Chap 16: Cú lừa

- Kazutora!?_Baji giật mình quay lại, hắn đâm anh sao!?

- Ơ? Sao lại_Chifuyu ngạc nhiên nhìn lên áo mình, thay vì là một viên đạn bay tới thì lại là.....sơn???

Ủa là sao?? Vậy Baji chết vì dao đâm hay chết vì súng, hay chết vì đau tim do từng đứa lần lượt la làn lên \(゚ー゚\)

*Tỏng tỏng*

- Khụ....khụ_Baji ngồi gục xuống, liên tục ho ra máu

- Baji!

- Baji-san!!!

Mitsuya và Chifuyu giật mình chạy tới đỡ lấy anh, chết vì dao đâm sao???

- Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả!? Kazutora!_Draken tức giận xách áo Kazutora thảy sang một bên.

- Chết tiệt! Máu chảy nhiều quá_Mitsuya cố gắng cầm máu lại cho anh nhưng máu lại chảy càng ngày càng nhiều.

- Được rồi, đừng làm mấy thứ vô ích này nữa_Baji yếu ớt gạt tay anh ra

- Tao xin lỗi....đáng lẽ tao phải là người bảo vệ mày...._Chifuyu nức nở khóc, nước mắt theo đó chảy dài trên gò má anh

- Takemichi...

- Tới lúc này mà mày còn nhắc tới thằng Takemichi nữa à!! Nó đã...

- Yên nào, đừng ồn ào quá_Baji mặt không cảm xúc bịch miệng anh lại

...

- Anh hai, anh có nghe thấy mùi thuốc súng không?_Rindou khó chịu nhăn mặt vì mùi thuốc súng nồng nặc đang sặc vào mũi mình

- Thuốc súng? Ở đây đứa nào mang súng à?_Ran khó hiểu, mùi nống thế này chỉ có thể là bắn tỉa mà ở đây làm gì có ai

- Không, ở tòa nhà kia_Rindou chỉ tay vào tòa nhà đằng sau lưng hai người

- Kiểm tra chứ?

- Đi

...

- Mikey?_Draken nhìn theo bóng dáng anh đang đi tới chỗ Kazutora

Luồng sát khí gì đây, chả lẽ Mikey định giết hắn thật à!? Này này, đừng đùa chứ

- Valhalla thua rồi_Mikey

- Nè! Mày không có quyền lên tiếng ở đây cả_Hanma phóng vụt tới đứng chắn trước mặt anh rồi cười một cách giễu cợt.

*Rầm*

Một cước của Mikey đá thẳng vào đầu Hanma, dù nằm gục ngay dưới đất nhưng nụ cười của tên này vẫn chưa tắt. Thôi thôi, đại sứ P/s không cần thêm người đâu (;¬_¬) hết kinh phí trả lương rồi anh ei

- M...mikey...

Anh mặc kệ những lời khuyên ngăn xung quanh, chăm chú đi về phía Kazutora đang ngồi thờ thẫn dưới đất.

- Tao sẽ giết mày tại đây!_Mikey điên tiếc lao tới đấm Kazutora liên tiếp, khiến anh như muốn chết đi sống lại.

Từng cú anh đấm là mặt đất lại rung lắc như động đất 9 độ Ritte. Cứ thế khuôn mặt vàng trong làng ngứa đòn đang phải chịu từng cú đấm với sát thương kinh khủng của Mikey.

- Mikey!

Chợt Baji cố gắng gượng đứng dậy, rút trong túi ra một con dao.

- Baji Keisuke này sẽ không chết vì nhát dao đó đâu!_Anh dứt câu tuyên bố đó liền lấy dao đâm thẳng vào người mình rồi ngã ra.

- Baji-san!

Chifuyu sốc đến bật khóc, liền lao tới đỡ lấy cơ thể anh. Tại sao lại làm thế chứ!?

- Touman......Mikey, Draken, Pa, Mitsuya, Kazutora, mày và Takemichi.....tụi mày chính là báu vật của tao_Anh cố gắng gượng cười rồi cũng nhắm mắt buông xuôi.

- H...hức....Baji-san...hức...

- Mikey!! Dừng lại đi!!_Draken

Dù Baji đã nhắm mắt nhưng Mikey vẫn không ngưng đấm Kazutora, khiến mặt Kazutora lúc này be bét máu.

- Oi! Bắt được một con chuột nhắt phá phách này!_Ran đi tới, trên tay đang xách cổ cậu như xách chó ༎ຶ‿༎ຶ

- Thả tao ra coi! Tưởng cao là thích làm gì thì làm à (╬◣д◢)!!_Takemichi khó chịu cố thoát ra nhưng bất thành.

- Takemichi? Mày làm gì ở đây, chẳng phải mày nói là không tham gia à???_Mitsuya khó hiểu, dù khi nãy có nghe tiếng cậu nhưng lại làm gì mà bị 2 tên kia tóm cổ luôn thế.

