bố mày rõ ràng là trai chứ gái gái cl (╬◣д◢)!!"_Takemichi nhắm mắt lại, đéo tai nghe vào và giả điếc.
- Ơ nè, đừng bơ anh thế chứ Babie!_Hắn đi tới nâng cằm cậu lên
- Cút! Ghê quá, đừng hại tai tôi phải nghe mấy từ kinh tởm đó duma (‡▼益▼)_Cậu cay cú gạt tay ra, nghĩ sao người ta Menly thế này mà bảo gái à, đó là một sự XÚC PHẠM!!!!!
Cậu nhanh chóng lấy khẩu trang đeo vào rồi trùm nón nốt, chứ mặt tên này xấu đau xấu đớn nhìn chắc mắt cậu cháy mất (;¬_¬)
Thấy tên này cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, mặt Takemichi bất giác nhăn lại. Đây cũng chẳng phải địa bàn của cậu nên chắc không động thủ được rồi.
- Tránh xa xa tôi ra dùm cái, ghê quá!_Cậu dùng cục giấy trong túi chọi vào mặt hắn rồi nhanh chóng dùng hai sợi dây kéo rút cái nón lại, tránh tên này lại nhìn cậu nữa.
- Tsk! Kiêu ngạo quá đấy, đúng là hoa hồng nào cũng sẽ có gai nhỉ?_Hắn không tỏ vẻ quá tức giận mà còn thích thú hơn với những hành động, cử chỉ của cậu.
Khi vừa định dùng tay chạm vào cơ thể thì một cây Baton đập thẳng vào tay hắn khiến hắn đau điến mà hét lớn.
- Người của bọn tao? Ông dám đụng sao?_Ran cười mỉm nhìn hắn, có thể thấy rằng anh đang nở một nụ cười nhếch mép trên môi.
- H...Haitani!?
- Sao thế anh hai? Có chuyện gì à?_Rindou vừa mới đi tới liền thấy tên này quỳ xuống khóc lóc với cái tay bị đánh tới sưng tấy lên.
- Nó định động vào chuột nhắt bắn tỉa kìa, tội này đáng chết chứ?_Ran vẫn giữ nụ cười đó chỉa cây Baton vào mặt hắn, chỉ cách vài mm nữa thì cây Baton này đã chợt vào mắt hắn.
- T...tôi không cố ý...tôi tu...tưởng c..cô..t...ta
- Nói sai cả giới tích của chuột nhắt nữa, phanh thay nhỉ?_Rindou đen mặt bẻ tay răng rắc và thủ thế võ con cào cào :Đ
- A..à không!? Tôi nhầm cậu ấy với....nên làm ơn....tôi t-thề tôi không cô-cố ý!?_Hắn sợ tới mức xanh lét cả mặt, tay liên tục chấp lại quỳ lạy xin sự tha thứ của 2 người.
- Ôi chà! Dám nghĩ chuột nhắt của bọn tôi làm cái nghề nhơ nhút, dơ bẩn đấy sao. Thật là đáng trách quá đi mà ~
- K-không tôi kh-....
*Rắc*
- Aaaaaaa!!!!!!!!
Tiếng gãy xương vang rõ trong màn đêm, được cơn mưa phản âm thanh lại khiến âm thanh này càng giòn tan hơn. Thật là đã quá đi ~
- Chết đi!_Ran dùng cây Baton đập thẳng vào đầu khiến hắn ngất tại chỗ, không biết sống ra sao nhưng kệ vậy.
- Nè! Ngủ rồi à?_Rindou bước tới chỗ cậu giật nhẹ dây áo.
- À hả gì? Mới quay lại à?_Takemichi gỡ nút thắt áo ra rồi ngước lên nhìn.
- Ừ, có bị gì không?
- À không nhưng hai tụi mày đi lâu quá đấy, tính để tao bị hiếp rồi mới tới hay gì (°ㅂ°╬)
- Haha! Không có vụ đó đâu, về nhanh mưa lớn rồi_Ran lấy cây dù ra che cho cậu rồi đi về.
- Ủa? Xe đâu?
- Mất chìa khóa rồi, mai đi làm lại
- Vậy nãy giờ tụi mày đi đâu?
- Đi mua dù chứ đâu?_Rindou
-....ha! Vậy hai đứa mày cũng ngựa ngựa đi lấy xe ha (ꐦ '͈ ᗨ '͈ ) để bố mày đây chờ mòn cả đít_Mặt cậu nổi hắc tuyền tính đấm cho 2 tên này một trận thì...
*Phập*
- Đấm là khỏi che_Ran thẳng thừn đóng dù lại khiến bao nhiêu nước mưa đọng trên dù đổ ào xuống hết đầu cậu.
-....đéo đi với mày nữa ( º言º)_Cậu tức giận lách sang dù của Rindou đứng ké, vì cậu cá chắn anh chả dám đóng dù lại đâu.
- Ơ này!_Ran bị chơi một vố tới mức quê muốm đội quần thay dù về.
- Haha! Này thì lẻmon nè_Rindou cười giễu cợt, lần dầu anh mới thấy thằng anh mình bị chơi xỏ như thế.
- Được lắm, hai đứa mày chờ đấy (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )_Ran nuốt cục tức vào trong rồi bật dù đi về tiếp.
Chả hiểu mỗi đứa một cây dù, trừ cậu. Mắc cái gì tên 2 bím này cứ đi sáp sáp cậu thế(°ㅂ°╬) chọc chó chưa đủ hay gì anh zai?
