Chap 2: Làm quen
Kể từ hôm đấy, Takemichi bắt đầu học võ tại võ đường của ông Sano. Không phải thiên tài về võ thuật nhưng cậu lại tiếp thu rất nhanh và dần thành thạo các động tác cơ bản.
Học ở đây cậu đã quen biết với một người là Baji Keisuke, cậu ta khá là ngốc nhưng đánh đấm lại thuộc dạng tốt đấy.
- Takemichi! Nhóc học xong chưa?_Shinichiro
À đúng rồi, mỗi lần học xong Shinichiro thường tới rước cậu và chở cậu đi vài vòng. Đương nhiên là được sự cho phép của mẹ cậu rồi.
- Takemichi nè!
- Vâng?
- Em có muốn gặp em trai của anh không?
Ban đầu, anh định cho cậu gặp sớm hơn cơ nhưng để cậu dần thân thiếc với anh hơn rồi mới cho gặp.
- Em trai???
- Ừ anh có một đứa em trai và một đứa em gái, em có muốn gặp không?
- Nếu là em của anh thì đương nhiên rồi, hai người đó như thế nào vậy ạ?
Bản thân Takemichi rất quý Shinichiro nên việc gặp mặt em trai và em gái của anh ấy thì sẽ gia tăng được độ thân mật với anh hơn. Vì thế Takemichi không ngần ngạu mà đồng ý luôn.
- Vậy à, thế ngày mai học xong anh dẫn em gặp hai đứa nhé?
- Vâng ạ!!
Cứ thế anh và cậu đi vòng quanh trên con phố Tokyo rộng lớn.
-------Ngày hôm sau
- Takemichi! Bên này, bên này!
- Ơ! Sao nay anh tới sớm thế?_Cậu ngơ ngác không nghĩ anh sẽ tới sớm như thế này.
- À do thằng em anh không muốn đợi lâu nên đi sớm tí vậy, anh đã xin ông rồi em đừng lo
- Thế ạ, vậy đi thôi!_Takemichi phấn khích nhảy lên xe Shinichiro.
- Coi bộ em mong chờ gặp em trai anh quá nhỉ?_Shinichiro cười nhẹ với hành động đáng yêu này
- Đương nhiên rồi ạ, nếu là em của anh thì chắc ngầu với tốt bụng lắm phải không ai? Em mong gặp cậu ấy quá!!
- Haha! Em gặp nó rồi sẽ nghĩ khác đi đấy_Anh không ngờ cậu lại ngây thơ tới nổi nghĩ thằng em nối khố của mình như thế.
Thôi thì cứ cho thằng bé tưởng tượng như thế đi.
Hai người cứ thế chạy băng băng rồi dừng lại trước một nhà kho cũ.
- Đi thôi_Shinichiro nắm lấy tay cậu rồi dẫm vào trong
Bên trong cũng không quá là cũ kĩ, xung quanh toàn là những linh kiện và đồ dụng sửa xe. Chính giữa có một chiếc xe Mô tô có vẻ như đang được sửa lại nhỉ, trên xe là một cậu nhóc tóc vàng nấm đang ngồi đung đưa chân.
- Lâu quá đấy, anh hai!_Cậu nhóc bắt đầu cằn nhằn vì phải chờ đợi.
Trong khi cậu với Shinichiro còn tới sớm 5 phút ._.
- Haha! Anh xin lỗi, đây. Cô nhóc anh muốn giới thiệu với em đây!
-" Cô?????? "
Trong đầu Takemichi đầy rẫy dấu chấm hỏi lớn nhỏ. Ủa gì má?? Cô nhóc gì má??? Con là con trai mà má???
Ừ thì tóc cậu dài giống con gái thật nhưng mà nét mặt cậu cũng nam tính chứ bộ!?
- Con gái sao?_Cậu nhóc nhảy từ xe xuống tiến lại phía cậu, nhìn Takemichi với ánh mắt dò xét.
-" Nhìn gì, móc mắt giờ! "_Trong thâm tâm cậu gào thét!!!
- Hmmmmmmm xin chào! Tớ là Sano Manjiro cứ gọi tớ là Mikey, rất vui được làm quen!
Chợt người tên Mikey đấy nhe răng cười, làm Takemichi muốn thót tim hà!!
- À ờm tớ là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp cậu
Sợ là thế nhưng là em trai của Shinichiro thì chắc không sao đâu nhỉ?
- Hình như tớ gặp cậu ở đâu rồi thì phải_Lại là con mắt dò xét ấy, nó khiến cậu muốn nín thở.
- Con bé học võ chung với Keisuke đấy, quen là phải rồi
May có Shinichiro nên Mikey mới ngưng nhìn cậu bằng con mắt đáng sợ đó. Chứ thêm một chút nữa thôi có khi cậu chết vì tắt thở chứ đùa ;-;
- Ồ! Ra là cậu à, tớ có nghe Baji nhắc nhiều lần. Lần sau đấu tay đôi thử không?
- À ừ cũng được
Không biết ổn hay không nhưng thôi đồng ý đại vậy, lỡ từ chối cậu ta phanh thay mình thì sao :') tâm trí lúc này của Takemichi đang gào thét.
- Về nhà thôi, Ema đang đợi đấy!_Shinichiro nhắc khéo thằng em mình vê sớm, kẻo lại bị Ema cho nhịn đói thì khổ.
- Vâng! Cậu đi chung chứ?
