Chap 19: Giận

- Mikey!! Trả đồ lại cho tao!!!!!

- Không, tao không muốn mặc váy!

- Mày nghĩ tao cũng muốn chắc (╬◣д◢)!! Trả đây!

- Không!!

- Trả đây!

- Té, té tao!

- Trả mau!!!!!

- Ken-chin! Giúp tao!!!

Đây là viễn cảnh, hai pé yêu đang giành giật nhau bộ đồ. Takemichi nhất quyết giành cho bằng được nhưng Mikey say Đéo!
Ủa rồi tốn công tốn sức làm rồi để một thằng thấp hơn mình 1 cái đầu giành mất. Ủa gì zậy???

- Thôi thôi, hư hết đồ bây giờ_Kazutora dùng hết sức bình sinh giữ chặt Takemichi lại.

- Trả lại đây cho tao (‡▼益▼) công sức của tao cơ mà!!!!

- Không, của tao là của tao!_Mikey nhất quyết không trả là không trả.

- Trả mau lên!!!!!!!!!!!!!_Cậu giằng ra khỏi tay Kazutora nhào tới chỗ anh.

- Không bao giờ!!!

- Thôi hai cái đứa này!_Draken bất lực phải kéo Mikey ra.

- Thôi nào, Takemichi!_Chifuyu

- Tao ghét váy! Mày thích thì tự đi mà mặc!!

-..._Takemichi không giằng co nữa mà buông thõng người.

- Oi! Mikey, mày nói hơi quá rồi đấy_Mitsuya vội chạy tới bịch miệng anh lại, kẻo tên này lại nó gì đó ngu ngốc nữa.

- Tao nói gì sai chứ? Tao không thích váy thì không thích, nó thích thì tự đi mà mặc!

*Bịch*

Takemichi tức giận cầm cái khăn trùm đầu ném thẳng xuống đất.

- Không thích thì đừng mặc, bọn mày nữa nếu ghét thì đừng mặc, cởi ra hết đi. Chứ đừng để tao nghe từng lời chê bai của tụi mày_Takemichi gạt tay Chifuyu ra rồi rời đi, xui thay khi nãy cậu lại chẳng mang đồ thay đành vác cái bộ đồ này về vậy.

Chứ chả lẽ ở chuồng? Thôi xin, Tắc Mè Mì Chiên đây chưa muốn bị gắn mác là biến thái đâu (。・ˇдˇ・。)

- Mày quá lời rồi đó, Mikey_Smiley lên tiếng trách móc anh.

- Có cần nói nặng thế không, dù gì nó cũng tốn công làm rồi?_Baji

- Không cảm ơn thì thôi chứ đừng nói thế, đồ này nó tự bỏ tiền túi ra đấy_Mitsuya

- Hả? Thiệt á!?_Cả bọn ngớ người ra.

- Chứ bọn mày nghĩ tiền đâu ra nó làm??? Trên trời rơi xuống?????

...


Đi được một đoạn khá lâu thì tiếng chuông điện thoại khiến cậu khựng lại.

- Alo? Chuyện gì?........Bây giờ á!? Chả phải nay ngày nghỉ sao?.........Haizzz rồi rồi, chỗ Hắc Long chứ gì. Tôi tới ngay_Cậu thở dài dập máy, cứ tưởng ngày lễ sẽ được ở nhà tận hưởng chứ.

Takemichi đành bất đắc dĩ mặc nguyên bộ đồ tới vậy, giờ về thay đồ là cậu ở nhà luôn chả thèm đi đâu.

------------------------

- Mày mặc thế tới đây luôn à????

- Chứ sao ba, Halloween mà? Chán phèo như ông chú đây sao hiểu được_Cậu nhởn nhơ gác 2 chân lên bàn mặc dù bản thân đang mặc váy.

- Được rồi, làm việc này cho tao rồi tao đưa tiền_Người đó đặt lên bàn một tấm hình

- Hmmmmmmmmm hình ai đây?_Takemichi cầm tấm hình lên săm soi trông khá quen đấy.

- Người của Touman, tên này đang lén lú giao dịch chất kích thích cho các bang khác và đương nhiên nó đang chặn đường dây buôn bán làm ăn của bọn này. Thế nên tao muốn mày thủ tiêu nó, được chứ?

- Người của Touman sao?....À nhớ rồi, là thằng đó sao!_Cậu ngẫm nghĩ một hồi cũng xựt nhớ.

