Chap 10: Cấp cứu
- Cút ra! Mặt tao giá cả tỉ bạc mà đấm thế hả (╬◣д◢)!!_Takemichi đấm thẳng vào mặt tên vừa nãy
Không phí thời gian cậu liền chạy đi kiếm Draken. Vừa chạy ra khỏi bìa rừng thì gặp Mitsuya.
- Takemichi? Mày đang làm gì ở đây?
- Mitsuya!? Mày làm gì ở đây!?
- Tao chỉ đi ngang qua thôi còn mày, mặt bị thương hết rồi kìa_Anh lo lắng tới xem vết thương cho cậu nhưng Takemichi lại gạt ra.
- Không có thời gian đâu, bãi đổ xe gần nhất ở đâu thế?
- Ở đằng kia
- Đi thôi, Draken gặp nguy hiểm rồi!
Takemichi tức tốc chạy tới bãi đổ xe, dù anh vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn chạy theo sau cậu.
Vừa chạy tới cậu đã thấy 2 cô gái đang ôm nhau khóc, bên cạnh là Draken đang bị thương ở đâu.
- Hina!
- Takemichi-kun!?_Hina
- Anh Takemichi!_Ema
- Này! Ổn không thế?_Mitsuya chạy tới lấy khăn tay cầm máu cho Draken
- Tới trễ quá đấy....Aizzz giao lại cho tụi mày vậy_Cậu ta mệt mỏi ngồi gục xuống
- Moebius sao?_Cậu khó hiểu nhìn những tên nằm dưới đất, chả phải Osanai chết rồi sao??
- Tao cũng không biết, tao bị đánh lén nên dứt hết rồi
- Hơ hơ....mày bị đánh lén mà đấm mấy thằng khác thừa sống thiếu chết luôn kìa (;¬_¬) nói bị đánh lén như yếu thế lắm không bằng_Cậu bất lực với lũ này, sao chúng nó giả trân thế không biết ಠ_ಠ
- Ora ora! Bị đánh gục hết rồi sao?
Một người bước ra với quả đầu dựng đứng, mồm thì phì phò thuốc lá kèm với cía chiều cao như đột biến Gen.
- Nó tới rồi đấy, con CB250t của Mikey_Draken cười tự đắc rồi từ từ đứng dậy.
- Hina-chan và Ema nữa. Hai người lùi lại đi, nguy hiểm lắm_Cậu đi tới kéo hai cô gái sang một góc, để sân khấu cho bọn họ tự giải quyết.
- Cậu không tham gia sao??_Hina khó hiểu, chả phải bình thường Takemichi sẽ sồn sồn lên rồi lao vô trận đấu sao?
- Liều lĩnh lắm nếu là tớ thì hai người cũng không tham gia đâu (・∀・)
Một nụ cười không hề có miếng trân nào từ phía Takemichi, khiến 2 cô gái cũng cạn lời với cậu. Nói ai đâu xa, bản thân mình cũng giả trân khác gì tên Đồ Ra Ken đâu (¬д¬。)
....
- Tới trễ quá đấy, Mikey_Cậu liếc mắt qua nhìn, đúng thật Mikey vô địch luôn nè
- Ổn không?_Mikey
- Ổn ổn, dư sức đập chết lũ này_Draken như được nạp thêm năng lượng, liền sung sức ra trận
- 3 đấu với 100 sao? Tự cao quá đấy Touman_Đám Moebius cười tự đắc dần tiến lên
*Ủn ủn*
Tiếng Mô tô phát ra từ xa, dường như nó đang đi về hướng này.
- Ồ! Ở đây có vẻ vui nhỉ?_Baji
- Là bọn Moebius sao, phải đập chết tụi nó mới được!
Một người với quả đầu xù như kẹo bông, cùng với nụ cười độc quyền. Đội trưởng phiên đội 4 Nahoya Kawata.
- Kẹo bông (☆▽☆)!
- Đừng đi lại đấy, nguy hiểm lắm!!!_Ema cố hết sức giữ cậu lại nếu không chắc Takemichi nhào tới nhai đầu Smiley quá.
- Đầy đủ hết rồi nhỉ? Lên!!_Mikey
- Rõ!
Hai bên cứ thế lao vào đánh nhau còn Takemichi nhận được một nhiệm vụ cao cả là bảo vệ Ema và Hina, đồng thời cũng phải banh con mắt tìm kiếm Draken.
- Bọn này hiếp nhau xong đẻ ra à, sao đông thế không biết!_Takemichi bực mình vì chả thấy thứ mình muốn, miệng bắt đầu lầm bầm chửi rủa.
- Đẻ mụ nội mày (╬◣д◢)!!_Đám đang đánh lộn gần đấy nghe thế cũng bức xúc lên tiếng.
