Chap 2: một trong các đối tượng harem của anh hai (Tachibana Naoto)

Takemichi cất giày vào tủ đồ, thở phào nhẹ nhõm vì chiều nay có giờ CLB, chứ không ở nhà thì hai anh sẽ phát cơm chó ngộp chết cậu mất.
"Này"
Cậu giật mình, đây không phải Tachibana Naoto, một trong nhiều đối tượng theo đuổi anh hai à? Cậu nhóc lớp dưới siêu cấp vip cute đây mà?
"Cậu gọi tôi?" Takemichi ngơ ngác nói
"Đúng vậy, anh là em trai của tiền bối Hikaru đúng không?" Naoto phồng má hỏi
"À ừ" cậu đáp, thầm cảm thán khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhóc đối diện
"Tiền bối Hikaru có người yêu rồi hả" Cậu ta vào thẳng vấn đề
(Naoto là cậu nhóc được anh hai cứu khỏi đám côn đồ, và cũng là người thích anh ấy vì đẹp trai và nam tính, hẳn cậu nhóc sẽ rất buồn khi biết anh hai thật sự có người yêu và còn là thằng đực rựa nhỉ) Takemichi nghĩ thầm, phân vân có nên nói hay không
Tuy hôm qua anh Dai và anh Hikaru không nói là hai người đang hẹn hò, nhưng câu hỏi như vậy thì có lẽ là gián tiếp công khai luôn rồi
"Nè, trả lời tôi đi!" Naoto bực mình nói
Cũng vừa lúc tiếng chuông vào lớp réo vang, Takemichi lấy lí do cần vào sớm nên chạy khỏi thằng nhóc. Naoto cũng biết là cậu cố trốn khỏi cậu ta, đồng nghĩa với câu trả lời, nhưng cậu không muốn tin, càng không muốn tin anh Hikaru có người mình thích, nên chỉ đành ngậm chặt môi, mặc cho cảm xúc sắp vỡ oà mà đi về lớp.
——————————————
Cuối giờ, thằng nhóc vẫn không buông tha cho cậu, Naoto gặp cậu khi cậu đang mua nước uống.
"Này, đừng chạy nữa, trả lời tôi đi, anh Hikaru có người yêu rồi à?" Naoto hỏi lại
"...." Takemichi liếc mắt đi, không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"....ừ....." Cậu trả lời.
"......" sau đó là một khoảng không im lặng, Takemichi thì cứ lo là Naoto sẽ khóc nên ngồi đấy. Và sự thật là cậu ta đang khóc. Khóc cho mối tình đầu tan vỡ, khóc vì người đứng cạch anh ấy không phải cậu ta, khóc vì mừng cho anh Hikaru,...khóc vì anh ấy đã có hạnh phúc của mình dù cậu ta không phải người ấy...
"Đừng khóc nữa" Takemichi cố an ủi một cách vụng về.
"Tck, anh chỉ được cái mặt là giống tiền bối Hikaru, còn lại chả giống cái gì" Naoto cau có nói
"GÌ HẢ?! XIN LỖI ĐI!! CẬU ĐANG BẢO TÔI KHÔNG GA LĂNG, TINH TẾ NHƯ ANH HAI ĐẤY HẢ?!" Takemichi tức giận nói. Bị đem ra so sánh ai chả tức, nhất là với con người hoàn hảo như anh Hikaru thì hãy so sánh với tiên chứ đừng so sánh với cậu!
Nói thì nói, nghĩ thì nghĩ, nhưng cậu vẫn nhịn mà không hét lên chửi thằng nhóc mới thất tình tội nghiệp.
"Nghe này, tôi tuy không giống anh tôi, nhưng tôi..." Cậu dí mặt Naoto lại gần mình, nghiêm túc nói
"...nhưng tôi cũng có điểm tốt lắm đấy nhé" Takemichi cười. Nụ cười xinh đẹp này làm Naoto tròn mắt, cậu có gì đó giống với anh Hikaru nhưng cũng có gì đó khác...có vẻ....cậu đẹp hơn?
"Thôi, cố vượt qua tình cảm này nhé, trên đời này thiếu gì người để cậu để ý? Nhỡ mai sau cậu thích người khác mà không phải anh hai thì sao?" Takemichi nói và đi về.
Naoto ngẩn ngơ nhìn theo bóng cậu, cảm giác lạ đã xuất hiện trong lồng ngực...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top