Tên này không có vẻ gì đặc biệt nhưng hay có biểu hiện của phê thuốc. Đáng lẽ cậu không chú ý đâu nhưng ở phiên đội 3, tên này hay có ý phản đối những việc Pachin đưa ra. Khiến cậu có ánh nhìn không tốt về hắn, phản đối ai thì phản đối riêng Gấu mẹ vĩ đại thì không nha >:U
Gấu mẹ của Tắc Kè Mì Chiên mà >:(((

- Đây là phần thưởng dành cho mày_Người đó đặt cạnh tấm hình là một chiếc vali

- Được, thỏa thuận thành công_Cậu vui vẻ nhận lấy, bắt tay gã rồi rồi rời đi.

- Đi vui vẻ_Gã vui vẻ tiển cậu ra khỏi trụ sở.

-----------------------------------------

*Cạch*

- Em về rồi!

- Em về rồi à? Vào ăn tối luôn nè_Shinichiro vừa nghe tiếng mở cửa, biết ngay là cậu về liền gọi vào ăn tối luôn.

- Vâng?_Takemichi mới cởi giày ra liền thấy Mikey đang ngồi sẵn trên bàn ăn.

- Vào ăn luôn nè cháu, cả ngày đi chắc mệt rồi đấy_Ông Sano cũng tiếp lời

- À thôi ạ, cháu lên thay đồ rồi đi luôn với lại..........cháu không muốn ngồi ăn chung với con người hay kén cá chọn canh đâu ạ (. ❛ ᴗ ❛.)

Từng  từ trong câu cậu nói như hàng trăm con dao ghim lên lưng Mikey vậy, nó có một lực sát thương đến đáng gờm, ánh mắt cũng thế tràn đầy sự khinh pỉ với đối phương.

- Hự!_Mikey đau đớn ôm tim, ôi má ơi cái lực sát thương gì đây (*゚ロ゚)

- Em đã làm gì thằng bé giận rồi đúng không, Manjiro?_Shinichiro nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò, trong cái gia đình này ngoài thằng quỷ này ra chả ai dám làm Takemichi giận cả.

- Sao lại do em, em chẳng làm gì sai cả!_Mikey

- Cháu về rồi đây!

Vừa đúng lúc Emma mới đi học về đã chạm mặt cậu đang chuẩn bị đi làm.

- Anh không ăn tối sao??

- À không, tối anh sẽ về ăn sau. Anh không muốn chung bàn với cái con người kén chọn kia đâu!_Takemichi cố tình nói to câu cuối cho con người đang chối leo lẻo trong bếp kia nghe thấy.

-....

- Anh đi đây, tối anh sẽ về_Cậu cũng chẳng thèm để ý liền mang giày vào, xoa nhẹ đầu cô rồi đi.

- Anh đã làm gì khiến anh Takemichi giận rồi phải không?_Ema vừa đi vào liền kết tội anh mình vô điều kiện.

- Ơ!? Sao lại là anh???

- Chứ còn ai nữa, chả lẽ là ông nội à??

- Ơ? Ông mày ngồi không cũng dính đạn là sao??_Ông Sano hoang mang, đang ăn cũng chả yên với bọn này.

- Nói mau! Em đã làm gì hả!_Shinichiro vô thức nhào tới bắt đầu tra khảo anh

- Em không có làm gì hết!!! Thả em ra!!!_Mikey điên cuồng cố giẫy để thoát ra

- Vô ích, nói mau hoặc em cho nhịn đói!_Emma xuất ra tuyệt chiêu cuối cũng khiến anh chịu hé mồm nói.

- Nói mau, em đã làm gì hả! 💢

- Em chỉ là chê cái váy Takemitchy làm cho thôi nhưng rõ ràng là nó sai khi cho em mặc váy mà!

*Binh*

- Ouch! Đau đấy Emma!_Mikey đáng thương ôm cục u trên đầu.

- Anh có biết anh ấy phải thức cả đêm làm không hả! Còn cái váy là vì chân anh ngắn sợ dư vải....nên ảnh mới làm thế

- Vế đầu anh còn có thể chấp nhận nhưng cái vế sau là thế nào (╬◣д◢)!! Dư vải là ý gì đây!!