- Hic ( ;∀;) Mitsuya ơi, cứu tao!_Cậu giơ tay ra một cách bất lực cầu cứu anh.

- Được rồi, đây!_Anh thở dài rồi tới đỡ cậu xuống.

Chả hiểu 2 anh em Haitani lại chẳng phản ứng gì mấy khi Mitsuya tới đỡ cậu, Takemichi cứ tưởng là sẽ giằng co nữa chứ. Ai ngờ lại yên bình tới thế (;¬_¬)

- Mikey!

Nghe giọng cậu, mọi hành động anh đang làm hiện giờ đều ngưng hoàn toàn.

- Chụp lấy!_Cậu ném một cái phi vật thể gì đó về phía anh

- Cái này..._Mikey bất ngờ nhìn nó

- Baji vẫn luôn giữ nó đây, chả phải tụi mày luôn là báu vật của nó à?

...

- Baji...

Cả bọn liền bật khóc, lá bùa đó là một thứ rất quan trọng với những người sáng lập Touman. Nó không đơn thuần chỉ là một bức ảnh mà là cả một tuổi thơ của họ.

- Tránh ra, Chifuyu_Takemichi đi tới chỗ Baji nhẹ đẩy Chifuyu sang một bên.

- Tất cả là tại mày! Baji bị như thế đã vừa lòng mày chưa!? Tao không ngờ mày có thể làm chỉ vì mấy đồng tiền dơ bẩn đấy!!_Chifuyu dường như mất bình tĩnh liên tục nắm cổ áo cậu mà giật lia lịa, không ngừng chửi rủa cậu bằng những câu từ thậm tệ.

- Bình tĩnh đi, Chifuyu!_Mitsuya thấy tình hình bất ổn liền tới giữ anh lại.

*Chát*

- Đừng bao giờ nói cái kiểu đấy với tao_Cậu thẳng tay tát vào mặt anh, khiến một bên má Chifuyu đã đỏ ửng lên.

-...

Takemichi cũng chẳng thèm quan tâm liền đi tới chỗ Baji, cậu trầm mặt nhìn vũng máu kia. Từ từ đặt tay lên vết thương.

- Chết mẹ mày đi (°ㅂ°╬) tao chờ ngày này lâu lắm rồi, thời tao tới rồi_Cậu dùng hết sức bình sinh đè lên cái vết thương đấy.

- Mày làm gì thế hả!?_Draken giật mình, bộ thằng này tính giết người luôn hay gì.

- Ơ hay? Không xi nhê à???_Takemichi không nghĩ tên này lại lì như thế.

Cậu đứng dậy, lấy trong túi ra một chai nước dóc đổ thẳng lên mặt Baji.

- Phụt! Khụ...khụ....chơi trò gì mất dạy thế hả thằng kia!?

Trời má Σ(°ロ°) Baji đội mồ sống dậy kìa bây ơi, đứa nào gọi chỗ đặt hòm tống ổng vô lại đi!!!!

- Cái...!?_Chifuyu dường như cứng họng với chuyện trước mắt

- Chuyện gì..._Kazutora trố mắt ra nhìn

- Chuyện này là sao!?_Mitsuya

- Thì việc này tao với Baji đã tính toán hết rồi nên chẳng có Baji nào chết cả_Takemichi thản nhiên giải thích rõ ràng cho họ.

- Không thể nào!? Rõ ràng tao đã đâm trúng Baji mà!?_Kazutora ngớ người, anh không thể nào đâm hụt được.

Dù bản thân hơi khùng khùng điên điên nhưng chắc chắn 100% là có đâm trúng Baji.

- Nhìn đi kia_Cậu chỉ vế phía con dao của Kazutora đã đâm.

Nó bị gãy??? Đúng thật, lười dao thì biến đâu mất dạng chỉ còn lại cái cùi.

Thu đi để lại lá váng
Quanh đi quẩn lại mất mẹ lưỡi dao

*Hú hú hú*

Tiếng còi cảnh sát khiến cả bọn tá hỏa bỏ chạy. Bãi phế liệu một lần nữa lại rơi vào hoảng loạn.

- Kazutora! Đi thôi!_Draken

- Tao sẽ đi đầu thú, xin lỗi nhưng tao phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm_Mặt anh cười nhẹ rồi quay đi tới phía xe cảnh sát mặc cho những người khác khuyên ngăn.

...

- Nè lão già! Xong việc rồi đấy, chuyển tiền nhanh nào_Cậu khó chịu hối thúc người đầu dây bên kia.

Bên kia cũng chẳng phàn nàn gì chỉ ậm ừ rồi chuyển tiền cho cậu, không quá lâu điện thoại cậu đã nhận được tiền.