- Mày xích xích ra coi Ran, mày lấn tao ra ngoài luôn rồi này!_Takemichi dùng tay đẩy tên này ra, ép kiểu gì mà cậu tụt ra phía sau mưa xuống ướt nhẹp.
- Tao cũng muốn đi chung_Ran giở cái giọng mếu máo combo thêm đổi mắt Puppy
- Vậy mày đi với Rindou đi, tao đi một mình_Cậu chợp lấy cây dù của Ran rồi đi trước, bỏ lại hai con người đang ngơ ngác chưa load được tình hình.
- Tại anh đấy, em muốn đi với chuột nhắt cơ_Rindou bực dọc trách móc thằng anh hồ đồ này.
- Chắc anh mày không muốn!
- Đi lẹ coi! Hai dứa mày dẫn đường mà ở đó lèm bà lèm bèm là sao, giờ 1 là đi nhanh 2 bố mày sút đít bọn mi hả (╬◣д◢)!!
-...
-...
" Ở ké mà zậy đó hả????? "
----------------------------------
*Tỏng Tỏng*
Cậu bước vào nhà Haitani nhưng chỉ đứng ở cửa chả dám đi vào, kẻo nhà ướt hai tên này lại lên cơn hội đồng cậu chứ đùa (;¬_¬)
- Không vào à?_Ran đằng sau khó hiểu, nãy hối về ghê lắm sao giờ đứng như trời trồng rồi?
- Ướt, cho tao mượn cái khăn đi
- Đợi chút_Rindou lên tiếng trước rồi chạy lên phòng.
Ran cũng theo sau tiến thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ cậu ngơ nở giữa căn nhà xa lạ này.
- Tháo lens ra luôn chứ nhờ?_Cậu để ý một chiếc gương cạnh đó rồi tới xem, giờ mới nhận ra cậu còn chưa tháo Lens mắt nữa.
Mà chắc hai tên thờ ơ kia không để ý đâu.
- Nè!!!
- Duma hết hồn!? Mày bị điên à thằng kia (╬◣д◢)!!_Takemichi vừa mới mở to mắn, lấy ngón tay khều khều cái Lens thì tên 2 tròng này là rống lên khiến cậu muốn đứng tim.
- Mày tính làm gì thế!? Đừng làm mấy cái trò biến thái trong nhà tao chứ_Rindou chạy tới giữ tay cậu lại, cứ tưởng thằng này biến thái tính móc mắt trong nhà anh chứ.
- Điên à, tao tháo có cái Lens mà làm quá hết cả lên (‡▼益▼)
- Ủa...zậy hả?
- Zậy cái đầu mày, rồi để tao tháo không?
- Không
- Ủa thứ gì ngang ngược, chứ tính để nó trong mắt tao luôn hay gì_Takemichi chỉ vào mắt mình đang bị sưng tấy lên, mắt cậu khá nhạy cảm nên dùng mấy thứ này dễ sưng lắm.
- Đừng dùng tay, lát lên phòng tao có đồ gấp đấy
- Ồ! Sao không nói sớm?
- Tao đã kịp nói đâu. mày cứ sồn sồn lên như chó cắn ấy (¬_¬)
- Tao cắn mày luôn giờ (. ❛ ᴗ ❛.)
- Haizzz khăn nè, lau đi_Rindou lấy một chiếc khăn bông rồi bắt đầu lau tóc cho cậu.
- Mày có đồ thay không, tao hết đồ mặc rồi
- Lau xong đi rồi tao lấy cho, chắc còn mấy cái áo nhỏ để mày mặc vừa_Anh vừa nói vừa lau tóc cho cậu, mà công nhận tóc cậu mềm thật đấy.
- Anh xong rồi, em tắm đi Rinrin!_Ran đi ra với độc nhất một chiếc quần, mái tóc được xõa ra, trên cái sợi tóc còn một ít nước đọng lại chắc là Ran vừa gội đầu.
- Vâng, đợi tao một lát rồi tao lấy đồ cho_Anh đưa lại cái khăn cho cậu rồi đi vào phòng tắm.
- Chuột nhắt này!
- Giề?
- Sấy tóc cho tao đi!_Ran cầm chiếc máy sấy đưa cho cậu rồi chỉ chỉ vào tóc mình.
- Gì ai gãnh, có tay có chân tự làm ( ╹▽╹ )
- Vậy về-...
- Tao sấy cho
....
Cậu bất đắc dĩ phải sấy tóc cho tên này nhưng công nhận tóc Ran dưỡng kĩ thật đấy. Mềm như tóc con gái luôn, sờ vào thích lắm.
- Mà tao thắc mắc
Chợt Ran ngước đầu lên nhìn cậu, Takemichi cũng theo đó mà tắt máy sấy, tránh để nó phả vào mặt anh.
- Sao mày lại không phản kháng?
- Hả? Phản kháng gì cơ?_Cậu ngơ mặc ra
- Thì thằng cha khi nãy đó
- À tao không thích sung đột nên kệ đi_Cậu nhớ lại cảnh thằng cha đó bị đánh, dù cậu đeo tai nghe nhưng điện thoại hết pin mà sao nghe được nên 2 tên này làm gì là cậu đây biết tất.
- Kì lạ thật ha, cháu trai độc nhất của Kisaki Roiji?
-!?
--------Hết chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top