Chap 25: Roppongi
- Em định đi đâu xa à??_Shinichiro ngớ người tự hỏi cậu làm gì mà xách nguyên cái balo to đùng đi đâu thế???
- À em sẽ đi công việc tầm vài ngày, em cũng xin phép ông rồi nên anh đừng lo_Takemichi mở balo bắt đầu kiểm tra lại xem đã đủ đồ chưa.
- Mà em đi công việc ở đâu thế??
- Roppongi
- Hả? Chỗ đó á!?
- Vâng, có vấn đề gì ạ?_Cậu khó hiểu, làm gì mà phản ứng mạnh thế
- Ờm....chỗ đó nổi tiếng vì sự xa hoa và các thú vui xa xỉ_Anh bắt đầu nhớ lại, trước đó anh được Emma thông não nên cũng rành sương sương.
- Đúng vậy, coi bộ anh rõ chỗ đó quá ha?_Takemichi không nghĩ rằng Shinichiro biết tới mấy chỗ này.
Dù anh là bất lương những cũng thuộc dạng con ngoan trò giỏi nên biết tới nơi này khiến cậu khá bất ngờ.
- Và nổi tiếng có nhiều phố đèn đỏ ở đó...
- À vâng?
Thâm tâm cậu mách bảo rằng có gì đó đang bắt đầu lệch quỹ đạo, cảnh báo quay lại quỹ đạo ngay lập tức (」゜ロ゜)」
- Em tính tới đó....
...
-...từ chối nhận người quen
Biết tên U20 này đang nghĩ gì, Takemichi thẳng tay từ chối nhận làm người quen (ʘдʘ╬)
*Bốp*
- Thằng bé tới làm việc giúp ông, cháu đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả!_Ông Sano từ bếp đi ra lấy tờ báo cuộn lại, đánh cái bốp vào đầu Shin
- Cháu nào dám, chỉ là nó lại đúng với trường hợp thôi mà ông_Anh uất ức, đâu phải do anh, do con tác giả chứ bộ ( ;^;)
- Thôi cháu đi nhé ông, khi về cháu sẽ mua quà cho mọi người! Cháu đi đây!_Cậu xách balo và đi ra ngoài.
- Để anh chở em tới ga tàu, đi Taxi phiền lắm_Shinichiro ngỏ ý muốn chở cậu đi, có gì chọc thằng Mikey tức chơi >:)
- À thế cũng được, phiền anh rồi_Cậu cũng chẳng định đi Taxi ra, vì cậu bị say xe nên thôi xin kiếu (;¬_¬)
- Hai đứa đi cẩn thận!
- Cháu đi ạ!
*Vèo*
Vừa dứt câu Shinichiro liền phóng ga bốc đầu khiến cậu chưa kịp bám xém xíu nữa rớt mịa xuống xe, ủa rồi mình rớt vậy ổng chở cái chi ra tàu điện ಠ_ಠ
Chắc nên làm một tờ giấy ở yên xe ổng nhỉ?
''Nếu như bạn nhìn thấy dòng chữ này, nghĩa là người sau xe đã bay đâu mất''
(・∀・)ノ
- Anh hơi tò mò, việc ông nhờ em là gì thế?
- Hmmmmm thật ra ông nội em và ông có một đối tác ở Roppongi nhưng 2 người cũng lớn tuổi rồi nên em đi gặp đối tác thay hai người đó ấy mà
Nghĩ rằng cũng chẳng có gì quá to tát nên cậu không ngại kể hết cho anh, đương nhiên không thể khai tên đối tác ra rồi. Dù gì Shinichiro cũng từng là bất lương nên ít nhiều gì cũng biết tới người của Roppongi.
- Đi cẩn thận nhé! Nhớ mua quà cho anh đó!_Shinichiro dừng chân ở ga tàu điện, vẫy tay tạm biệt rồi anh ra về.
- Chuyến tàu tới Roppongi còn 30' nữa, chắc đi lòng vòng tí nhỉ_Cậu nhìn vào đồng hộ, còn tận nửa tiếng nữa nên Takemichi quyết định đi đâu đó rồi hẳn lên tàu.
....
- Bánh ngọt đại hạ giá kìa (•̪ o •̪) bé yêu ơi!! Anh tới đây (≧ω≦)!!!
*Bụp*
- Úi! Xin lỗi ạ!
Vì cái tính chân nhanh hơn não nên cậu đã không nhìn đường mà va phải một người, trông có vẻ lớn hơn cậu 2-3 tuổi gì đó. Người đó chả thèm để ý mà đi lướt qua cậu luôn, ủa rồi mình có lỗi hay ổng có lỗi zậy ಠ_ʖಠ
Người gì đâu lẻmon dễ sợ.
- Ủa? Tên đó làm rơi đồ này_Takemichi để mắt tới tấm hình bị lật úp xuống, khiến cậu chẳng thể nhìn được.
Vừa nhặt lên thì tiếng thông báo chuyến tàu cuối đến Roppongi sẽ khỏi hành, không để ý nhiều cậu liền bỏ tấm ảnh vào túi áo rồi chạy tới ga tàu.
