Chap 11: Ngu dốt
- Trời ạ! Cái lưng tôi ༎ຶ‿༎ຶ!!!_Takemichi mệt mỏi xoa cái lưng sắp gãy làm ba của mình.
Tự dưng nguyên đêm đi canh trực cho thằng Đồ Ra Ken kia, tới khuya thì chị chủ tiệm ăn lại bảo có việc cần nhờ thế nên cậu phải xách đi tới đó. Gần 4-5 giờ sáng Takemichi mới được về nhà, nằm chả được bao lâu thì 5h30 đồng hồ lại reo Σ(°ロ°)
- Anh dậy rồi à....Oái! Anh bị sao thế!?_Ema đang chuẩn bị bữa sáng cũng giật mình khi thấy cơ thể tàn tạ của cậu.
- Không sao, em lấy hộ anh ly nước với_Cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn
- Tối qua anh vất vả quá nhỉ, nay anh cứ nghỉ ngơi ở nhà đi_Cô đặt ly nước lên bàn kèm một chiếc khăn ấm đưa cho cậu.
- Anh cũng muốn lắm nhưng dòng đời không cho phép em ạ ( ;∀;)_Cậu cầm cuốn lịch ghi rõ lịch đi làm hôm nay
- Anh ăn sáng không để em làm luôn?
- Thôi anh ăn sáng ở ngoài cũng được, anh đi đây!_Takemichi cầm túi rồi rời đi
- Oáp! Hửm? Takemichi đâu rồi, Ema?
Vừa hay lúc này Shinichiro mới ngủ dậy, đang đi từ trên cầu thang xuống thì nghe tiếng cậu,
- Vâng mà em thấy cũng lạ_Ema đang nấu ăn cũng ngưng một lúc
- Lạ chuyện gì?
- Thì về anh Takemichi đó, ảnh chỉ sống một mình. Trước đó thì còn tiền nhà, bây giờ chuyển ở với chúng ta thì chả phải tiền hàng tháng sẽ dư ra sao? Còn đằng này anh ấy vẫn phải đi làm liên tục với cả tiền học hàng tháng trường anh ấy cũng đâu cao lắm đâu?_Cô ngưng việc nấu ăn mà đứng suy nghĩ một lúc
- Em nói anh mới để ý, thằng bé đâu nhất thiết phải đi làm thêm liên tục tới vậy_Anh cũng đặt tờ báo xuống rồi bắt đầu suy nghĩ.
- Hmmmmm thôi việc nhà anh lo đi nhá, em đi thăm Draken đây!
- Ơ! Thế còn đồ ăn sáng của bọn anh??
- Em bận nấu cho Draken rồi, thế nhá!
*Rầm*
Đáp lại sự hoang mang của anh là một tiếng đóng cửa không hề thương tiếc từ phía cô em gái kính yêu này.
- Haizzz cái con bé này_Shinichiro vuốt mặt thở dài, sao em mình đứa nào cũng simp hết vậy nè
*Bốp*
- Cái quái!?
- Cháu cũng có khác gì bọn nó đâu?_Ông Sano vừa hay đi xuống, dường như đọc được nổi khổ của thằng cháu mình liền vả vào mặt nó vì tội lươn lẹo
-...
-------------------------------------------------
- Ôi má ơi! Cái lưng của con!!_Takemichi mệt mỏi gục mặt xuống thùng hàng
Ngày tháng ác mộng này tới bao giờ mới ngưng đây ( ;∀;)
- Haizzz nốt cái thùng này nữa thôi!_Cậu đứng bật dậy, tự trấn an bản thân
Vừa đứng dậy bưng cái thùng đi chưa được vài bước thì cậu lai trượt chân ngả ngửa ra đằng sau.
- Ủa? Sao không thấy đau nhỉ?_Takemichi mở hé mắt ra, đáng lẽ lúc này đầu cậu phải chúi xuống, đít cậu nhổng lên rồi chứ ಠ_ಠ??
- Có sao không?
- Hả?