- Hả? Ờm tớ không biết nữa, có khi mẹ tớ đang đợi ở nhà
- Mẹ em có việc bận rồi nên gửi nhờ em ở nhà anh một hôm nên đừng ngại, cứ xem nhau như gia đình đi_Thấy cậu khá áy náy nên anh tiến lại an ủi cậu.
- Thế ạ? Vậy làm phiền anh rồi_Cậu được anh xoa đầu thì cười nhẹ một cái.
Nhưng đâu ngờ nụ cười đấy lại có sức xác thương chí mạng tới thế.
- Ok! Về thôi!
- Máu mũi anh chảy kìa!! Ghê quá đấy!!!_Mikey kéo cậu tránh xa ông anh thiếu nghị lực lẫn liêm sỉ này.
- Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt kì thị đấy!!!!
Biết bản thân mình thiếu nghị lực rồi nhưng thôi. Ai cũng phải thiếu nghị lực với mất liêm sỉ thôi, thâm tâm anh tự trấn an mình.
- Về thôi! Ema đang đợi đấy!_Mikey nắm lấy tay cậu rồi chạy đi.
Bỏ mặt ông anh đang đứng tự kỉ ở đấy, với một khuôn mặt rất ư chi là mất liêm sỉ :D
.....
- Ơ này!! Đừng bỏ anh thế chứ!!!!
-----------------------------
- Tụi cháu về rồi đây!!!_Mikey
- Mừng hai người về! Ủa? Ai thế?
Một cô bé với mái tóc vàng được buộc gọn lên, trên người mặc một chuếc tạp dề chạy ra đón 3 người.
- Đây là Takemitchy, bạn mới của anh_Mikey
- Là Takemichi!_Cậu không thích bị chế mình moitj chút nào cả.
- Takemitchy!
- Là Takemichi chứ không phải Takemitchy!!
- Takemitchy?
-....thôi dẹp, muốn gọi gì thì gọi
Bất lực với độ cứng đầu của tên này nên thôi. Dẹp! Nghỉ khoẻ!
- Anh đừng có mà ăn hiếp cậu ấy! Dù sao Takemichi cũng là con gái mà!_Ema thấy cậu bị ông anh Chibi của mình ức hiếp liền đứng ra bênh vực.
-" Ủa gì zậy!? Con gái chỗ nào má??? "
- Thôi 3 đứa vào nhà đi, Takemichi nữa!_Ông Sano nghe tiếng mấy đứa nhóc tì nhà mình cãi lộn liền ra lôi đầu cả bọn vào ăn tối.
- Làm phiền ông rồi ạ!_Như một đứa bé ngoan, Takemichi cúi đầu xin phép vào nhà.
- Đừng trịnh trọng như thế, mẹ cháu đã giúp ta nhiều rồi thì mấy việc này chẳng là gì đâu
Ông Sano cảm phục bà Hanagaki, không ngờ lại có thể dạy dỗ một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế trong cái môi trường bạo lục gia đình.
- Thôi vào ăn đi mấy đứa, đồ ăn nguội hết giờ_Ông Sano đi vào, để cho mấy đứa cháu mình đang lon ton chạy vào nhà.
.
.
.
.
- Takemitchy! Tối nay ngủ với tớ đi!!
- Không được! Takemichi là con gái nên phải ngủ với em chứ!
- Hai đứa đi ra, nay Takemichi sẽ ngủ với anh!!!
Thế là ba anh em lao vào cãi nhau trong cái giờ gọi là giờ tịnh dưỡng, nghỉ ngơi của người già.
- Giờ chúng mi có im đi không!! Hay muốn ra ngoài sân ngủ!!!_Ông Sano không thể chịu nổi được tiếng ồn này liền cầm gối chọi mấy đứa nhóc làm ô nhiễm âm thanh kia.
- Ơ ông! Cháu muốn ngủ với Takemichi cơ!!_Mikey
- Phải ngủ với em!!!
- Ngủ với anh!!!
- Hay bọn mình ngủ chung nhỉ?
- Ngủ chung??
- Đúng vậy, 4 người chúng ta ngủ chung không phải vui hơn sao?_Cậu cảm thán bản thân vì kịp thời nghĩ ra sáng kiến này.
Không thì chắc căn nhà này bị ô nhiễm tiếng ồn quá, có khi mấy chú công an xuống phạt tiền còn chết nữa.
- Nghe được đấy_Shinichiro xoa cằm, cũng không phải là một ý kiến tồi.
- Vậy em sẽ nằm cạnh Takemitchy!_Mikey chạy tới ôm tay cậu.
- Ema cũng thế!_Cô cũng theo anh trai mình ôm nốt tay còn lại của cậu.
- Ơ! Thế còn anh?_Shinichiro ngơ ngác, chưa kịp định hình thì đã bị hai đứa em giành hết rồi.
- Anh ngủ riêng đi, Blè!!_Mikey lè lưỡi trêu chọc ông anh mình.
- Thôi mình đi ngủ đi chứ nhỉ? Cũng trễ rồi_Takemichi lên tiếng làm tan cái không khí kì quặc lúc này.
Bốn người cứ thế nằm ngủ và đương nhiên Takemichi được đặt nằm ở giữa, xung quanh là những con người ume cậu. Ban đầu cậu còn lạ lẫm nhưng dần một lúc cũng thấy thoải mái đi và thế kết thúc một ngày đầy Sóng Gió với Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top