- Chết thật, làm rớt đâu mất rồi?
------------------------------------
- "Đông vậy trời ༎ຶ‿༎ຶ cứ nghĩ chuyến cuối sẽ vắng lắm chứ"
Vì tàu điện quá đông người khiến cậu bị ép tới nghẹt thở, cậu đành len lỏi sang góc tàu cho đỡ bị ép vậy.
- Oái!
*Bing*
Vừa mới nhích được một tí thì Takemichi bị ai đó va phải khiến cậu đập đầu cái cốp vào tường.
- Đau quá! Thằng khỉ nào chơi khốn nạn thế hả (╬◣д◢)!!_Cậu bực dọc định qua đấm vỡ mồm tên khốn thì nhận ra người quen....
- Ô! Chuột nhắt bắn tỉa nè!
- Suỵt! Điên hay gì mà bảo bắn với chả tỉa ở đây!! (*゚ロ゚)
Tên Ran này bị khùng hay gì (*゚ロ゚) tự nhiên ở đây mồm to kêu cậu bắn tỉa làm vẹo gì. Muốn Police hốt cả đám hay gì má!!
- Bé bé cái mồm lại dùm tao cái, muốn bị còng đầu hay gì?
- Thế mày làm gì ở đây, tới Roppongi à?_Rindou
- Công việc thôi, còn hai đứa mày?
- Bọn tao ở Roppongi còn gì? Không về đó chả lẽ ra chuồng gà?_Ran
-....rồi rồi, tao sai được chưa(¬_¬)
*Két*
Không biết quẹt phải hay đường ray có vấn đề gì khiến toa tàu địa ngầm bị rung lắc, khiến cậu mất thăng bằng ngã về phía trước.
-'' Làm ơn đi ;-; cái mặt này đáng giá ngàn vàng đó!!!!! ''
...
- Ủa? Chưa đập mặt hả ta?_Takemichi ngây người, đáng lẽ giờ phút này mặt cậu đã kết bạn với bức tường bằng sắt này rồi chứ ( ╹▽╹ )?
- Có sao không?
- À hả?
Ngoái đầu lại nhìn, hóa ra cậu được tên 2 bím này giữ lại. Nhưng mà sao thô bạo thế (。・ˇдˇ・。) cổ áo cậu sắp giãn vì bị tên này kéo lại rồi.
- Con trai gì mà đứng thôi cũng không vững_Rindou nhìn cảnh này thấy ngứa mắt, nên buông lời cà khịa cậu.
- Đỡ hơn thằng hơn tao tận 2 tuổi mà còn sợ ma (¬_¬)
- Mày nói gì cơ!
- Bố mày nói mày sợ ma đấy, làm được gì nhau nào (ʘ言ʘ╬)
- Mày bước vào địa bàn của bọn này là mày sai rồi con zai ạ_Rindou bẻ khớp tay chuẩn bị nhào tới bẻ gãy tay cậu.
- Ngon nhào vô (╬◣д◢)!! Tao chấp mày luôn _Cậu cũng chẳng vừa gì sắn tay áo lên choảng luôn tên này.
*Két*
- Cái đm!
- Duma nữa hả (*゚ロ゚)!!
...
- Có sao không?_Ran
- Cảm ơn lần nữa nha, còn thằng mặt loz này (‡▼益▼) cút ra chỗ khác!
- Mày nghĩ tao muốn thế lắm hả (╬◣д◢)!!
Lúc này tư thế của 3 người vô cùng kì quặc, không phải biến thái gì đâu do bất đắt dĩ tàu đông quá thôi (〃゚3゚〃)
Ran lúc này đang đứng sau đỡ cậu, không thì lúc nãy Takemichi đã đập đầu cái cốp vào tường rồi. Còn tên Rindou này á hả? Hắn đang Kabedon cậu đó (*゚ロ゚)
- Cái đồ khó ưa!!_Cậu dùng 2 ngón tay chọt thẳng vào tròng kính Rindou, khiến chiếc kính bóng loáng ngày nào của anh xuất hiện 2 dấu vân tay.
Ran đứng sau cậu, mặt cũng bắt đầu ớn xanh lại. Anh nhớ lại cái hôm lỡ vô tình đụng vào tròng kính của Rindou. Thế là anh được hắn tặng một buổi chữa xương khớp miễn phí, nhớ lại viễn cảnh hôm đấy nước mắt của Ran chỉ muốn ứa ra (*꒦ິ꒳꒦ີ)
-...
- Tao nghĩ mày nên chạy đi đó, chuột nhắt à_Ran có thể thấy sắc mặt thằng em trai mình dần tối sầm lại.
- Hả? Mày nghĩ tao chạy được chắc, chơi rồi chơi tới bến luôn (. ❛ ᴗ ❛.)_Cậu vẫn không ngừng lại hành vi ngu dốt của mình, bỏ qua lời cảnh báo của Ran.
Takemichi tiếp tục chọt liên tục vào mắt kính Rindou, thiếu điều dùng tay lau luôn chứ đùa. Lúc này, tròng kính sáng bóng được Rindou cẩn thận lau chùi mọi ngày. Hôm nay nó đã được bao trùm một màu trắng đục......còn gì nữa đâu mà khóc với sầu ಥ‿ಥ
-....