Vừa quay đầu lại vì tiếng kêu thì đập vào mắt cậu là hàm răng trắng tinh, cùng điệu cười đặc trưng. Smiley chứ còn ai vô đây nữa, ngoài ổng ra thì có ai định vị với nhìn bằng răng đâu (;¬_¬)
Theo bên cạnh là Angry đang đỡ thùng hàng giúp cậu.
- À ờm cảm ơn, hai người đang định đi thăm Draken à?
- Ừ đang đi thăm cậu ta còn mày làm gì ở đây thế?_Smiley
- À tao đang làm thêm ấy mà, tiền học dí tới đít rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Lời nói của Smiley như con dao đang thọc thọc vào mông à nhầm vào tim cậu vậy ;-;
Lần trước thì tiền nhà, lần này thì tiền học. Số cậu là kiếp thiếu nợ à!?!?
- Một mình mày bê hết đống này á!?_Angry bất ngờ nhìn đống hàng chất cao như núi đằng sau cậu
- À không, tao làm gì bê hết được đống này_Cậu phẩy phẩy tay phủ định câu nói của anh
- Tao cứ tưởng mày xử lí hết đống này một mình chứ
- Đâu phải mỗi đống này? Còn ở kia kìa_Cậu chỉ tay sang đống hàng cao gấp đôi đống bên này mà cười khổ
...
...
- Thôi chào nhá, tao đi làm tiếp
Thấy phản ứng kì lạ của hai người cậu cũng chả buồn quan tâm, chào rồi làm việc tiếp vậy.
- Để bọn này phụ_Smiley chủ động đi tớ bê giúp cậu
- Hả? Chả phải tụi mày đi thăm Draken sao??_Cậu bất ngờ chưa kịp định hình thì đã bị Smiley tranh mất thùng hàng
- Tới trễ một chút cũng được, nó không để tâm đâu_Angry cũng theo gót anh trai mình đi tới phụ cậu
- Thế có hơi...
- Không sao, bọn tao phụ chả phải nhanh hơn sao? Đúng không Angry?
- Em ghét bê đồ
- Hành động của em với lời nói đang tỉ lệ nghịch với nhau đây, em trai à?
....
- Vậy thôi nhờ bọn mày vậy_Cậu cười nhẹ rồi sắn tay áo lên tiếp tục công việc
.
.
.
.
- Cảm ơn tụi mà nha =w= nhờ hai đứa mày mà nay tao mới được tan làm sớm đó!_Cậu sảng khoái kéo dãn hai tay ra phía sau.
- Có chuyện gì cần giúp thì cứ kêu bọn này_Smiley vẫn dữ nguyên nụ cười mang nhãn hiệu P/s của anh.
Nhiều lúc cậu thắc mắc, bộ nó không thấy mỏi mồm à (・_・;) Vừa tới trước cửa bệnh viện thì cậu đã tách họ ra, với lí do là cậu có việc đột xuất nên nhờ hai người gửi lời hỏi thăm tới Đồ Ra Ken.
*Reng*
- Tôi nghe đây, có chuyện gì mà giờ này đã réo thế Boss?........Hả? Bây giờ á!?......Tôi bận rồi kêu người khác đi.......Boss uy hiếp tôi đấy à? Tin tôi bem đầu ông luôn không (ʘ言ʘ╬).....Đấy vậy đi, ban đầu quyết định như thế có phải tốt không........ok tối gặp
Miệng nói bận là thế nhưng giờ Takemichi lại xách mông tới siêu thị gần đấy. Khi nãy Ema gọi cậu và nhờ cậu mua đồ ăn để cô làm bữa tối, là một người đáng tin cậy nên đương nhiên Takemichi đồng ý rồi. Nhưng khuất mắc ở đây là cậu đã đi mua mấy cái này bao giờ đâu ༎ຶ‿༎ຶ
Đang loay hoay không biết làm gì thì có người đứng lù lù sau lưng cậu.
- Thịt, cà rốt, khoai tây và nấm sao?
- Duma hết hồn (°ロ°) !
- Là tao đây_Chifuyu
- Cứ tưởng ai làm tao hết hồn mà mày làm gì ở đây?