- Mày đã chọn cách này à Takemichi..._Chifuyu cứ ngỡ cậu đã từ bỏ việc này chứ.

- Không phải chuyện của mày, lo đi xử lí vết thương đi_Takemichi gập điện thoại lại rồi thản nhiên rời đi

- Nếu những người khác biết thì sao hả!? Mày sẽ gặp nguy hiểm đây!

-...mày....

- Hả?

- Mày sẽ không nói cho họ đâu nhỉ? Nếu mày không nói thì sẽ chẳng ai biết cả_Takemichi quay lại cười nhẹ với anh, vốn dĩ cậu tin tưởng anh nên mới dẫn anh tới chỗ Boss.

Không biết thần giao cách cảm hay giác quan thứ 6 gì nhưng cậu lại có lòng tin tuyệt đối với Chifuyu.

-...

- Thế nhé! Tao có việc phải đi rồi, bọn mày cứ đi băng bó vết thương đi, viện phí tao lo!

Không đợi người kia trả lời, cậu đã quay gót rời đi. Không quên chào tạm biệt anh

- Ồ! Draken với Mikey à, tụi mày đang đi đâu thế?_Takemichi vừa đi ra khỏi bệnh viện thì liền thấy bộ đôi phá hoại.

- Đi thăm Kazutora, mày đi chung không?_Mikey

- Hmmmmm tao sẽ đi nhưng không vào đâu nhé

- Sao cũng được, đi thôi_Draken

Và thế ba người 2 lùn 1 cao đi tớ trại cải tạo, lạ thật đấy cậu cứ nghĩ chỉ có Draken đi thôi ai ngờ có cả Mikey nữa. Bộ bị thông não xong nên chập mạch hả ta ಠ_ಠ công lực thông não của cậu đâu tới mức đó.

- Tới rồi

- Ở đây sao?.............Tụi mày vào đi tao sẽ đợi ở ngoài, gửi lời hỏi thăm của tao đến nó nhé!_Takemichi

- Ừ vào thôi Ken-chin

Đợi hai người vào hẳn thì Takemichi mới chạy tới gốc cây gần đấy, có thể thấy một người đàn ông cùng một cái Vali đang đứng đợi cậu.

- Tiền đâu?

- Đây, nó vào hẳn rồi chứ?_Ông ta hoài nghi nhìn cậu.

- Không tin thì vào đấy mà xem, tôi rãnh quá mà đi lừa ông_Cậu nhăn mày khó chịu, làm gì thì làm cũng phải có quy tắc chứ.

- Được rồi, theo điều kiện của cậu tôi sẽ vào thăm nó chứ gì

- Ờ mà lát nữa đi, có người vào trước rồi_Takemichi lấy ra gói thuốc trong túi rồi bắt đầu hút, tay cầm một xấp tiền bất kì lên mà đếm.

---------------------

- Kazutora_Draken

-...

- Đừng trưng ra bộ mặt khó coi như thế chứ, bọn tao không trách mày đâu_Mikey

- H...hả?

- Giống Takemichi đã nói đấy, không ai bị thương thì tao cũng chẳng có lí do gì để hận mày cả. Vì thế...

- Kazutora, bọn tao tha thứ cho mày. Tụi tao sẽ chờ ngày mày ra trại mà_Draken.

-.....hức....cảm...hức...ơn...._Kazutora nước mắt nước mũi chảy tèm lem

- Haha! Coi mày kìa, từ khi nào mày đã mít ướt như thế này hả?_Mikey cười phì nhìn khuôn mặt đáng thương của Kazutora

- Được rồi, được rồi. Bọn tao sẽ tới thăm mày thường xuyên nhé, giờ bọn tao có việc phải về rồi_Draken

- Ừ tạm biệt

Draken cực khổ cố lôi tên lùn tịt này về, nhỏ con mà ăn gì khỏe dữ bây (‡▼益▼) nó lôi cái bàn sắp gãy ra luôn rồi kìa.

- Không!!!! Tao muốn ở lại cơ!!!!

- Nhanh nào! Tao không có thời gian đôi co với mày đâu!_Draken dồn hết sức vào một lức kéo, may mắn đã lôi được tên này ra nhưng cái bàn......chắc không ai để ý đâu nhờ (*꒦ິ꒳꒦ີ) tiền con tác giả trả đó.

- Haha, bọn nó chẳng thay đổi gì cả_Kazutora cười mỉm nhìn bóng dáng hai người rời đi.

- Coi bộ mày ở trong này hạnh phúc quá nhỉ?

-....

- Sao thế? Gặp lại bố mình mà cái bản mặt đấy là sao?_Ông khó chịu nhăn mày, đúng là thằng súc sinh.

- Đến đây làm gì_Anh khó chịu lườm liếc ông ta.