-....
- ( ╹▽╹ )??
- Haizzz anh hai, anh có mang khăn lau kính không?
- H..hả...không, anh mày có đeo kính đâu nên mang làm gì?_Ran ngớ người ra, cứ nghĩ rằng sẽ có một vụ thảm sát ngay tại đây chứ (・_・;)
- Lau kính hả? Tao có nè!_Cậu móc ra trong balo một chiếc khăn lau kính.
- Mượn đi
- Đéo ( ╹▽╹ )
-...
-...
- Đùa thôi, đây nè!
- Ờ
- Tới nơi rồi, tao đi trước!
Chuyến tàu vừa mới dừng, dòng người đông đúc bắt đầu ồ ạt đi ra. Takemichi cũng chào 2 người rồi cũng luồn lách trong dòng người mà đi ra.
- Lạ lắm nha, cứ tưởng mày sẽ bực lên đánh nó chứ?_Ran cười chọc ghẹo, chả lẽ thằng em mình sợ thằng chuột nhắt đó à
- Im! Không nói không ai bảo anh câm (ʘ言ʘ╬)_Rindou lau sạch kính rồi đi ra, bỏ mặc thằng anh mình đang cười hề hề như thằng điên.
-------------------------------------------------
- Hmmmm bộ này đi nhỉ?_Takemichi đứng trước sào đồ treo đầy váy.
Nghe bảo 2 tên đối tác của ông cậu là dạng mê gái nên việc giả gái để thỏa thuận thì chắc dễ hơn. Vậy nên cậu mới bất đắc dĩ lượn vào đây thôi (・∀・) chứ không phải cậu thích mặc váy hay gì đâu.
- Sao chả có cái nào đẹp thế, xấu quắc (。・ˇдˇ・。)_Cậu khó chịu, suốt 1 tiếng trôi qua Takemichi vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý.
- Quý khách cần gì không ạ?
- À vâng, em muốn kiếm một set đồ trẻ trung năng động ạ? Không biết ở đây có không?
- Quý khách mua cho em gái ạ, vậy mời quý khách qua đây xem vài mẫu ạ_Cô tiếp tân cũng rất nhiệt tình giới thiệu đồ cho cậu.
...
- Quý khách thích bộ này chứ ạ?_Cô tiếp tân lấy ra một set đồ mẫu đưa cậu xem
- Trông nóng quá
- Còn cái này?
- Quá rườm rà
- Cái này?
- Bánh bèo quá (¬д¬。)
.
.
.
Sau 7749 lần kén cá chọn canh, thì cậu cũng đã chọn được 4 bộ quá là ưng UwU
Đương nhiên 1 bộ cho cậu, còn 3 bộ kia thì cho Hina, Yuzuha và Emma. Cũng sắp Giáng Sinh rồi nên tặng họ vài thứ chứ.
Bộ cậu chọn để hôm nay mặc đi gặp đối tác là một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, bên ngoài mặc một chiếc áo len tay ngắn. Đi kèm với nó là chiếc váy cúp không quá ngắn nhưng đủ để tôn lên đôi chân thon dài của cậu, đồ đã có thì không thể thiếu giày, đi chung với set đồ Takemichi chọn là một đôi giày Boot cao cổ. Bộ đồ rất dễ hoạt động và lịch sử.
---------------------------------------------------------------------------
- Hmmm đúng địa chỉ rồi nhưng sao chả thấy ai thế (・_・;)_Cậu hoang mang nhìn xung quanh, gặp mặt đối tác chỗ gì mà vắng tanh thế.
Cho dù Takemichi ngó tới ngó lui gần chục lần vẫn mãi chả thấy bóng ma nào cả, không người thì ma cũng được ಥ‿ಥ đừng bỏ toi ở một nơi hoang vắng thế này chứ!!
- Ui đm sao lạnh thế này, biết thế mặc quần cho rồi (‡▼益▼)_Cậu cũng lường trước việc trời sẽ lành nên đã mang tất cao và áo khoác nhưng coi bộ nó chả hiệu quả mấy.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
- Duma còn đợi tới bao giờ nữa đây (╬◣д◢)!!
*Reng*
-' Mọi chuyện thế nào rồi cháu yêu của ông?'
- Ông à! Mấy tên đó cho cháu leo cây rồi, hay bỏ vụ hợp tác này đi ông!!!
- 'Không được, vụ nào chứ vụ này thì không được. Thôi thì cháu thử gọi cho họ xem sao, để ông gửi số'
- Nhưng cháu không...
*Tút tút tút*
- Trời ơi!!!!!!!!! Cháu phải cháu trai ông không thế!!!!!!!!_Takemichi bất lực ngồi gục xuống đất với cái dáng thô không gì bằng (*゚ロ゚)
- Con gái ngồi tém tém vô, ngồi gì ngồi giữa đường thế hả?
- Bà ngồi sao kệ bà mài, liên quan gì tớ-...
- Cô là?
--------Hết chap 25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top