Mi tưởng mi nhận vật chính là hay à (‡▼益▼) đúng rồi đấy.....có ai dám động tới mi đâu (¬д¬。) Mi là nhất, chúa tể main chính, vua lì đòn, ai dám làm gì
- Chậc! Bực mình quá!!_Takemichi tức điên cả đầu, vò nát quả tóc khiến nó đã xù giờ còn xù hơn.
- Takemichi-kun, sao thế?_Hina khó hiểu nhìn cậu, nãy giờ cậu đang làm mấy trò con bò gì thế
- Hai người có thấy Draken đâu không nếu thấy báo tớ liền nhá?
- Ừm được rồi, em sẽ cố tìm
Thế là 3 người 6 mắt đang dò xét tìm kiếm con người với chiều cao 1m85 đang núp lùm trong đám đống.
- A! Kìa rồi!_Ema kêu lên khi thấy Draken
Cậu ta hiện đang ở một cột đèn điện gần đó, uầy :))) bộ tìm chỗ sáng sáng cho người ta dễ thấy à? Giành Spotlight ghê thế anh zai
- Kiyomasa!?
Vừa hay tin cậu liền chạy tới nhưng tên Kiyomasa kia lại nhanh hơn cậu một bước. Thôi cùng lắm lòi gan phèo phổi thôi chắc không chết đâu nhỉ (;¬_¬)
- Draken!!!!_Takemichi lao tới đỡ lấy Draken, không biết máu hay mỡ của tên này mà chảy ra liên tục (・–・;)
- Takemitchy!?_Mikey đang bận đánh nhau với tên cây sào kia cũng chú ý tới tiếng kêu của cậu
- Đừng để ý, tao lo được_Cậu nhanh chóng cõng tên to xác này lên
Takemichi thề có khi giờ cậu chưa chết vị bị giết mà chết vì bị khủng long đè không chừng ( ╹▽╹ )
- Hina! Gọi xe cứu thương giúp tớ
- Đ..được_Cô luống cuống lấy điện thoại gọi cứu thương
Cậu cố gắng đỡ Draken ra khỏi trận chiến, từng bước nặng nhọc đi trên nền đất ướt sủng.
- Draken sẽ không sao chứ..._Ema nước mắt chảy thành dòng tới đỡ giúp cậu
- Sẽ không sao đâu nếu giờ tới bệnh viện chắc còn kịp đấy, Ema? Em có mảnh vải nào không?
- Em có khăn tay đây_Ema luống cuống, liền lấy ra đứa cho cậu
- Được rồi, cầm máu như thế là an toàn rồi. Xe cứu thương tới chưa thế?
- Vẫn chưa vì lễ hội quá đông nên có thể tới trễ_Hina ũ rũ lắc đầu
- Ồ! Xem ai này!_Đám Kiyomasa từ xa đi tới, nhìn là biết đám đấy muốn hội đồng cậu rồi
- Tsk! Tới trễ quá đấy, tao đây đợi hơi lâu à_Takemichi đứng phắt dậy dang tay ra che cho 3 người
- Là Michi rác rưởi đấy à? Mày thì làm gì được bọn tao chứ?
- Hai người đưa Draken đi trước đi
- N...nhưng còn anh.._Ema
- Cứ đi đi, lát anh sẽ tới bệnh viện sau_Cậu quay lại cười trấn an hai người
- Đi thôi Ema!
Đợi cho Ema và Hina đỡ Draken đi xa hẳn thì cậu mới bắt đầu hành sự.
- Nào nào! Một mình mày đấu với bọn tao, có uy hiếp quá không nhỉ?_Kiyomasa chời giễu cợt, trên tay thì đang chơi đùa với một con dao bén.
- Có thể tụi mày chơi hàng lạnh nhưng mà.....hàng nóng đây tao cũng chả thiếu!
---------------------------------
- Hanma! Đi thôi!
- Sắp tới tao Hanma Shuiji sẽ là Tổng trưởng đời đầu của Valhalla, đợi đấy Mikey. Hòa bình của Touman kết thúc rồi!
Người tên Hanma đứng dõng dạc tuyên bố rồi nhảy lên xe phóng vọt đi mất.
Không chỉ Mikey, những người khác cũng nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Ai đời rãnh đi dí theo làm gì.
.
.
.
.
- Draken sao rồi, Ema!?
Người đầu tiên tới là Mitsuya và Peyan, họ hốt hoảng chạy tới chỗ Ema đang khóc nức nở.
- Vẫn chưa có kết quả_Hina ủ rũ trấn an cô
- Mikey!_Mitsuya
- Hức....Mikey...
- Suỵt! Đang ở bệnh viện đấy, trật tự đi nào_Anh cười nhẹ rồi ngồi phịch xuống ghế
Nụ cười vui tươi là thế nhưng trông nó lại chua chát đến đau thương.
Họ cứ thế, cứ đứng chờ ngoài phòng phẩu thuật, đèn bật phẩu thuật tơia giờ mới được tắt.
