Chap 20: Làm quen

- Ưm....Oáp! Ủa? Cuốn sách đâu rồi?

Mới tờ mờ sáng cậu lơ ngơ tỉnh dậy vì bị tiếng đồng hồ báo thức reo liên tục, vừa ló đầu dậy Takemichi liền tìm kiếm cuốn sách tối qua vứt đại trên sàn nhưng lại chẳng thấy đâu.

- Đây rồi!

Tìm mãi một lúc thì cậu lại thấy nó nằm trên bàn, bên cạnh là bút chì với tẩy?

- Ủa? Mình nhớ tối qua mình còn thiếu bài mà ta??_Cậu hoang mang lật từng tờ, bài nào bài nấy được làm đầy đủ, chữ cũng đẹp nữa.

Nghĩ một lúc lâu thì cậu gấp quyển sách lại rồi đi VSCN, có người làm dùm là may rồi suy nghĩ nhiều chi cho mệt.

- Thoải mái quá =w=_Takemichi bước ra với một chiếc khăn bông trên đầu, tắm rửa vào buổi sáng là hạnh phúc nhất.

Cậu loay hoay kiếm cái điện thoại thì nhận được tin nhắn của bọn Akkun, lũ này nhiều chuyện gớm. Cậu chỉ mới không onl vào tối qua thôi mà đã trăm cái tin nhắn trong này ಠ_ಠ

- Có tin nhắn mới gửi nè.......hôm nay nghỉ học.............Ủa? Duma thiệt à (°ロ°) !

*Ting*

- Ồ! Takemichi onl rồi kìa, tụi tao có tin vui cho mày!_Mắt cậu đảo xuống dòng tin nhắn tiếp theo.

"Tin vui? Tụi nó có bồ à, hay sao (・∀・)?"

- Hmmm gì đây......bọn tao đã gia nhập Touman.....

...

- Chắc là nhắn nhầm nhỉ (. ❛ ᴗ ❛.)_Takemichi dụi mắt và thở đều, cố trấn an mình đây chỉ là nhầm lẫn.

*Ting*

- Của Takuya?..........Bọn tao sẽ ở phiên đội của mày, mong được chiếu cố nhé đội phó!

...

- Haha! Chỉ là đùa thôi (・–・;)ゞ phải không?

*Ting*

- Ồ! Takemicchi, bọn Akkun sẽ gia nhập Touman và ở phiên đội mày nhé *Draken*

....

- Nhầm lẫn thôi, sao Draken lại trong nhóm này được chứ Ụ-Ụ mắt mình có vấn đề rồi, phải đi khám lại thôi

*Ting*

- Yamagishi?......Không nhầm lẫn đâu, đừng tự lừa dối mình nữa

...

*Hanagaki Takemichi đã rời khỏi cuộc trò chuyện*

*Vèo*

Takemichi sau khi rời khỏi cuộc trò chuyện liền cầm điện thoại chọi thẳng ra ngoài cửa sổ, chiếc điện thoại đáng thương bị vứt đi và bay trong không trung nhưng lại chẳng biết đi về đâu (';ω;`)
Cố thao túng não mình rằng đây chỉ là mơ, không có gì là thật thì lại....

*Cạch*

- À Takemichi! Em dậy rồi à?_Shinichiro vừa mới mở cửa ra liền thấy cậu đang ngồi xổm dưới đất.

- Anh kiếm em chi thế?_Cậu đứng bật dậy, chỉnh lại mái tóc đã rối bù cả lên.

- Ông em gửi này, là quà cho em đấy_Anh lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ có tờ giấy ghi chú ghi rõ là gửi Takemichi

- À vâng, phiền anh rồi ạ_Cậu bối rối nhận lấy.

- Hôm nay mọi người ra ngoài hết nhé, lát em có đi thì khóa cửa giúp anh_Shinichiro rời đi, không quên dặn dò câuh.

- Vâng ạ!

Takemichi hiếu kỳ nhìn hộp quà, trông cũng đẹp mắt. Vui vẻ mở ra thì......một cái điện thoại mới?