- Haha! Tao đang đi mua đồ giúp Baji ấy mà, còn mày tính mua gì sao?
- À tao đi mua đồ dùm Ema nhưng trước giờ tao không vô đây nhiều nên chả biết mua ở đâu cả (';ω;`)
- Hmmmm vậy để tao dẫn mày đi,dù tao không rành mấy cái này nhưng chỗ mua thì tao biết đây_Chifuyu
- Thế à, vậy nhờ mày nhé \( ̄▽ ̄)\
*Thịch*
Ôi thôi zồi, dính mũi tên của conditinhyeu rồi Σ(°ロ°)
- Trước tiên là cà rốt với khoai tây nhỉ?_Takemichi cầm danh sách lên xem cái đầu tiên.
- A! Bên kia kìa!
Sau một lúc thì anh cũng níu kéo lại một tí liêm sỉ của mình, rồi kéo cậu tới quầy rau củ.
- Hả!? Sao đông thế Σ(°ロ°)_Cậu giật mình lùi lại
Gì rau củ đại hạ giá thôi có cần chui lúc nhúc nhau thế ಠ_ಠ sắp tận thế hay gì mà tranh nhau thế???
- Giờ sao đây, Chifuyu (';ω;`)
- Để tao_Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi fdi vào đám đông.
Lợi thế vì chiều cao nên Chifuyu rất nhanh đã mua được đồ, không những thế mấy người phụ nữ xung quanh còn muốn anh về làm con rễ mình mặc dù anh chỉ mua rau củ thôi mà ( ╹▽╹ )
- Xong rồi, tiếp theo là tới gì?_Chifuyu đi ra, trên tay là bịch đồ cậu cần.
Coi bộ dẫn theo anh có lợi phết nhờ, được đấy anh zai (๑•̀ㅂ•́)و
- Hmmmmmm tới thịt và nấm_Cậu tiếp tục dò tò giấy xem còn thứ gì nữa.
- Thịt đây!
Không biết anh đi lúc nào nhưng trong bây giờ lại cầm túi thịt sẵn.
- Thế nấm...
- Đây luôn!
-....
- Ủa? Sao thế?_Chifuyu ngây người nhìn cậu, đáng lẽ đúng kịch bản thì cậu phải khen anh chứ nhờ (・_・;)
-....ma nhập mày à?
....
- Quá mệt mỏi với cuộc sống này....
- Oái! Tao nói đùa thôi mà!!!
Vốn dĩ cậu chỉ đùa thôi ai ngờ tên này ngồi vào máy làm đông rồi trầm cảm ở đây luôn kìa Σ(°ロ°)
.
.
.
.
- Cảm ơn mày nhá, không có mày chắc tới tối tao cũng chưa mua xong_Takemichi vui mừng cầm chiến lợi phẩm trên tay
- Không có gì, thôi tao về đây. Tạm biệt!
- Bái bai!
Cứ thế hai người tách ra, anh đi đường anh, cậu đi đường cậu. Nhưng có lẽ anh quên việc gì đó rồi thì phải (;¬_¬)
- Mày làm gì lâu thế hả!? Ủa? Đồ ăn đâu?_Baji ngơ ngác nhìn Chifuyu
Ban đầu anh nhờ cậu đi mua Peyong nhưng làm gì đi từ trưa đến chiều chả thấy đâu. Giờ về rồi mà chả thấy đồ ăm =)))
- Ơ...
----------------------------
- Anh về rồi đây!_Takemichi
- Anh về rồi đấy à, anh mua độ giúp em chưa?_Ema lúc này vừa đi ra từ phòng khách.
- Của em đây, còn tiền.....ủa?
- Sao thế?
- Tiền vẫn ở đây, thế anh trả tiền bằng gì thế nhỉ (・_・;)??
-...
-...
Cũng là lúc này nhưng ở một nơi nào đó (';ω;`)
- Lại đây nào, tao không đánh mày đâu (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )_Baji
- Em xin lỗi mà!!!!!!
Ngu dốt (. ❛ ᴗ ❛.) dại zai là chỉ có chết
--------Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top