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Bọn tôi là bạn của cậu ấy, cậu ấy sao rồi?_Mitsuya
- May mắn bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nên người nhà đừng lo. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức
- Vâng, cảm ơn bác sĩ
- May quá...hức...Hina-chan..._Ema ôm chặt cô khóc nức nở.
- Có kết quả rồi sao?_Takemichi từ xa đi tới, thấy mọi người mừng như thế chắc đã có kết quả rồi.
- Takemitchi!? Sao quần áo mày máu không thế này!!_Mitsuya hốt hoảng chạy tới xem, chiếc áo Hoodie của cậu lúc này lắm lem đầy máu, trên mặt cũng có.
- À do đánh nhau với bọn Kiyomasa ấy mà, không sao hết. Draken sao rồi?_Cậu lấy tay quệt đi vết máu trên má
- Nó được chuyển sang phòng hồi sức rồi, tao và Pe sẽ đi thông báo với những người khác
- Ừ đi đi, đưa Hina và Ema về hộ tao luôn nhá!
- Ơ còn anh thì sao?_Ema
- Lát anh và Mikey sẽ về sau, em với Hina cứ về trước đi_Cậu cứ thế quay đi
Nhắc mới để ý, Mikey biến đâu mất rồi???
- Tên lùn này núp ở đâu rồi chứ (‡▼益▼) báo hại mình phải đi tìm lòi mắt là sao!!!
Trong khi bực mình đi hết cả cái bệnh viện cậu vẫn chả thấy tên lùn đấy đâu, tính chơi Trốn Tìm như Đen Vâu hay gì ba ಠ_ಠ
Sau nửa tiếng đi lòng vòng kiếm thì cuối cùng ông trời cũng hiểu lòng cậu, Takemichi gặp được Mikey đang ngồi một góc sau bệnh viện. Nhưng lạ thay câh nhớ mình đi qua chỗ này 3-4 lần rồi mà sao không thấy nhờ (°ロ°) !
- Mikey? Sao thế?
Dù biết trước rồi nhưng cậu vẫn hỏi cho đúng kịch bản (. ❛ ᴗ ❛.) không bị nghi ngờ lại khổ
- Takemitchy? Mày làm gì ở đây?_Mikey vừa thấy cậu như vừa thấy ma vậy, liền hốt hoảng dụi mắt đi.
- Sao đấy, Draken ổn rồi bộ mày không vui à?
- À không, vui chứ. Sao mày lại hỏi thế?
- Mắt đỏ lên hết rồi kìa_Cậu dùng tay chỉ lên phần mí mắt của anh đang đỏ hoe lên vì khóc
- À...ừ
- Cần ôm không (・∀・)?_Takemichi dang hai tay chờ đợi phản hồi từ người kia
....
- Rồi rồi, ngoan đừng khóc_Cậu cười phì ôm trọn lấy cơ thể của người đối diện.
Nói gì thì nói nhưng Mikey cũng chỉ mới 15 tuổi thôi nên việc này hết sức bình thường, chẳng có gì lạ cả.
- Đi thăm nó với tao chứ?_Cậu nhẹ xoa mái tóc ướt sũng của anh vì dầm mưa.
Mikey không đáp lại chỉ gật đầu nhẹ nhưng vòng tay của anh lại trái ngược lại với hành động, vòng tay đó lại siết chặt eo cậu hơn.
- Được rồi, được rồi. Thả tao ra nào_Cậu thở dài vỗ nhẹ vai anh vài cái
Nghe cậu nói thế Mikey cũng ngoan ngoãn bỏ tay ra nhưng chân mày chợt nhăn lại khi mũi anh hít phải mùi tanh nồng trên người cậu.
- Takemitchy, sao người mày tanh mùi máu thế?
- À chắc do dính máu của bọn Kiyomasa, hay mày vào chăm Draken đi. Tao về thay đồ rồi tới sau?
- Ừ cũng được
Đợi Mikey đi khỏi thì cậu mới vứt khẩu súng vào một góc bệnh viện.
- Tsk! Bẩn hết cả bồ đồ_Cậu nhăn mày cởi bỏ áo khoác ra, chứ mặc cái áo đi lù lù giữa đường chắc sảnh sát hốt về đồn quá.
*reng*
- Alo? Chuyện gì thế Boss?.......rồi rồi, nhiệm vụ xong rồi.........chuyển tiền lẹ đi, tôi đang cần gấp.........ok_Takemichi cúp máy rồi nhảy chân sáo về nhà.
Trước tiên là tới chỗ trọ trả tiền tháng này đã, rồi cậu lấy một phong bì trong túi ra mà gương mặt lại tỏ vẻ khó chịu. Cậu đi tới góc cây gần đấy và giấu nó trong hốc cây rồi rời đi.
- Haizzz chưa gì mà kinh phí tháng này bay hết một nửa rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ) đời sóng gió quá đi!!!
----------Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top