- Cho dù là thế nhưng Takemichi đã dồn hết công sức làm còn gì, ít ra em phải nói cảm ơn mà lại thay vào đó là chê bai là sao hả!_Shinichiro cũng nối đoá, quyết định về phe Emma

- Ông à!_Mikey bị hội đồng liền dùng ánh mắt cầu xin sang ông

- Ông không biết nhưng lần này cháu sai thật rồi đấy Manjiro_Ông Sano cũng chịu thua, liền cầm tờ báo rồi ra phòng khách lánh nạn.

- Em không biết đâu, khi nào anh chưa làm lành với anh ấy thì đừng mong ăn cơm!💢_Cô hậm hực bỏ lên phòng

- Haizzz ít ra cũng nên xin lỗi thằng bé một tiếng, làm người ta giận rồi đổ hết lỗi lên người ta là sao? Ngang ngược thế??

----------

- Ắt xì!

- Sao đấy, cảm à??_Baji

- À không, giống như ai đó nhắc tới tao thì hơn_Kazutora

----------

Mikey im lặng ngồi trên bàn ngẫm nghĩ, mắt nhìn vào bàn đồ ăn nhưng lại chả muốn động đũa. Không nói gì liền ngồi bật dậy, vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài.

- Thành công chứ?

- Ổn không?

Vừa nghe tiếng đống cửa cái rầm, Emma và Shinichiro liền ló đầu từ trên tầng xuống xem.

- Hai đứa định âm mưu chuyện gì nữa thế?_Ông Sano khó hiểu nhìn 2 người, tính giở trò sở khanh hay gì

- À không, không có gì đâu ông!

Bị phát hiện hai người liền xách dép bỏ chạy, ông Sano cũng đành thở dài bất lực, đám này mưu kế quá.

.

.

.

.
- Hôi quá đi! Thằng đó bộ 5 năm không tắm rồi hay gì, bốc mùi chết đi được (‡▼益▼)_Takemichi vừa đi vừa càu nhàu, định kiếm chỗ nào đốt quách cái áo đi cho rồi.

Đang đi thì cậu xựt nhớ cái khăn mình vứt ở đền, liền lén la lén lút chạy tới đền để lụm lại. Công sức không đó ༎ຶ‿༎ຶ vứt đi xót.

Cậu thầm nghĩ không biết các ai bao nuôi mình được không nhờ? Ăn ở thế này chắc có ngày ra đường cạp đất mà nhai (; ̄Д ̄)

- Ủa? Đâu mất rồi???_Takemichi hoang mang, ngó ngang ngó dọc vẫn chẳng thấy cái khăn đâu.

...

Hay thằng khốn nào chôm mất rồi (°ロ°) !

- Đjtme có cái khăn cũng chôm mất, thằng khứa nào chơi mất dạy thế hả (╬ŎдŎ )

- Thằng này nè!

...

- Thằng cô hồn nào nói đấy (¬_¬) phiền chết đi được_Cậu cố tình ngó lơ rồi bỏ về.

- Đừng có làm lơ tao!_Mikey

-Dạ vâng. Thế chúa tể kén chọn, huyền thoại trang phục, kẻ hủy diệt Fashion muốn gì từ tôi đây?

- Cái khăn...

- Ồ! Chúa tể kén chọn cũng nhặt giúp tôi sao? Cảm ơn nha?_Takemichi giựt lấy cái khăn rồi quay đi

- Mày đừng nói như thế nữa, tao chỉ muốn...

- Muốn giề?

-...

- Không nói tôi về_Chẳng để người kia trả lời, Takemichi đã xách đi về.

- Khoan!_Mikey chạy tới giữ cậu lại nhưng không được lâu liền bị vật nằm sõng soài dưới đất

- Mày còn non và xang lắm, Tổng trường à ( ╹▽╹ )_Cậu cười cợt với anh một lúc thì cũng bỏ mặt anh nằm đấy.

--------------------------------------------

- A!!! Thoải mái quá đi ⊂( ̄▽ ̄)⊃

Tắm rửa xong cậu liền nằm phịch lên chiếc giường mềm mài kia. Ôi đúng là một ngày mệt mỏi mà.

- Chợp mắt một chút nhỉ (_ _*) Z z z

...

...

...

- Chết! Còn bộ đồ với bài tập chưa làm nữa!!

Vừa nằm chưa kịp nóng giường thì Takemichi đã bật dậy, buồn ngủ gì tầm này (」゜ロ゜)」cả đống việc chưa làm kia kìa. Ối giồi ồi! Có giấc ngủ thôi cũng ĐÉO yên với cái hiện thực này!!