- Hic ( ;∀;) ông hiểu cháu quá rồi ông à_Takemichi đau đớn ôm chiếc điện thoại vào lòng, vừa mới vứt chiếc cũ để ổn định lại cuộc sống thì ông lại ship cho cậu cái mới (*꒦ິ꒳꒦ີ) ôi khi nào tôi mới thoát được cái thế giới khốn nạn này đây!!!

*Reng*

- Hina?......Alo, gọi tớ có chi không?.........Đi chơi ấy hả......à được được, nay tớ cũng rãnh..........ok hẹn cậu ở đó nhé.....Bái bai!_Takemichi dập máy, rồi hớn hở thay đồ tới điểm hẹn.

Nghe bảo Hina dẫn cậu tới chỗ này vui lắm nhưng không chỗ đó như thế nào, thôi thì đi thử trải nghiệm xem sao (๑•̀ㅂ•́)و

--------------------------------

- Xin lỗi cậu nhé Hina, tớ phải đón 2 nhóc này nên tới trễ_Takemichi luống cuống xin lỗi cô, tới trễ gì gần nửa tiếng cơ (*꒦ິ꒳꒦ີ) cảm giác tội lỗi đầy mình.

- À không sao đâu, mà đây là ai thế?_Cô hiếu kỳ tới ôm một bé đang nắm tay cậu

- Là em của Mitsuya đấy, hôm nay nó có việc nên nhờ tớ trông giúp ấy mà. Chào chị đi Runa, Mana nữa

- Chị đẹp!_Runa vô thức ôm chặt lấy cô

- Chị đẹp_Mana trên tay cậu cũng bắt đầu với tay tới muốn được Hina bế

- Cậu không phiền chứ ( ;∀;)?

- À không sao, tớ thích con nít lắm_Cô vui vẻ nhận Mana từ tay cậu.

- Chả biết Mitsuya giáo dục 2 đứa kiểu gì nữa, cứ thấy trai xinh gái đẹp là bu thế à (; ̄Д ̄)_Cậu thở dài bất lực, kiểu này thấy chị đẹp nào chắc dọn đồ đi theo luôn quá.

- Thôi bọn mình vào đi, tớ mua vé cả rồi

- Ừm!

...

- Bowling á?_Takemichi ngơ người nhìn chỗ Hina dẫn cậu tới, toang rồi (';ω;`) bản thân cậu đã chơi trò bao giờ đâu!?

- Ừm, thật ra thì tớ có hẹn với người yêu tớ ở đây nên tớ rủ cậu theo ấy mà_Cô ngượng ngùng lắp bắp, vì đây là lần đầu 2 người hẹn hò nên có chút ngại.

- Ồ! Hina có người yêu rồi á, đẹp trai không?_Cậu vô cùng bất ngờ, hôm qua cô còn than ế lên ế xuống tự dưng nay ra mắt người yêu rồi (。・ˇдˇ・。) trông khi cậu đang ế lòi mu đây sao cô lại nỡ có người yêu cơ chứ ༎ຶ‿༎ຶ

- Hina-chan! Chị tới rồi đây!

Một cô gái với mái tóc nâu dài, mặc một bộ đồ học sinh có tông chủ đạo là đen và được điểm thêm vài đường kẻ đỏ cho nổi bật. Theo sau cô là một thanh niên trông khá cao, cỡ 1m85 hay gì đấy, trông quen quen nhưng cậu lại lười nhớ nên thôi =_=

- Đây là Takemichi, người hôm trước em kể với chị đấy. Còn đây là Yuzuha, người yêu tớ

- A! Anh Hakkai!_Runa

- Runa? Mana nữa? Hai đứa làm gì ở đây, Taka-chan đâu?

- Ồ! Thì ra mày là Hakkai người Mitsuya hay kể à?_Takemichi dường như xựt nhớ ra người này, không phải Mitsuya khen ngợi gì mà càm ràm thì đúng hơn (・∀・) mà thôi kể có mà tên này đục cho vỡ mồm

- Mày là Hanagaki phải không, rất vui được làm quen_Anh vui vẻ bắt tay cậu

- Ồ! Tao cũng thế

- Take-chan! Em muốn ăn kẹo!_Runa bên cạnh cậu bất giác kéo áo cậu đòi ăn kẹo.