Nếu không có tấm kính bày chắc Kazutora cầm ghế phang ổng luôn quá (°ロ°) ! Đừng anh ơi tiền em trả đó ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

- Quả là không uổng tiền để tống mày lại vào đây_Ông ta chả để tâm tới cậu khó chịu tgế nào, chỉ cười một cách giễu cợt.

- Ha! Ông đang mơ giữa ban ngày à? Coi chừng bị lừa đấy ông già, tôi đây là tự đầu thú. Chắc ông cũng mất một khoản tiền lớn rồi đấy_Kazutora cười trêu chọc, cảm thấy đứa nào lừa được lão già này chắc cũng ghê đấy.

- Sao cũng được, tao có thể dùng mọi thủ đoạn để khiến mày phải trong đây tới cuối đời_Hắn cười một cách điên dại rồi đá phăn cái ghế xong rời đi.

-....

*Tách......tách*

-" Mưa rồi?"

- Cậu Hanemiya?_Bảo vệ

- À được rồi, tôi sẽ vào trong ngay

- À không, tôi đến thông báo cậu dọn dẹp đồ đi. Có người bảo lãnh cậu rồi

- Hả? Bảo lãnh gì cơ??

Mặt anh ngơ ra, bố anh là không thể rồi. Còn tụi Mikey thì lại bất khả thi.

- Nhanh đi, bạn cậu đang chờ đây

- À được rồi

Vẫn không hiểu chuyện nhưng cứ dọn đồ đi cái đã, chắc là bọn Mikey rồi.

- Haizzz đám đó tính để mình áy náy suốt đời hay gì_Anh thở dài dọn dẹp đống đồ.

.

.

.

.

- Đùa à (‡▼益▼) bảo lãnh xong để mình dầm mưa về hay gì_Kazutora bất lực đứng nép ở môth góc tường để trú mưa.

Cứ tưởng đám Mikey tốt lành  sẽ ở ngoài này đón anh nhưng ai ngờ đi ra chả thấy thằng cô hồn nào. Rồi cho leo cây luôn à (╬ŎдŎ )
Bất lực Kazutora ngồi phịch xuống đất, mưa lớn thế này chắc còn lâu mới tạnh đây. Chán trường ngồi nhìn xung quanh thì chợt có thứ gì đó che mưa cho mình, anh vừa ngước đầu lên liền thấy một cây dù và bên cạnh là....

- Takemichi??

- Yo! Tao đến đòn mày đây_Cậu cười nhẹ rồi đứng nép vào để che dù cho cả hai

Xu cà na sao Takemichi chỉ mang theo đúng 1 cây dù nên đành che chung vậy.

- Mày đợi lâu không?_Cậu lấy trong túi ra một cái khăn lâu mặt cho anh.

- Không lâu lắm, mới ra thôi mà bọn Mikey đâu?

- Bọn Mikey nào??? Có mình tao thôi mà???_Cậu khó hiểu, tên này vào trại chưa kịp nóng giường nóng ghế mà đã chập mạch rồi à????

- Ủa? Thế ai bảo lãnh tao ra???_Kazutora mặt thộn ra thấy rõ

- Pfft...Haha! Mày đang nghĩ cái gì thế, đám Mikey không biết vụ này đâu

- Thế là mày?

- Ừ tao bảo lãnh mày đấy, bất ngờ chưa ( ꈍᴗꈍ)

Vừa được khen 1 câu, Takemichi liền hất mặt lên mà tự mãn, thôi thì lâu lâu cho cậu hãnh diện tí xem lào.

- Nhưng...

- Suỵt! Coi kìa_Cậu vội bịch miệng anh lại chỉ vào chỗ đồn cảnh sát đang vọng ra tiếng la oai oái của một người.

- Mau buông tôi ra! Tôi chẳng làm gì sai cả, thả ra!!

Đúng rồi đấy, là bố Kazutora cũng đồng thời là người thuê cậu. Ông ta bị bắt vào tù vì tội bạo hành gia đình và đánh đập trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Cỡ đó chắc ông cũng bóc lịch được vài năm.

- Bằng cách nào!?_Anh ngớ người ra nhìn theo bóng dáng bố mình bị tống đi.

- Bí mật! Ai bảo ông ta ngu chi (. ❛ ᴗ ❛.)

- Thế ông ta thuê mày à???

- Ừ thì có thể cho là thế. Thôi để ý làm gì, về thôi

- Đưa dù cho tao, mày che sao tao ướt hết rồi này (;¬_¬)_Kazutora giựt lấy cây dù trên tay cậu, che che kiểu gì anh ướt nhẹp hết rồi này

- Haha xin lỗi (・_・;) tao nào cố ý_Cậu lộ ra một biểu cảm đáng thương và cũng không kém phần giả trân(. ❛ ᴗ ❛.)

----------Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top