- Aizzz làm xong cái này chắc mình cận thêm mấy độ luôn quá!!_Takemichi mệt mỏi đập đầu vào gối, suốt 2 tiếng nãy giờ cậu phải banh con mắt ra để sỏ chỉ rồi khâu từng mũi kim.

Đáng lẽ cậu chẳng sửa hay gì đâu mà do có người chê nên cậu đành sửa vậy. Làm chẳng được bao lâu cậu liền bỏ cuộc, vứt đại nó sang một góc giường rồi lấy sách vở ra làm bài tập. Lúc này đã là 11h đêm rồi, phòng ai nấy đều tắt đèn chỉ còn mỗi phòng cậu vẫn sáng thôi.

- Cái công thức quái quỷ gì đây (‡▼益▼) áp dụng mãi mà vẫn không ra thế này!_Takemichi vò đầu bứt tóc nãy giờ vẫn không ra được kết quả, còn có 5 bài nữa thôi mà sao lâu quá!!!!!!!

Có ý định sang hỏi Shinichiro nhưng giờ cũng trễ rồi, ai đời lại đi làm phiền người ta giờ này.

- Haizzz đành để mai chịu phạt vậy_Cậu thở dài, với một người như cậu thì bài tập có thể bỏ làm được nhưng giáo viên môn Toán của cậu bị thay đổi.

Xuôi sao trường cấm học sinh đi làm thêm mà bà cô này lại phát hiện cậu lén lút đi làm, may sao là cô không mách với nhà trường mà dùng cách này để uy hiếp cậu. Những môn khác cô không quan tâm nhưng riêng môn của cô, Takemichi bắt buộc phải hoàn thành đầy đủ hết tất cả hết bài tập mà cô giao.

- Sao số tôi khổ thế này ༎ຶ‿༎ຶ_Cậu chua xót nhìn lại cuộc đời mình, nhớ rằng mình đâu gây nghiệp cho ai đâu nhỉ? sao giờ lại gặp quả báo thế này ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Nghĩ mãi vẫn không ra được đáp án, bất lực cậu thảy cuốn bài tập sang chỗ khác rồi trùm mền đi ngủ.

- Dẹp, dẹp, dẹp! Cùng lắm mai bị phạt thôi, có gì mai tính tiếp!

Dứt lời cậu liền nhắm mắt ngủ, không quá 5s Takemichi đã chính thức chìm sâu vào giấc ngủ. Đã hai đêm cậu không được chợp, mệt là phải.

*Cạch*

Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, một cậu thanh niên với bộ đồ ngủ quen thuộc bước vào. Không quá khó đoán kẻ vô liêm sỉ dám cả gan bước vào phòng cậu là Mikey.

- Ngủ rồi sao?_Mikey nhìn chăm chăm vào cậu rồi đảo mắt sang nhìn đống bản thảo trên bàn.

Anh từ từ cầm từng tờ giấy lên xem, từng nét vẽ chi tiết hiện lên trước mắt. Rồi lại nhìn sang phía góc phòng có thể thấy đống kim chỉ và vải vứt lung tung ở đấy, không quá khó để thấy được bộ đồ Cô bé Quàng Khăn Đỏ đang được chỉnh sửa vì nó nổi vcl (*゚ロ゚) nguyên bộ đồ màu đỏ tươi mà đứa nào không thấy thì chỉ có mù thôi.
Bản thân Mikey thì lại không giỏi về may vá nên giờ mà động vào chỉ có hư thêm thôi. Thở dài bất lực, anh định quay bước trở về phòng thì thấy cuốn sách bài tập đang nằm sõng soài ở dưới sàn nhà.

- Toán lớp 9 sao?_Mikey cầm lên nhìn nó dò xét một hồi thì quyết định cầm lấy nó, đặt đít lên bàn học của cậu và bắt đầu cậm cùi làm.

Mấy việc nữ công gia tránh thì anh thua nhưng mấy cái về Toán học này thì không quá khó với anh, dù gì Mikey đây cũng là học sinh cấp 3 rồi, mấy cái kiến thức cấp 2 này mà không biết nữa thì quay lại cấp 2 mà học!

-----

- Ắt xì! Mình bị lây cảm của thằng Kazutora rồi à?_Baji đang ngủ thì liền ắt xì khiến thức dậy (」゜ロ゜)」

-------Hết chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top