- Mana có muốn ăn không?_Cậu khẻ ngoái đầu sang cô bé nhỏ trên tay mình.

- Có ạ!

- Vậy để tớ và Yuzuha đi cho, hai người cứ chơi trước đi_Hina xung phong đi mua kẹo giúp cậu, kèm theo trông 2 cô bé đáng yêu này để cậu và Hakkai có thời gian "riêng tư" ( ꈍᴗꈍ)

- Vậy phiền cậu rồi

- Hanagaki này, mày có biết chơi Bowling không?_Hakkai

- Không, lần đầu tao chơi đấy_Takemichi chợt có cảm giác bất an khi vừa cầm quả Bowling lên (・–・;)ゞ

- Mày chỉ cần ném sao cho đổ hết mấy cái chai kia là được!

Sợ rằng dài dóng quá sẽ khiến cậu bối rối nên anh đã giải thích súc tích và ngắn gọn nhất có thể. Nhưng coi bộ Hakkai nghĩ sai rồi...

- Ném vào...

*Rầm*

- Ồ! Đổ chai rồi kìa!_Takemichi phấn khích chỉ mấy cái chai bị cậu làm cho ngã hết.

- À ờ, ngã rồi...._Hakkai cứng họng nhìn thành quả mà cậu đã làm.

Sàn thì bị lủng, đèn trên trần bị bể bóng, trái Bowling cũng chẳng toàn vẹn mà nứt ra. Thôi thôi rút kinh nghiệm, méo chỉ ngắn gọn nữa (*꒦ິ꒳꒦ີ) hãi quá rồi.

- Bọn tớ về.....rồi đây?_Hina vừa đi tới liền thấy khung cảnh hoang tàn này.

Nhìn biểu cảm của cậu và Hakkai, cô cũng phần nào đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.

- Hay là bọn mình đi dạo đi ha? Chỗ này hơi ngột ngạt phải không_Yuzuha cố giải vây cho hoàn cảnh khó sử này.

- Nghe được đấy, đi thôi!

- Cảm ơn chị, Yuzuha_Hakkai cười bất lực thầm cảm ơn chị mình.

- Không có gì, đi lẹ đi anh hai sắp về rồi

.

.

.

.

- Anh Takemichi! Runa khát nước!_Cô bé Runa bên cạnh cậu lại một lần nữa đòi cậu mua nước.

- Hmmmm 3 người có muốn uống không, để tớ mua luôn?

- Cho tớ nước ép nha!_Hina

- Chị không uống

- Tao cũng thế

- Mana muốn uống gì không nè?_Takemichi vui vẻ chọt chọt vào bầu má của Mana

- Sữa!

- Vậy tớ đi mua nhé, còn Runa thì nhờ 3 người trông giúp tớ vậy

- Runa muốn chơi cái kia!!

- Không được đâu, phải đợi Takemichi về mới đi được_Hina nhẹ nhàng đi tới dụ ngọt cô bé nhưng coi bộ bất thành.

Nghe xong mặt Runa tỏ rõ vẻ sự hụt hẫn, con nít mà không được thứ nó muốn liền xị mắt xuống liền.

- Thôi ba ngươi cứ đi đi, lát tớ sẽ theo sau không cần đợi đâu!

- Vậy thì bọn chị đi trước nhé?_Yuzuha nắm lấy tay Runa rồi dẫn cô bé tới công viên gần đấy chơi.

.....

- Từ từ thôi! Cẩn thận coi chừng té!_Hakkai xuống sức vì phải dí theo cô bé này chạy lòng vòng rồi, lùn mà chạy nhanh khiếp (*゚ロ゚)

- Trẻ con nhiều sức thật đấy_Yuzuha mỏi hết cả chân vì cứ phải chạy vòng vòng thế này rồi.

- Ơ? Runa đâu mất rồi???

Vừa mới nghỉ chân tí xíu là đã biến mất dạng rồi.

- Runa! Em đâu rồi!

- Runa ơi!

- Ở kia có tiếng khóc của con nít kìa!

Ba người liền gấp rút chạy vào con hẻm đó, không phụ sự mong đợi. Đúng là Runa rồi nè nhưng có ai bên cạnh thế?

- Này! Anh nghĩ anh đang làm gì với một đứa bé thế hả!?_Hina vẫn với thói quen đứng ra bảo vệ người khác.

- Thêm con nhỏ nào đây, biết đây là đâu không mà vào hả!!

- Chuyện gì mà ồn ào thế hả?

Một người với mái tóc đen được cạo một bên, nổi bật với thói quen lè lưỡi làm lộ ra hai quả răng nanh vô cùng uy tín UwU

- Kokonoi!?_Hakkai

- Ồ! Cứ tưởng ai xa lạ, hoá ra là Cậu Ấm sao?_Hắn dùng một gióng giễu cợt và cố tình nhấn mạnh 2 chữ "Cậu ấm".

- Thả hai người họ ra! Họ không dính dán gì tới các người!_Yuzuha đứng chắn trước Hina và Runa.

- Không được nếu Boss biết việc có người xâm phạm vào địa bàn của Hắc Long thì sẽ không yên đâu ~

- Ồn ào quá, chỉ cần giết là được chứ gì?

Lại có thêm một thiếu niên, khác với tên ương ương dỡ dỡ lúc nãy thì cậu này lại điềm tĩnh hơn. Điểm nổi bật là có một bỏng ở mặt. Và nhận xét tổng quan thì vậu này ngon zai đấy (人'З') về làm chồng em đi.

- Đừng có động vào vợ bà!_Yuzuha nổi đoá đá thẳng vào cổ cậu ta một cái khiến người đó ngất tại chỗ.

- Hai người chạy đi, chỗ này để bọn này lo_Hakkai hối thúc hai người chạy ra khỏi chỗ này, nếu ở lại lâu hơn thì sẽ găp nguy hiểm.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây!?

- Chào Boss!_Người tên Kokonoi khi nãy đã đỡ cậu tóc vàng lên và cúi chào.

Thêm một người nữa, nhưng tên này lại cao to một cách đột biến .-. Nhìn phát biết méo phải người tốt rồi.

- A...anh hai!?

- T..Taiju

Yuzuha và Hakkai dường như giật bắn mình khi nghe thấy giọng người kia, hai người trưng mắt nhìn tên đó mặt tái xanh lại. Họ thấy tên này như thấy ma vậy đấy, bộ đáng sợ tới thế à?

- Chuyện gì đây, sao lại có con nít ở đây!_Hắn tức giận liếc mắt sang Runa đang sợ hãi núp sau Hina.

- Này! Anh đang làm con bé sợ đây!_Cô dù rất sợ nhưng vẫn đứng ra bảo vệ cô bé.

- Hả!? Nói gì cơ?_Taiju dường như khó chịu, định tới đánh cô nhưng Yuzuha đã đứng chắn cho hai người.

- H...hai người họ chỉ vô tình đi vào địa bàn của Hắc Long, họ không có ý định gì xấu cả!

U là trời, Yuzuha của toi ngầu quá nhưng sao run hết cả lên vậy ;;-;; chị ơi em sẽ bao kê chị.

- Cút ra chỗ khác!_Hắn thẳng tay tát cô văng sang một bên, rõ ràng Yuzuha chả là cái đinh gì trong mắt Taiju cả.

- Anh hai!

- Cả mày nữa à? Được, tối nay tao sẽ cho hai đứa mày biết thế nào là lễ độ_Taiju từng bước đi tới nắm lấy cổ áo em trai mình, chuẩn bị dơ nắm đấm lên đánh thì lại bị âm thanh ngăn lại.

- Hức....Oa! Oa!_Runa sợ hãi bật khóc lớn

- Shhh! Ngoan nào, có chị ở đây rồi_Hina lo lắng cố gắng trấn an cô bé nhưng điều đó còn khiến Runa khóc lớn hơn.

- Con nhóc chết tiệt, có im đi ngay không hả!_Hắn chuyển mục tiêu sang chỗ Hina và Runa.

- Anh hai!

- Hina!

- Vụ gì mà vui thế? Tao tham gia được không?

--------Hết chap 2o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top